Chương 2 : Quá khứ của Khánh Dư
Sau khi đã viết báo cáo cho cấp trên thì Khánh Dư nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 7 giờ rưỡi tối nghĩ từ khi làm xong nhiệm vụ đến giờ thì chưa bỏ gì vào bụng cả nên đứng dậy và nhanh chóng đi đến một quán cơm gần doanh trại khi bước vào thì bà chủ quán liền nhận ra vị khách quen của mình liền bảo : " Khánh Dư ! Con đến rồi à vào ngồi đi cô làm cho con liền "
" Dạ cô, dạo này bán được không cô ? "
" Cũng bình thường à con "
Khánh Dư nghe thấy thế mỉm cười đi vào chỗ ngồi chờ đồ ăn bỗng nhiên có một cô bé tầm 21 - 22 gì đó bước đến gần mặt đầy ngại ngùng đưa điện thoại trước mặt Khánh Dư nói : " Anh ... gì đó ơi ! Anh có thể cho em xin instagram để làm quen được không ? "
Khánh Dư không có gì ngạc nhiên vì cô thường bị lầm tưởng là nam nên không có gì quá bất ngờ liền cười lắc đầu nói : " Xin lỗi em ! Tôi không có sử dụng instagram, với lại tôi là con gái "
Cô bé nghe há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Khánh Dư không nghĩ một người vẻ ngoài nam tính và giọng trầm ấm như thế lại là con gái suy nghĩ xong liền xin lỗi rồi đỏ mặt chạy đi. Được một lát thì một đĩa cơm và một chén sút đã ở trước mặt Khánh Dư, mà cô quan sát một lúc thấy đĩa cơm có phấn nhiều hơn các đĩa khác Khánh Dư liền thắc mắc hỏi : " Cô ơi ! Sao đĩa của con nhiều thế ạ?"
Bà chủ quán liền cười hiền từ nói : " Tại cô thấy con dạo này ốm quá nên cô bỏ thêm không tính thêm tiền "
Khánh Dư liền quýnh quáng đưa tiền có bà chủ nói : " Sao làm thể được ạ để con trả thêm tiền "
Bà liền nhét tiền lại vào tay của Khánh Dư lắc đầu nói : " Cô nói không lấy thêm tiền rồi mà ! Cô xem con như con ruột của vậy đừng có ngại gì hết cừ tự nhiên ! Con còn vì hòa bình của đất nước kia mà "
" Dạ con cảm ơn cô "
Bà chủ trở lại chỗ nấu ăn tiếp tục công việc của mình, Khánh Dư thì thưởng thức đĩa cơm bỗng một bàn tay đặt lên vai mình liền quay sang nhìn người đó, không ai khác chính là Minh Bảo người có biệt hiệu là Thợ Săn, Khánh Dư bình thản trở lại đĩa cơm của mình nói : " Cậu ra đây làm gì không viết báo cáo sao ? "
Minh Bảo liền cười khinh nói : " Hứ~~ Báo cáo tớ đã viết xong rồi phải đi kiếm gì đó bỏ bụng chứ nhưng ra đây lại xem được màn cậu làm người khác mất mặt như thế không đáng là quân tử gì cả ! "
Khánh Dư nhìn Minh Bảo bằng ánh mắt viên đạn hâm dọa : " Này trung úy Triệu Minh Bảo, đồng chí muốn tôi cho đồng chí phạt chống đẩy 100 lần và chạy 20 vòng doanh trại phải không ? "
Minh Bảo nghe thế liền bật cười nói : " Cậu dám mượn việc công trả thù việc riêng sao ? "
Khánh Dư không muốn nhiều lời với người này liền bảo cậu ta ngồi xuống cùng ăn bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Khánh Dư thấy tên hiện trên màn hình thì nhấc mép cười Minh Bảo tò mò hỏi : " Ai điện mà vui vậy ? "
" Tớ vui còn cậu thì không?"
Nói xong Khánh Dư xoay màn hình lại cho Minh Bảo xem thấy tên người gọi đến cho Khánh Dư là 'Hy An ' mặt cậu ta sẫm xuống định lấy điện thoại để tắt thì bị Khánh Dư rút tay lại nói : " Cậu định làm gì thế? "
Minh Bảo liền nghiêm túc đáp : " Cậu mau tắt đi "
" Nếu tớ không tắt thì sao ? "
" Tớ sẽ bao cậu một bữa thịt bò nướng "
" Tớ có thể tự mua mà "
" Tớ sẽ bao một tuần "
Khánh Dư nghe được câu trả lời đúng ý mình liền tắt nhưng nào ngờ vừa mới tắt thì Hy An đã đứng sau lưng Minh Bảo nhìn Khánh Dư bằng ánh mắt muốn phóng ra lửa cô đổ mồ hôi hột liền nghĩ cách chạy trốn : " Haha! À tớ có chút chuyện gấp cậu ở lại ăn đi tớ đi trước "
Minh Bảo không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý vô tình xoay người ra sau thì thấy Hy An liền mặt lạnh không nói gì, Hy An bước đến chỗ ngồi đối diện với cậu ta làm gương mặt dễ thương nói : " Anh làm gì không nghe điện thoại của em, còn không cho Khánh Dư bắt máy của em nữa "
Cậu ta vẫn lạnh lùng nói : " Hy tiểu thư, cô nên nhớ tôi và cô đã chia tay không có quan hệ gì với nhau nữa!"
" Em không có đồng ý lời chia tay của anh đâu ! Em đâu làm gì sai mà anh chia tay em ? "
Minh Bảo liền nói : " Tôi đã giải thích với cô rằng hai chúng ta không hợp nhau nên chấm dứt đi! Sao cô cứ vậy thế "
Hy An tức giận nói : " Em không tin, sao anh cứ tránh mặt em thế ? "
Minh Bảo không muốn nói thêm nữa liền đi ra tính tiền lạnh lùng đi trở về doanh trại để lại Hy An thật ra cậu ta chia tay Hy An vì bố của cô ấy là chỉ huy cấp cao của lính đặc chủng còn mang quân hàm 3 sao, ông ấy đã đích thân trước mặt cậu và yêu cầu Minh Bảo và Hy An chia tay với tư cách là một người bố không phải là một chỉ huy, cậu không muốn làm ông ấy suy nghĩ liền đồng ý vậy nên mới có cuộc nói chuyện hồi nảy.
____ Về phía Khánh Dư ____
Khánh Dư vừa thoát khỏi đó thì đã trở về doanh trại vào phòng riêng của mình ( nếu có thắc mắc tại sao Khánh Dư có phòng riêng trong doanh trại là vì đội Alpha chỉ có duy nhất Khánh Dư là nữ và lập nhiều chiến công nên mới được đặc cách như vậy ) nằm trên giương dần dần chìm vào giấc ngủ Khánh Dư mơ thấy toàn cảnh quá khứ của cô từ lúc cô còn ở trại trẻ mồ côi đến các nhiệm vụ, một nhiệm để lại ấn không bao giờ Khánh Dư quên đó là nhiệm vụ chống khủng bố ở Afghanistan lúc đó cô chỉ là đội phó bị bắt làm con tin chúng đánh Khánh Dư bằng gậy sắt và dùng nước sôi làm cô tỉnh khi cô ngất chỉ trong 12 giờ cô bị bắt thì toàn đội đã song pha vào hang ổ của bọn khủng bố để cứu cô và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng khi đi khỏi đó đội trưởng nói : " Cả đội an toàn Khánh Dư đã được giải cứu và tiêu diệt hết khủng bố nhiệm vụ đã kết thúc chúng ta về thôi "
Cả đội cười đứng nghiêm chào kiểu quân đội đáp : " Rõ "
Bỗng tiếng ' bằng...' đội trưởng ngã xuống thì ra còn một tên còn chưa bị tiêu diệt đồng đội khác rút súng ra nhắm thẳng vào đầu hắn nổ súng làm hắn chết ngay tại đó cả đội rào tên của đội trưởng nhưng anh ta ra đi mãi mãi không thể trở về nữa, đang trong cơn ác mộng đó chiếc đồng hồ báo thức làm Khánh Dư tỉnh dậy gương mặt đầy mồ hôi nhìn xung quanh thấy hôm nay là ngày nghỉ bước xuống giương vệ sinh cái nhân thay một chiếc sơ mi nâu và chiếc quần âu đen và mang thêm một đôi giày trắng, đi xuống bãi đổ xe của doanh trại lấy chiếc moto của mình chạy đến siêu thị mua rất nhiều quà bánh cùng một ít đồ chơi sau đó chạy đến cô nhi viện phân phát cho các đứa bé ở đó. Trong lúc đang chơi đùa với bọn trẻ thì một giọng nói hiền dịu vang lên : " Con lại mua quà bánh và chơi với mấy đứa nhỏ à Khánh Dư "
Khánh Dư quay đầu lại cười và nói với giọng điệu đầy nhẹ nhàng trên tay cầm vỏ trái cây hướng về người đó : " Con chào mẹ Thu ! Tại hôm nay con được nghỉ nên con qua đây chơi với mấy em sẵn tiện thăm mẹ luôn "
Cô Thu nghe thế liền đánh Khánh Dư một cái nhẹ cười nói : " Haha - cái con bé này biết rót mật quá nhỉ ? Sao không để tiền con dùng mà mua quà cáp là gì cho tốn, qua chơi được rồi "
" Dạ có bao nhiêu đâu mẹ, con còn nhiều tiền mà mẹ không cần phải lo ! Lâu rồi không gặp con thấy mẹ càng ngay càng trẻ và đẹp luôn "
Cô Thu nghe Khánh Dư khen mủm mỉm cười nói : " Con biết nịnh nọt hồi nào vậy ? "
" Con nói thật mà không phải nịnh đâu, con lấy tư cách quân nhân của con ra đảm bảo ! "
Cô Thu và Khánh Dư nói chuyện với nhau rất vui vẻ bỗng một cô bé dễ thương trên tay cầm một con gấu bông màu trắng tay còn lại kéo kéo áo của Khánh Dư ngập ngừng nói : " A...nh ơi ! Anh c...có thể ch..chơi với em đ...được không?"
Khánh Dư cười trừ thầm nghĩ ' Haizz ! Tới trẻ con còn nghĩ mình là nam nhân nữa thôi trẻ con mà ' nghĩ xong Khánh Dư bế cô bé lên nói : " Được chứ, chúng ta cùng đi chơi thôi "
Cô Thu lắc đầu cười bỗng một cô gái mặc áo blouse xuất hiện trước mặt bà hỏi : " Cô ơi ! Cho con hỏi người mới nói chuyện với cô tên là Trần Khánh Dư phải không ạ ? "
Đó không phải ai khác chính là Khánh An, cô Thu thấy cô bé bác sĩ xinh xắn này cũng hiền dịu đáp : " Đúng rồi con, con với Khánh Dư quen nhau à "
" Dạ vâng, cô ấy cứu con khỏi bọn bắt cóc nên con muốn báo đáp ! Mà cô ơi cho con hỏi cô có biết về quá khử của cô ấy không?"
Cô Thu nghe đến đây liền thở dài kéo cô bác sĩ ngồi xuống nói : " Con biết không, Khánh Dư nó bị bỏ rơi lúc mới lọt lòng được đưa đến đây lúc ấy cô mới vào làm ở đây từ khi thấy Khánh Dư cô đã xem nó như con của mình mà chăm sóc, từ tiểu học đến đại học nó luôn đứng nhất và dành nhiều học bổng nhưng đến đại học nó chọn vào trường đặc công vì nó muốn bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ tổ quốc của nó cô đã phản đối nhưng nó cứ đăng ký mỗi lần về lại có thêm vết thương cô lo cho nó lắm và nó còn có rất nhiều bí mật cô không thể biết hết được ! "
Khánh An không thể tin được những lời nói mà mình nghe được quá khứ của Khánh Dư lại khó khăn như vậy một người thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ lại phấn đấu trở thành một người lính đặc công bảo vệ tổ quốc nàng càng ngày thấy nể phục Khánh Dư nhiều hơn nàng nói cảm ơn cô Thu rồi bước đến chỗ Khánh Dư gõ nhẹ vào vai của cô rồi nói : " Chào Khánh Dư, chúng ta đã gặp lại rồi "
Khánh Dư chơi cùng mấy đứa nhỏ nghe được có người gọi mình thì quay đầu về hướng đó Khánh Dư khá ngạc nhiên vì chỉ mới ngày hôm trước cứu nàng mà ngày hôm nay đã gặp, Khánh Dư cũng lịch sự trả lời : " À chào tiểu thư, vết thương ở chân của cô thế nào rồi ?"
Khánh An liền cười nói : " Vết thương ở chân của tôi ổn rồi, không còn đau nữa! Nhưng bây để tôi coi vết thương của cô có tình trạng gì không "
Khánh Dư nghe đến đây liền từ chối khéo cười trừ nói : " Haha~ ~ ~ Vết thương trên vai của tôi đã được quân y xem và xử lý rồi nên tiểu thư không bận tâm đâu !"
Nàng bị Khánh Dư từ chối liền có chút buồn nhưng mặt vẫn rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ nói : " Không biết cô có thời gian để tôi mời cô một bữa thay lời cảm ơn cô đã cứu tôi được không? "
Khánh Dư định trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô đi chỗ khác bắt máy nói : " Đoàn kết ! Thiếu tá Trần Khánh Dư chờ nhận lệnh "
Bên chỉ huy nói : " Thiếu tá Trần Khánh Dư nhận lệnh cùng đội Alpha thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở châu Phi 30 phút nữa xuất phát, yêu cầu khẩn trương "
Khánh Dư đứng nghiêm đáp : " Rõ " sau đó quay lại đi đến chỗ cô Thu nói " Mẹ Thu con có chuyện gấp cần giải quyết con đi trước "
Cô Thu gật đầu vì chuyện này sảy ra thường xuyên như cơm bữa Khánh Dư thấy thế đi qua chỗ nàng nói : " Tôi việc đành hẹn tiểu thư bữa khác rồi "
Vừa nói xong Khánh Dư liền phóng xe đi đến doanh trại tập hợp đội Alpha thay quân phục chiến đấu và chuẩn bị cho cuộc chiến bước lên trực thăng quân đội bay qua Châu Phi
____ Bên phía Khánh An ____
Sau khi nàng khám sức khỏe cho các em mồ côi thì nàng trở về bệnh viện vào phòng làm việc của mình ngồi lên chiếc ghế chống tay lên cầm nghĩ về người lính đó bỗng nhiên một y tá gõ cửa nói : " Bác sĩ Hoàng có người gửi tài liệu cho cô "
Nàng nghe thế liền cho nữ y tá đó vào trên tay của y tá cầm một sấp tài liệu được đựng một phong bì màu nâu đưa cho Khánh An rồi nhanh chống đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn nàng liền mở tài liệu đó ra xem bên trong đó có một bức ảnh của Khánh Dư nàng thầm xem các thông tin của người này ' tên Trần Khánh Dư, tuổi 27, quê không rõ, cao 1m9, trình độ học vấn tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đặc công, đang công tác không rõ, tất cả các thông tin còn lại đều không rõ 'nàng thầm thở dài ' tại sao chỉ có một ít thông tin còn lại đều rõ thế này đúng một người đầy rẫy bí mật ' đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại của nàng vang lên trên đó hiện lên dòng chữ Hy An nàng bắt máy nói : " Hy An cậu có chuyện gì mà điện tớ ? "
Hy An giả vờ giận giọng đầy bất mãn nói : " Bộ có chuyện gì mới gọi cho cậu được à, đồ vô tâm "
Nàng lắc đầu bất lực nói : " Tớ thua cậu rồi đó, cậu muốn gì nói nhanh lên tớ còn có việc "
" Nếu buổi tối cậu rảnh thì đi ăn tối với tớ đi có được
không?"
" Được tớ đi với cậu "
Sau kết thúc cuộc trò chuyện thì Hy An và Thùy Hà tắt máy sau đó nàng xem lại hồ sơ bệnh án chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip