Chương 19 : Nhớ

Khánh Dư vừa trở lại thì cả đội chào mừng cô một cách kịch liệt và liền tự mình nấu nướng cho cô một bữa thật ngon khiến Khánh Dư vô cùng hạnh phúc khi có những đồng đội như thế này. Sau khi xong bữa ăn Khánh Dư liền tổng tư lệnh giao nhiệm vụ huấn luyện những tân binh đặc công. Bình thường cô thì khá ít nói mặc ai muốn làm gì làm nhưng khi huấn luyện hay làm nhiệm vụ thì rất nghiêm khắc làm những đồng đội hay những người được huấn luyện đều phải sợ hãi. Khánh Dư mặc trên mình bộ đồ đặc công đi đến trước đội tân binh mặt lạnh giọng đầy uy nghiêm : " Xin được tự giới thiệu tôi tên là Trần Khánh Dư, trung đội trưởng quân khu từ nay tôi sẽ đảm nhiệm công việc huấn luyện các cậu. Xin hết, các cậu có ai ý khiến hay thắc mắc gì không ? "

Khi Khánh Dư mới thông báo xong những người tân binh liền hô lên thật lớn : " Rõ ! "

Khánh Dư rất hài lòng với câu trả lời này của các tân binh sau đó cô lại bắt đầu kêu các tân binh vác trên mình bộ quân tư trang khoảng 20kg chạy 50 vòng khắp quân khu rồi lại huấn luyện các kỹ năng cơ bản nhất của bộ đội đặc công nhưng lại vắt kiệt sức của các tân binh ấy Khánh Dư thấy thế không nhẹ tay mà còn hà khắc hơn lúc nãy kêu bọn người ấy làm bài tập liền hoàn đầu tiên là đu dây từ tòa chính rồi chạy qua bể bơi 300m chạy hết một vòng quân khu rồi tập hợp tại nơi huấn luyện còn phải chóng đẩy 100 cái mới được gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như thế buổi huấn luyện kết thúc khi không còn thấy ánh nắng mặt trời nữa các tân binh mới được nghỉ ngơi mà những người ấy bây giờ thở không ra hơi với những bài tập ấy có người còn nhìn Khánh Dư với ánh rực lửa trên trán còn thấy một chữ hận rất rõ nhưng cô chỉ coi là không có gì trước khi kết thúc buổi tập liền ra lệnh tập hợp các tân binh thành 2 hàng nói : " Cả đội nghiêm "

Các tân binh đều đứng nghiêm làm theo mệnh lệnh của Khánh Dư sau đó Khánh Dư nói tiếp : " Chắc hẳn các cậu ở đây rất muốn giết tôi đúng không "

Bọn người đó liền hô lên rất to rằng : " Vâng đúng vậy "

Khánh Dư cười nhẹ nói : " Với sức của các cậu bây giờ thì chưa đủ để giết tôi đâu khi nào các cậu trở thành đồng nghiệp của tôi thì tôi sẽ chấp nhận hết những lời thách đấu của các cậu nên bây giờ cố gắng luyện tập đi. Có ai còn ý kiến gì không ? "

Nghe xong các tân binh liên nói : " Không thưa đội trưởng "

" Tốt giải tán "

Sau khi nói xong thì Khánh Dư nhanh chóng đi về phòng của mình. Còn các tân binh thì vừa đi nói với nhau, người thứ nhất lên tiếng : " Các cậu biết người huấn luyện chúng ta được gọi là gì không ? "

Các người khác đều tò mò hỏi : " Được gọi là gì ? Cậu nói tiếp đi "

Người đó nhỏ gọi đáp : " Đội trưởng, cô ấy được quân khu này gọi tên rất mỹ miều là kẻ hủy diệt tân binh đấy. Bao nhiêu người bị ám với cách huấn luyện của cô ấy rồi đó. "

Người thứ 2 nói : " Cái gì mà nghe ghê vậy "

Người thứ nhất nói tiếp : " Thì vậy mới nói chúng ta được đội trưởng này huấn luyện không khác gì địa ngục trần gian cả "

Mọi người tân binh ở đó đều hả hốc mồm không dám tin vào tai của mình trên mặt ai cũng hiện lên sự thất vọng những những đấy nhanh chóng trở về phòng chung của họ nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị cho buổi tập ngày mai. Còn về phía Khánh Dư thì bây giờ cô đã trở về phòng, tắm sạch sẽ mặc cho mình bộ đồ quân đội áo thun xanh cũng chiếc quần dài và bây giờ Khánh Dư trên tay của cô là chiếc điện thoại tìm dãy số quen thuộc đó là số của Khánh An nhưng do dự không biết có nên gọi không trong đầu cô bây giờ chỉ là ' Không biết bây giờ em ấy đang làm gì ? Có về nhà chưa hay hôm nay có phải tăng ca ? Đã ăn uống gì chưa ? Mình điện em ấy liệu có làm phiền em ấy không ? Phải làm sao đây mình nhớ em ấy đến phát điên mất ' và thêm cả một ngàn câu hỏi của Khánh Dư nữa sau một lúc lưỡng lự thì Khánh Dư cũng nhấn vào gọi cho Khánh An và chờ đợi nàng bắt máy tiếng chuông không ngừng reo lên làm cô hồi hộp chờ đợi được một lúc thì nàng cũng bắt máy một giọng rất nhẹ nhàng được vang từ đầu dây bên kia : " Xin chào ! "

Khánh Dư rất vui khi nàng bắt máy liền hỏi : " Em đang làm gì đấy ? Hôm nay có trực ở bệnh viện không ? "

Ở đầu dây bên kia Khánh An thì vui vẻ vì người yêu của nàng đã chủ động gọi điện cho nàng trong lúc nàng đang mệt mỏi nhất cần một chút động lực để tiếp tục làm việc, nàng mỉm cười giọng nũng nịu như một con mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve : " Em đang trực ở bệnh viện và đang nhớ Dư~ "

Khánh Dư nghe câu trả lời và giọng nói của nàng đã làm sụp đổ sự nghị lực của mình, cô cũng cảm nhận sự nũng nịu của nàng như một chú mèo con khiến cho gương mặt của cô đỏ như một quả cà chua, lúc này Khánh Dư khụ khụ vài tiếng rồi chỉnh lại giọng nói : " Khụ..Khụ ! Em có thể trả lời nghiêm túc một chút được không An An ? "

Nàng ở bên đây thì mỉm cười đáp : " Em đang trả lời rất nghiêm túc đấy ! Em đang rất nhớ Dư đấy, Dư có nhớ em không ? "

Khánh Dư mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn giọng vẫn cưng chiều đáp mặc dù có chút lắp bắp : " Có...có ! Bây giờ tôi rất nhớ em, tôi nhớ em đến phát điên đi được "

Khánh An khi nghe xong mặt cũng bất giác đỏ lên làm nàng bây giờ chỉ muốn đến nơi chỉ để gặp Khánh Dư ôm thật chặt cô mà thôi nhưng không được giờ này đã qua giờ để đến rồi nàng chỉ đành ngậm ngùi chuyển chủ đề hỏi về ngày hôm nay của Khánh Dư : " Hôm nay Dư như thế nào ? Có mệt không ? "

Khánh Dư lắc đầu đáp lại câu hỏi của nàng một cách ôn nhu : " Hôm nay huấn luyện cho các tân binh mới, tôi rất mệt ấy nhưng khi nói chuyện với em thì sự mệt mỏi của tôi đã biến mất rồi ! Còn em hôm nay thế nào ? " ( tác giả said : xạo thiệt chứ bà hành những con người non trẻ muốn lên bờ xuống ruộng trong khi bà đứng một chỗ mà than mệt )

Nàng cảm nhận được sự ngọt ngào trong tim mình chỉ biết cười đáp : " Dư đúng là dẻo miệng thật ! Còn hôm nay của em á hả thì là rất bận rộn, em phải đi thăm khám cho bệnh nhân vào buổi sáng này sau đó lại hướng dẫn cho các sinh viên thực tập rồi chiều phải đi quay chương trình sức khỏe bây giờ thì phải trực ở bệnh viện, em mệt muốn chết đi được nên em muốn nạp một chút năng lượng từ Dư "

Cô nghe nàng kể liền có chút lo lắng sợ rằng nàng làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khi nghe nàng nói muốn lấy năng lượng thì cô không hiểu hỏi : " Em muốn nạp năng lượng bằng cách nào ? "

Nàng không ngần ngại nói : " Dư nói yêu em đi "

Khánh Dư bây giờ bất ngờ với yêu cầu của nàng nhưng chỉ cần nàng yêu cầu thì cô sẽ không chần chừ mà đáp ứng Khánh Dư sử dụng giọng nói trầm trầm của mình ôn nhu nói : " Tôi yêu em "

Nàng bây giờ rất hạnh phúc khi nghe cô nói yêu mình sau đó nói tiếp : " Dư nói thêm một lần nữa đi "

" Tôi yêu em "

" Một lần nữa "

" Tôi yêu em Hoàng Khánh An. Em là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi "

Khi nghe câu nói này nữa thì nàng rất vui cười tươi đáp lại : " Em cũng yêu Dư "

Khánh Dư nghe nàng nói thì lòng mình ấm áp hẳn và trước khi kết thúc cuộc gọi thì cô nhắc nhở nàng : " Em tranh thủ khi chưa có gì thì ngủ một chút đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy cuối tuần tôi thấy em mà gầy đi thì em biết tay tôi "

Nàng cũng đâu chịu thua nói lại : " Dư cũng vậy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, về Dư mà bị thương ở đâu em sẽ không để yên cho Dư đâu "

Khánh Dư đáp : " Rõ ! Chúc em ngủ ngon mèo con "

" Chúc Dư ngủ ngon "

_____ 5 ngày sau _____

Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng trong tuần mà Khánh Dư vẫn cái huấn luyện khắc nghiệt ấy nhưng các tân binh bây giờ đã bắt đầu quen dần với sự khắc nghiệt này rồi và Khánh Dư mỗi ngày đều tăng dẫn độ khó của các bài tập nên các tân binh cũng đã thích nghi được rồi. Vẫn như vậy huấn luyện cho những người đó thì cũng đã chiều và cũng là lúc các sĩ quan được phép về nhà ngay bây giờ chỉ có một số ít người phải ở lại thôi, còn Khánh Dư bây giờ khi đã tắm rửa xong mặc trên mình là chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần dài màu be thêm đôi giày màu trắng nữa thì Khánh Dư chuẩn bị rời khỏi doanh trại liền bị Minh Bảo chặn lại tra hỏi : " Không biết đội trưởng Hung Thần của tôi chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ? "

Khánh Dư nhìn Minh Bảo bằng nửa con mắt thẳng thắn đáp : " Tớ đi gặp An An ! Cậu chặn tớ có chuyện gì không ? Nếu không có gì thì tớ đi trước "

Minh Bảo tỏ ra gương mặt đáng thương làm giọng ủ rũ đáp : " Phũ phàng thật đấy ! Đúng là có sắc liền quên bạn, cậu tồi thật đấy "

Khánh Dư khoanh tay dựa vào cánh cửa nhướng chân mày nhìn cậu ta diễn sau đó nói : " Cậu không đi gặp Hy An nhà cậu sao mà ở đây nói nhảm thế ? "

Minh Bảo nghe liền cười nói : " Nhất định phải đi rồi, tớ phải tranh thủ một chút chứ nếu không tuần sau đi làm nhiệm vụ không gặp em ấy tớ sẽ nhớ chết mất. À mà cậu nhớ tranh thủ nhé "

Khánh Dư nhún vai nói : " Điều đó là hiển nhiên rồi, cậu nhớ lựa lời mà nói đấy nếu không bảo bối nhà cậu sẽ làm ầm ĩ lên đó "

Minh Bảo lắc đầu tay đập vào trán ủ rũ nói : " Tớ nhức đầu vì chuyện này đây, cậu có sáng kiến gì không chỉ tớ với ! "

Khánh Dư cười vỗ vỗ vai Minh Bảo đáp : " Cái này thì tớ chẳng giúp được đâu. Tự cậu nghĩ cách đi "

Nói rồi Khánh Dư đi một mạch để cậu ta tức tối vì người bạn của mình, Khánh Dư ngồi trên chiếc moto của mình chạy đến nhà của Khánh An vì cô biết hôm nay nàng được về sớm, mà trên đường đi cô còn mua một ít bánh ngọt để tặng cho nàng sau đó khoảng 15 phút đi đến nơi cô đứng trước cửa nhà của nàng rồi chỉnh lại quần áo của mình sau đó mới nhấn chuông chỉ không quá 2 phút nàng liền ra mở cửa, nàng mặc trên mình là chiếc váy ngủ hai và trên tóc còn đọng lại một chút nước khung cảnh trước mắt thật mê người và khiến có chút ngại liền gãi gãi chân mày của mình đưa túi bánh ngọt trước mặt nàng nói : " Tôi có mua một chút bánh cho em này mà nhớ không lầm thì em thích bánh ngọt lắm phải không ? "

Nàng mỉm cười nhận lấy túi bánh nói : " Dư vào nhà đi "

Khánh Dư bước vào bỏ giày ra định ôm lấy nàng nhưng lại bị nàng chặn lại nói : " Dư đứng đấy xoay vòng cho em xem "

Cô không biết nàng đang muốn làm gì chỉ làm theo những gì mà nàng nói sau khi xoay vòng xong thì Khánh Dư bị nàng bắt cúi xuống kiểm tra khắp người được một lúc thì nàng mới hài lòng kéo Khánh Dư vào ghế sofa ngồi rồi rót cho cô một ly nước để trên bàn, sau đó nàng ngồi trên đùi Khánh Dư ôm cô thì thầm nói : " Thật là tốt Dư không bị thương ở đâu hết "

Khánh Dư cười vút tóc nàng đáp cười nói : " Tôi đã hứa với em rồi làm sao tôi có thể thất hứa được "

Khánh Dư nói xong liền nâng cằm nàng lên nói tiếp : " Nhưng bây giờ tôi muốn được thưởng "

Không để nàng trả lời Khánh Dư đã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn thật và cô hút hết mật ngọt của nàng mà trong lúc hôn tay Khánh Dư cũng không yên phận mà vút vẻ vòng eo thon gọn của nàng, chiếm được tiện nghi một lúc cô liền rời khỏi đôi môi ấy mà chuyển xuống chiếc cổ trắng trẻo đầy quyến rũ ấy mà hôn còn nàng sau khi bị tập kích bất ngờ không biết làm chỉ làm theo những gì Khánh Dư dẫn lối, nàng vòng tay sau cổ của cô giọng nói khe khẽ : " Ưm~ Dư... đừng... nh..ẹ ... thôi "

Sau những lới kích thích của Khánh An, cô để lại trên cổ nàng một dấu vết màu đỏ rồi mới thả nàng ra nói : " Tha cho em đấy "

Nàng đang trong cơn mê mẩn thì nghe giọng nói trầm trầm của Khánh Dư làm nàng trở lại thực tại mặt cũng bất giác đỏ lên nàng dùng đánh nhẹ vào lòng ngực của Khánh Dư nói : " Dư đúng là cái đồ sắc lang "

Khánh Dư cười lớn ôm gọn nàng vào lòng đáp : " Đúng tôi là đồ sắc lang ! Em nói cái gì cũng đúng "

Sau đó Khánh Dư ngã người nằm trên chiếc sofa để nàng nằm trên người mình rồi dùng tay xoa xoa đầu nàng cứ như vậy một lúc bỗng nhiên nàng cất tiếng hỏi cô : " Dư ! Em hỏi Dư cái này được không ? "

Cô không ngần ngại đáp : " Em cứ hỏi đi miễn là không phải bí mật quốc gia tôi đếu sẽ trả lời "

Đôi mắt nàng liền sáng lên đáp : " Dư có thể trả lời thành thật cho em biết là người mặc đồ tốt nghiệp ở trong bức ảnh trong phòng của Dư được không ? "

Khi Khánh Dư nghe câu hỏi của nàng ánh mắt của cô trở nên êm đềm và cô cũng không do dự nói : " Người đó là em gái của tôi tên là Ân Kim Ái, em ấy đã mất cách đây 3 năm rồi "

" Tại sao em ấy lại mất thế ? "

" À là do trong lúc tôi làm nhiệm vụ ở nước ngoài ngay tại nơi em ấy đang làm việc, trong lúc sơ ý có tên khủng bố bắn một phát đạn hướng về phía tôi và em ấy đã đỡ hộ tôi phát đây khi chở em ấy đến bệnh viện thì đã mất quá nhiều máu không thể cứu được nữa "

Khánh An khi nghe câu chuyện ấy liền gục vào vai của Khánh Dư nhỏ giọng nói : " Em xin lỗi, em không nên nhắc đến chuyện buồn của Dư "

Khánh Dư lắc đầu nhẹ nhàng cười với nàng ôn nhu nói : " Không sao, đó không phải lỗi của em khi nói cho em nghe về chuyện này tảng đá trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào "

Cứ như thế Khánh Dư và nàng liên tục trò chuyện tất tần tật về nhau ví dụ ngày sinh của Khánh Dư là ngày 25 tháng 4 còn của nàng là ngày 29 tháng 1, cứ như vậy hai người nói chuyện đêm tối khuya rồi lại cùng nhau ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

_______________________

Xin chào mọi người lại là Harry đây, xin lỗi mọi người vì đã chờ quá lâu một phần nguyên do là mình bị bí ý tưởng lại cộng thêm cái sự làm biếng của tôi đã lên tầm cao mới nên mong mọi người thông cảm cho mình nhe. Với lại mình mong mọi người hãy tiếp đồng hành với mình, yêu các bạn nhiều nhiều. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip