Chương 21 : Hai lựa chọn

Sau khi Khánh Dư và Hoàng Vĩ chào hỏi xong lại kéo Khánh An đến cửa hàng quần áo vô cùng có tiếng ở nước N, nơi này quần áo chỉ có may và thiết kế bởi những nhà thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng vì vậy chỉ có những người vô cùng giàu có mới có thể mua được. Khi mới bước vào Khánh Dư khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô đến nơi này, nơi đây có màu chủ đạo là màu trắng và vàng, nội thất cũng được sắp xếp vô cùng tinh tế tạo cho người ta cảm thấy vừa sang trọng vừa thoải mái rồi cô nhìn qua thấy nàng và Hoàng Vĩ mặt vô cùng bình thản có vẻ họ đến đây rất nhiều lần nên không có gì mà ngạc nhiên khiến cho Khánh Dư tự cười chế giễu bản thân mình. Lúc này Hoàng Vĩ đến quầy thì nhân viên hỏi : " Xin hỏi quý khách cần gì ? "

Nghe thế Hoàng Vĩ liền chỉ tay vào nàng đáp : " Tôi muốn các cô giới thiệu cho em tôi một chiếc váy để dự tiệc, nhớ là chọn cho em tôi chiếc váy đẹp nhất bao nhiêu tiền không thành vấn đề "

Người nhân viên đấy vừa nghe vừa nhìn về hướng tay của Hoàng Vĩ thấy nàng rồi do xét một lúc thì người nhân viên đấy cười đáp : " Xin ngài yên tâm "

Nói rồi người nhân viên ấy mời nàng theo cô ấy chọn váy để lại Khánh Dư cùng với Hoàng Vĩ ngồi ở sofa chờ, hai người im lặng một lúc lâu thì bỗng Hoàng Vĩ lên tiếng nói cô : " Bây giờ cô có thể giới thiệu về bản thân cô lại một nữa cho tôi nghe "

Khánh Dư vừa nghe thì liền thẳng lưng có chút căng thẳng đáp : " Dạ, thưa anh em tên là Trần Khánh Dư, 27 tuổi, hiện tại đang làm quân nhân cấp bậc trung tá. Hết "

" Chỉ bấy nhiêu đó thôi à ? "

" Chỉ bấy nhiêu đó thôi anh còn những chuyện còn lại đều là bảo mật quốc gia em không thể tiếc lộ thêm được, mong anh thông cảm "

Hoàng Vĩ gương mặt có chút nhăn hỏi tiếp : " Cô và em gái của tôi đang quen nhau bao nhiêu lâu rồi ? "

Khánh Dư bây giờ gương mặt đã có chút mồ hôi rồi chuyện này trước đây cô chưa trải qua lần nào khiến cô đã căng thẳng hơn đáp : " Dạ, nếu tính lúc mới quen biết thì là 4 tháng ạ, còn hẹn hò chỉ mới 2 tuần "

" Cô gặp con bé vào lúc nào ? "

" Dạ em đã cứu An An trong một vụ bắt cóc khi đấy An An là con tin "

Lúc này gương mặt Hoàng Vĩ mới giãn ra thở phào rồi nói : " Vậy được rồi, tôi sẽ tạm thời yên tâm để cô chăm sóc con bé nhưng nếu cô làm em gái cưng của tôi phải buồn thì tôi sẽ lôi cô ra mà tính sổ, có biết chưa ? "

Nghe thế Khánh Dư cũng nhẹ lòng một chút, giọng khiên định đáp với Hoàng Vĩ : " Dạ rõ, em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ "

Hoàng Vĩ gật đầu nói : " Hứ... Cô chỉ mới qua ải của tôi thôi khi nào về ra mặt gia đình của tôi cô còn phải vượt qua nhiều thử thách nữa "

" Vâng em biết rồi "

Khánh Dư vừa dứt lời xong thì nàng cũng bước từ phòng thử đồ ra đi về phía của cô và Hoàng Vĩ trên người mặc chiếc váy xòe màu trằng hai dây trơn dài đến mắt cá chân thiết kế vô cùng tối giản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng sang trọng chiếc váy này cũng làm tôn lên làn da trắng hồng của nàng cùng với xương quai xanh quyến rũ và cộng thêm vòng một bóc lửa của nàng phải làm người khác bị cuốn vào sự xinh đẹp và quyến rũ này. Khánh Dư vừa thấy nàng đã khiến cô đứng hình một lúc lâu mới định hình lại được mà trong lúc Khánh Dư đang đứng hình đó thì Hoàng Vĩ đã bước đến gần nàng hơn nhìn một lúc mới lên tiếng : " Đúng là em gái anh có khác mặc gì cũng xinh nhưng anh thấy này có quá đơn giản đúng không ? Hay mình đổi chiếc khác được không ? Anh muốn em phải xinh đẹp hơn nữa "

Khánh An nghe những lời khen của Hoàng Vĩ có chút ngại ngùng rồi lại hướng ánh mắt về phía Khánh Dư vừa hỏi cô vừa hỏi Hoàng Vĩ : " Em thật sự hợp với chiếc váy này không ? "

Hoàng Vĩ thừa biết là cô em gái yêu quý của mình đang hỏi Khánh Dư anh ấy cũng hướng mắt về cô chờ xem câu trả lời của cô như thế nào, Khánh Dư lúc này đã định hình được bản thân ôn nhu đáp : " Em thật sự rất đẹp trong chiếc váy này "

Câu trả lời của Khánh Dư đã khiến cho nàng vô cùng hạnh phúc à mà phải rồi ai chẳng vui khi người mà yêu thế khen mình đâu chứ và khi nàng nghe câu trả lời của cô xong thì lại quay sang Hoàng Vĩ cười đáp lại câu hỏi của anh ấy : " Không cần đâu anh, em thích sự đơn giản cầu kỳ quá cũng không nên. Em sẽ lấy chiếc váy này "

Hoàng Vĩ luôn tôn trọng quyết định của nàng, rồi bảo nàng thay chiếc váy ra để thanh toán mà không ngờ nàng đi về phía phòng thay đồ còn kéo Khánh Dư theo sau còn bảo rằng nhân viên không cần đi cùng nữa chứ làm Hoàng Vĩ phải há hốc thầm nghĩ ' Đây là em gái của mình đó sao. Mình sắp mất đi em gái cưng của mình thật rồi sao ? ' sau đó chỉ biết lắc đầu ngồi đó chờ em gái của mình. Lúc này Khánh Dư bị kéo vào phòng thay đồ xém chút nữa bị đụng đầu nữa chứ mà khi cô hoàn toàn vào trong phòng thay đồ mới ngơ ngác hỏi nàng : " Em làm gì thế ? Em thay đồ sao lại lôi tôi vào phòng chung để làm chi ? "

Khánh An nở một cười tinh quái, tay lại còn vòng quanh cổ của Khánh Dư giọng còn có chút quyến rũ đáp : " À ~ Em chỉ muốn Dư kéo khóa giúp em để thay đồ thôi mà ~ "

Khánh Dư cúi xuống nhìn gương mặt của nàng thầm nghĩ ' Đúng yêu nghiệp thật mà làm sao lại câu người thế thế chứ ' ánh mắt cô lại vô tình nhìn thấy khẽ sâu của vòng một ấy làm Khánh Dư mặt đỏ đến mang tai rồi quay mặt sang chỗ khác nói : " Em quay lại đi để tôi kéo khóa giúp em "

Nàng thấy biểu cảm cùng với giọng nói của Khánh Dư thì nàng biết mục đích của nàng đã thành công, cứ như thế nàng được nước lấn tới kéo cô gần nàng hơn rồi lại dùng ngón tay vuốt xương hàm của cô nói : " Không phải trong tư thế này Dư cũng có thể giúp em kéo sao ? Dư ~ giúp em đi mà "

Khánh Dư lúc này khẽ nuốt một ngụm nước bọt tay thì rung rung từ kéo khóa giúp nàng chỉ trong vòng 7 giây cô đã kéo xong định nhanh rời khỏi đây thì liền bị kéo lại mà hôn cô, lúc đầu Khánh Dư bị hành động của nàng làm bất ngờ nhưng không lâu sau cô đã lấy lại được thế chủ động tấn công nàng, cô dùng chiếc lưỡi cậy hàm răng của nàng tạo một kẽ hở liền chui vào trong hút mật ngọt của nàng rồi mới thả ra cho hít thở không khí. Để nàng thở một lát rồi lại thì thầm bên tai : " Tôi cho em hai lựa chọn. Một là em nghiêm túc thay đồ. Hai là về nhà tôi sẽ dày vò em, em chọn cái nào ? "

Lúc này chiếc váy đã muốn tuột ra khỏi người nàng mà nàng vẫn cười tay câu cổ Khánh Dư giọng đầy quyến rũ đáp : " Em chọn cái thứ ba, em muốn Dư dày vò ngay bây giờ "

Khánh Dư bây giờ nhìn thấy khung cảnh đầy kích thích trước mắt dây thần kinh lý trí sắp đứt gần hết liền không vào nàng nữa xoa đầu nàng nói : " Không giỡn với em nữa, mau thay đồ đi đừng để anh Vĩ chờ lâu về nhà em muốn tôi làm gì cũng được "

Nói rồi Khánh Dư không để nàng đáp lời liền bỏ của chạy lấy người để nàng trong phòng thay đồ vừa buồn cười vừa hờn dỗi vì sự đáng yêu này của cô. Khoảng 15 phút sau, nàng cùng bước ra khỏi phòng thay đồ thanh toán chiếc váy sau đó ba người bọn họ cùng nhau rời khỏi cửa hàng trong lúc Khánh Dư và Hoàng Vĩ lấy xe rồi chạy đến trước mặt nàng thì nàng lên tiếng nói với Hoàng Vĩ rằng : " Anh tư cho em xin anh một chuyện này được không ? "

Hoàng Vĩ hạ kính xe xuống mỉm cười đáp : " Em cứ nói đi dù yêu cầu nào của em anh vẫn sẽ chấp nhận ! "

Nàng nghe thế liền mừng rỡ tươi cười đáp lại : " Anh có thể cho Khánh Dư đi theo cùng với tư cách là trợ lý của anh được không ? "

Hoàng Vĩ thắc mắc hỏi : " Vì sao ? "

Nàng cũng nhẹ nhàng giải đáp : " Vì khi có Khánh Dư đi chung với em, anh có thể yên tâm giao thiệp với những người xung quanh mà không để ý đến em làm phân tâm mình như thế không phải quá tốt còn gì "

Hoàng Vĩ suy ngẫm được một lát thì gật gù đồng ý yêu cầu của nàng, rồi lại xoa đầu nói : " Được rồi anh đồng ý, em gái của anh đúng là thật ngoan biết nghĩ cho anh như vậy. Thôi bây giờ cũng trưa rồi em về với Khánh Dư đi anh còn phải lên công ty giải quyết một chuyện tối hai anh em mình lại gặp "

Nói rồi anh ấy liền chạy xe đi mất, còn nàng thì lên xe Khánh Dư chạy về căn hộ của nàng và trước khi đến căn hộ cô hỏi nàng rằng : " Sao em lại muốn mang tôi theo ? Tôi không phù hợp với nơi đó đâu ! "

Khi câu hỏi của Khánh Dư vừa mới kết thúc giống như nàng đã biết trước rằng cô sẽ nói như vậy liền bình thản đáp : " Em biết Dư không thích đến những nơi như này và em cũng giống như Dư vậy không muốn đến nơi đấy nhưng mà em có Dư ở bên cạnh em sẽ cảm thấy an tâm hơn. Vì em chắc rằng Dư sẽ bảo vệ em mà "

Khánh Dư biết được nguyên do của nàng thì cũng chỉ im lặng và mỉm cười, hai người cứ như thế cùng nhau đi vào căn hộ mà khi chỉ mới cởi giày ra nàng đã kéo Khánh Dư đến sofa rồi đẩy cô xuống nằm trên chiếc sofa, nàng lại ngồi trên bụng của Khánh Dư. Cô bị nàng đẩy xuống đầu cô có chút choáng nhẹ, lắc lắc đầu vài cái mở mắt ra nhìn thấy nàng đã ngồi trên bụng mình, cô có chút lắp bắp nói : " E...m làm..gì thế ? Mau xuống đi "

Nàng cười hai tay chống lên người của Khánh Dư mặt thì đến sát mặt cô, mùi hương bạc hà loanh quanh chóp mũi của cô rồi nàng dùng giọng câu dẫn nói : " À ~ Không phải Dư nói làm về nhà em muốn Dư làm gì cũng được sao ! Em đang yêu cầu Dư đấy, mau dày vò em đi "

Nàng vừa nói dứt câu đã khiến Khánh Dư cứng đơ người không biết xử lí việc yêu cầu này của nàng như thế nào bởi vì những lời trước đó chỉ là chữa cháy thôi mà nàng lại làm thật khiến cho cô phải khó xử bỗng Khánh Dư nảy ý tưởng liền nói với nàng : " Tôi nhớ phải đến trại mồ côi có chút chuyện em ở nhà đi nhé "

Khánh Dư định chống người dậy để chạy thì nàng biết được ý định của cô, liền đẩy Khánh Dư một lần nữa với một lực rất mạnh từ trên nhìn xuống lấy tay nâng cằm của cô lên nói : " Em biết Dư đang cố tình chạy trốn đấy. Là một quân nhân Dư hãy thực hiện lời hứa của mình đi chứ ~ "

Nói rồi nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Khánh Dư rồi cười, cô lúc này cũng không dám thở mạnh để định hình lại bản thân chầm chậm nói : " An An à ! Tôi không phải là không muốn thực hiện lời nói của mình nhưng mà hai ta chỉ mới hẹn hò cách đây 2 tuần rồi thôi như vậy là quá nhanh. Vậy nên chúng ta cứ từ từ thôi, có được không ? "

Nàng mỉm cười hiểu được sự trân trọng của Khánh Dư dành cho mình liền trèo trên người Khánh Dư xuống ngồi kế bên cô rồi lại nằm trên đùi của cô ngủ một giấc để giữ sức cho buổi tiệc tối nay. Khánh Dư thấy nàng ngủ trên đùi mình thì chỉ mỉm cười rồi khẽ vút tóc nàng.

_______________________

Chào lại là mình đây, nếu có đọc giả nào thấy bé Khánh An nhà mình có tính tình hơi trẻ con thì hãy bỏ qua cho bé nhà mình nhe. Thật ra bé nhà mình thì đã 25 năm độc thân rồi nên khi có người yêu thì thích skinship với làm nũng lắm. Suỵt nói nhỏ cái này nhe bé nhà mình cũng có nhu cầu hơi cao nữa. Thôi nói vài lời đến đây thôi mong đọc giả tiếp tục ủng hộ mình nhe. Tạm biệt mọi người nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip