Chương 5 : " Xin lỗi tôi có việc gấp... "

____Sáng hôm sau____

Khánh An thức dậy với tinh thần vô cùng tỉnh táo nàng bước xuống giường bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày bận rộn nữa sắp diễn ra sau đó lại trở về phòng để thay quần áo hôm nay nàng mặc trên mình là một chiếc sơ mi màu be cùng với chân váy màu nâu mang thêm một đôi cao gót khoảng 5 cm tùy cách ăn mặc rất đơn giản nhưng nó còn làm tăng thêm sự dịu dàng với nhan sắc này nàng đã chuẩn bị xong chuẩn bị đi làm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên trên đó có để tên là ' Ba ' nàng thấy liền nhấc máy lên nói : " Xin chào ! Tiểu An của Ba nghe đây "

Hoàng chủ tịch nghe được giọng con gái mà mình cưng chiều ngài ấy liền cười nói : " Tiểu An buổi sáng hảo ! Con gái của ba đã đi làm chưa ? "

" Con đang chuẩn bị đi, ba gọi cho con có chuyện gì không ạ ? "

" Thật ra không có chuyện gì to tát cả chỉ là ba muốn thông báo cho con rằng anh hai con đã công tác ở Đan Mạch xong hôm nay sẽ về đến nên ba muốn hỏi tối nay con có bận không để về nhà ăn tối cùng gia đình ? "

Khánh An liền nhìn vào lịch trình hôm nay của mình một lát mới mỉm cười nói : " Vâng tối nay con sẽ về ăn tối cùng ba mẹ với các anh, lâu rồi con không gặp ba mẹ con nhớ sắp chết rồi đây này "

Hoàng chủ tịch nghe những lời của nàng nói làm ngài ấy cảm thấy lòng mình trở ấm áp vô cùng sau đó liền nói : " Cái con bé này có biết nịnh nọt khi nào vậy ! Thôi con đi làm đi ba còn có công việc về gặp con sau "

" Vâng con chúc ba đi làm vui vẻ "

Cuộc gọi kết thúc Khánh An liền nhanh chóng xuống dưới bãi đổ xe, lấy chiếc xe hơi màu trắng của mình nhanh chóng chạy đến bệnh viện quốc tế chỉ khi nàng vừa bước vào thì đã có một y tá cầm trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu đi đến chào rồi nói với nàng rằng : " Thưa Hoàng bác sĩ sáng hôm nay đã có một người mang bó hoa này gửi cho em còn dặn dò là ' Cô hãy đưa tận tay cho bác sĩ Hoàng Khánh An giúp tôi ' chuyện vậy đó ạ bác sĩ nhận giúp em "

Sau khi tiểu y tá nói xong liền đưa bó hoa cho nàng sau đó rời đi, còn nàng cầm bó hoa đem về phòng làm việc của mình thấy trong bó hoa còn kèm thêm một tấm bưu thiếp nàng liền mở nó ra đọc những dòng chữ trên đó bên trong có nội dung như sau ' Xin chào Khánh An người mà tôi thầm thương trộm nhớ, em là người khiến cho tôi từ một người không còn niềm tin trong cuộc sống trở nên yêu đời hơn từ khi gặp em, em còn nhớ lúc 4 năm trước khi đó em còn là sinh viên y và tôi đã gặp em trong lúc em mặc trên chiếc áo dài trên tay cầm một đóa hoa sen trông rất kiều diễm từ giây phút ấy tôi đã biết trái tim này đã trao cho em rồi. Thế nên tôi cầu xin em hãy cho tôi một cơ hội để được theo đuổi em và chăm sóc em có được không ? Và lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi thích em. Ký tên Thang Minh Tâm ' nàng sau khi đọc xong chiếc bưu thiếp phát hiện ở bên cạnh còn có phương thức liên lạc của người đó gửi cho nàng nhưng nàng không mấy bận tâm liền bỏ tấm bưu thiếp xuống cấm đầu vào một đống bệnh án. Nàng chỉ mới tập trung vào công việc được 30 phút thì điện thoại nàng lại vang lên một tin nhắn được gửi đến từ Hy An, nàng mở điện thoại lên thấy một bức ảnh của một người hôm qua cứu nàng khỏi bọn quấy rối không ai khác đó chính là ảnh Khánh Dư mặc trên mình bộ quân phục màu xanh lá vẻ mặt rất nghiêm túc đang đứng chỉ huy toàn đội Hy An còn kèm thêm một tin nhắn ' Tặng cậu đấy, cảm ơn vì đã cho tớ lời khuyên. Cậu nhất định phải để Khánh Dư thuộc về cậu không để người khác cướp mất thì cậu đừng hối hận, tớ tin cậu làm được ' khi nàng nhìn thấy bức ảnh đó trong lòng nàng dân trào một cảm giác đầy hạnh phúc nàng không chần chừ liền đem bức ảnh đó lưu vào điện thoại của nàng và sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

____Về phía Khánh Dư____

Hôm nay cũng như mọi ngày Khánh Dư thức dậy rất sớm xuống sân chạy vài vòng và khởi đầu là vài động tác cơ bản sau dần khó hơn luyện tập được 1 tiếng 30 phút sau, Khánh Dư liền trở về phòng thu xếp đồ đạt chuẩn bị quà bánh và một số đồ chơi để chuẩn bị đến trại mồ côi mà cô từng sống. Khánh Dư bước phòng tắm cởi quần áo đã bám đầy mồ hôi của cô nó làm lộ ra thân hình rắn chắc còn có cơ sáu múi và những vết thương của những cuộc chiến mà Khánh Dư đã tham gia, mở vòi nước những giọt nước chảy từ đầu đến từng bộ phận trên cơ thể của cô, Khánh Dư cảm thấy rất thoải mái khi đã tắm xong Khánh Dư tắt vòi nước lau khô mình và thay cho mình là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu màu đen cùng một đôi giày trắng bước xuống bãi đổ xe của doanh trại lấy chiếc moto màu đen chạy khỏi doanh trại đến trại mồ côi khoảng 7 phút sau Khánh Dư đã đến chỉ khi vừa bước vào bên trong bọn trẻ đang chơi với cô Thu thấy Khánh Dư liền phấn khởi chạy đến cười đồng loạt nói : " A~~ Anh Khánh Dư đến rồi, bọn em nhớ anh lắm "

Khánh Dư liền cười xoa đầu từng đứa nhỏ giọng trầm trầm nói : " Này mấy đứa chị đã nói bao nhiêu lần rồi phải giọng bằng chị chứ không phải gọi là anh kia mà "

Cô Thu cũng đứng bên cạnh gật đầu đồng ý tiếng lời : " Chị Khánh Dư nói đúng rồi các con phải gọi bằng chị chứ "

Bọn trẻ phùng mà lắc đầu không chịu liền đồng thanh nói : " Không chịu tụi con không thích gọi bằng chị chỉ gọi anh thôi "

Khánh Dư và cô Thu nhìn nhau cười bất lực Khánh Dư liền mang trên tay đồ chơi cùng quà bánh đưa lên nói : " Thôi không nói về chuyện này nữa hôm nay chị có mang bánh cùng đồ chơi cho các em nè. Chia nhau chơi đi "

Khánh Dư phát cho bọn nhỏ xong liền cùng với cô Thu ngồi xuống nói chuyện, cô Thu liền nói : " Con đừng bận tâm lời của bọn nhỏ, tại vì chúng chưa biết khi nào gọi anh khi nào gọi chị cả "

Khánh Dư cười cười gãy đầu nói : " Không sau đâu mẹ Thu một phần cũng tại con quá giống con trai nên bọn trẻ giọng anh cũng phải thôi con không bận tâm đâu "

Cô Thu vỗ vỗ vào mu bàn tay của Khánh Dư nói : " Vậy là tốt rồi, mẹ dặn này con đến chơi với bọn nhỏ là được rồi không nên mua đồ mãi cho bọn trẻ hãy để tiền đó lo cho bản thân mình đi "

" Mẹ Thu không cần phải lo cho con, con có thể lo cho bản thân con được mà với lại con xem bọn nhỏ như gia đình của con vậy nên con mua một ít quà bánh cho bọn trẻ là điều đương nhiên "

Cô Thu hơi nhíu mày lấy tay đánh vào đầu của Khánh Dư nói : " Cái con bé này thật là ! Không chuyện này nữa, con định khi nào mua nhà chẳng lẽ ở trong quân khu mãi vậy sao ? "

Khánh Dư hơi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào cũng đành nói : " Hiện tại cho chưa có ý định mua nhà ạ "
" Mẹ nghĩ con nên quan tâm mình một chút không nên chỉ lo cho mẹ với mấy em nhiều như thế, con nên có cuộc sống riêng của mình đi chứ "

Khánh Dư nghe cô Thu nói xong gật gù đồng ý cho qua chuyện, cô Thu liền nói thêm : " Khánh Dư mẹ biết con đã rất lâu rồi không yêu ai từ lúc con bé mất nhưng chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi con hãy quên nó đi và hướng tới về phía trước. Mẹ thấy cô bác sĩ lúc trước khám sức khỏe cho bọn trẻ đó rất tốt con bé tên là gì nhờ... Là Khánh An con nên tìm hiểu thử xem "

Khánh Dư liền cười trừ lắc đầu nói : " Mẹ Thu à còn chỉ là làm theo nhiệm vụ không hề có bất kì tình cảm với cô bác sĩ đó. Với lại nếu như con có tình cảm với nàng ta thì đã chắc gì nàng ta có tình cảm với con, người ta còn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn Hoàng thị chẳng khác nào nói con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt hạc và điều quan trọng nhất là con và nàng ta điều là nữ nhân "

Cô Thu chỉ xoa đầu của Khánh Dư nói : " Khánh Dư à ! Con không nên tự ti về mình như thế phải chăng trước đây con cũng đã quen một người con gái đó sau thì chuyện này cũng không làm sau cả nhưng con hãy luôn nhớ rằng dù con có làm gì mẹ luôn đứng về phía của con "

Sau khi nói chuyện xong Khánh Dư và cô Thu đi đến bên bọn trẻ cùng chúng chơi đùa rất vui vẻ nhưng khoảng 11h56 thì điện thoại của Khánh Dư bỗng vang lên một tin nhắn từ Khánh An nội dung của nó là ' Xin chào Khánh Dư, không biết trưa nay cô có rảnh không để tôi mời cô một bữa ? '

Khánh Dư nhìn vào màn hình điện thoại đọc những dòng tin nhắn định trả lời nhưng có chút lưỡng lự định từ chối nhưng mà nếu từ chối mãi thì không tiện cho lắm nên Khánh Dư vẫn quyết định chấp nhận tin nhắn của nàng rồi trả lời lại ' Trưa nay tôi rảnh có thể đi cùng Hoàng tiểu thư '

Khánh An thấy phản hồi của người đó liền nhắn ' Vậy tốt quá, tôi sẽ đợi cô ở quán KV đường 67 phường LT quận LB, 15 phút nữa tôi sẽ đến '

Khánh Dư thấy được địa chỉ của nàng liền đi đến chỗ cô Thu nói : " Mẹ Thu con có việc riêng nên con phải đi rồi, mẹ với mấy em cứ chơi đi khi nào xong con lại đến "

Cô Thu vừa nghe xong thì nói : " Không sao nếu con có việc bận thì cứ đi trước đi mẹ với bọn nhỏ không buồn đâu "

Bọn nhỏ nghe Khánh Dư sắp đi thì liền chạy đến ôm chân Khánh Dư mặt mếu mếu nói : " A...Anh Khánh Dư đ...đừng đi có được không ở lại chơi với tụi em ? "

Khánh Dư ôn nhu dỗ dành bọn trẻ : " Chị đâu có đi luôn chị hứa xong việc chị liền chơi với mấy em có được không ? "

Bọn nhỏ đưa ngón tay út của mình có ý là Khánh Dư phải giữ lời hứa của mình, cô cũng đưa ngón tay út đáp trả sau đó Khánh Dư vẫy tay lấy chiếc moto rời khỏi trại mồ côi, sau đó chạy đến địa điểm đã hẹn với Khánh An. Vừa mới bước vào cửa đã thấy đa số là những nhân viên công sở đang tám chuyện với nhau, Khánh Dư lại mặc áo sơ mi trắng thêm chiếc quần âu đen tuy đơn giản nhưng nhờ vào chiều cao nổi bật với khuôn mặt khá nam tính làm cho cô bị những nữ nhân viên công sở lầm tưởng là nam thần rồi chú ý từng cử chỉ của mình Khánh Dư đứng quan sát một lúc thấy Khánh An đang ngồi chăm chú đọc sách làm tỏa sáng trước đám đông Khánh Dư chầm chậm bước đến gần nàng nói : " Xin chào Hoàng tiểu thư, làm cô phải chờ tôi lâu rồi "

Nàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn Khánh Dư kéo nụ cười tỏa nắng nói : " Không có gì đâu Dư, em chỉ mới đến thôi Dư không cần bận tâm nhiều đâu mời Dư ngồi "

Khánh Dư cũng gật đầu ngồi xuống chỉ vừa mới ngồi thì bỗng nhiên có một nam nhân đi đến gần Khánh An nói : " Xin lỗi vì đã làm phiền em, em có thể cho anh instagram để mình làm quen được không ? "

Khánh An định từ chối nhưng ở đây quá nhiều người nên không tiện từ chối chỉ có thể ra hiệu ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Khánh Dư, cô cũng hiểu được ánh mắt của nàng liền làm ghim ánh mắt viên đạn và lạnh lùng nói với nam nhân kia : " Xin lỗi anh bạn tiếc quá cô ấy là người yêu của tôi rồi "

Nam nhân kia nghe Khánh Dư nói mặt toát mồ hôi liền xin lỗi rồi chạy đi không quay đầu lại Khánh An cong môi cười nhẹ nói : " Cảm ơn Dư đã giúp em "

Khánh Dư ôn nhu nói : " Không có gì cũng làm việc nên làm. Không biết Hoàng tiểu thư đã gọi món chưa ? "

" Em đã gọi món rồi nhưng không biết Dư thích món gì em chỉ gọi bừa thôi mong là Dư thích "

" Không sao tôi rất dễ ăn, Hoàng tiểu thư không cần để tâm "

Khánh Dư và nàng nói chuyện một lát thì món ăn cũng đã lên hai người cứ tập trung vào bữa ăn không nói bất cứ lời nào cả vì hai người không thích khi ăn nói chuyện cho lắm, khi ăn xong nàng lại gọi thêm một phần bánh kem nàng tỏa ý hỏi Khánh Dư có muốn ăn bánh không thì Khánh Dư lắc đầu thay cho câu trả lời. Nàng thấy hành động của Khánh Dư cũng đã biết câu trả lời nên nàng thưởng thức mùi vị chiếc bánh một mình còn Khánh Dư lẵng lặng nhìn nàng thưởng thức chiếc bánh với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn còn mình thưởng thức ly cà phê đen không đường, bỗng nhiên Khánh Dư nhìn thấy trên môi của nàng dính một chút kem nhưng Khánh Dư định có ý nhắc nhở thì vết kem đó đã được nàng phát hiện ra liền lau đi nên Khánh Dư cũng nhẹ lòng, nàng bỗng nhiên lên tiếng làm Khánh Dư có chút giật mình : " Dư này ! "

Khánh Dư lấy lại vẻ ôn nhu đáp : " Có chuyện gì thế Hoàng tiểu thư "

" Khi nào Dư mới thay đổi cách xưng hô với em "

Khánh Dư gãi đầu không biết trả lời thế nào cũng chỉ đành trả lời qua loa : " Chắc là do tôi đã quen với cách xưng hô này nên chưa sửa chữa được "

Khánh An nghe được những lời nói này lòng có chút buồn nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói : " Vậy Dư, bây giờ gọi tên em đi có được không ? "

Nghe được lời yêu cầu của nàng làm Khánh Dư có chút chần chừ nhưng vẫn nói với giọng trầm trầm : " An An, vậy có chưa "

" Vết thương hôm qua của Dư sao rồi có thể cho em xem được không ? "

" Nhờ vào sự chăm sóc của Hoàng t... À không An An nên vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều rồi "

" Dư có sở thích gì đặc biệt không ? "

" Xin lỗi An An, tôi không thích kể chuyện của mình cho người khác "

Nàng có chút buồn nhưng nàng lại tiếp tục hỏi Khánh Dư : " Em có một câu hỏi muốn hỏi Dư có được không ? "

Khánh Dư ôn nhu nói : " An An cứ việc hỏi nếu không liên quan đến chuyện cơ mật thì tôi sẽ chắc chắn trả lời "

Khánh An liền chầm chậm hỏi : " Khánh Dư hiện giờ đang có tình cảm với người nào không ? "

Câu hỏi này khiến cho Khánh Dư cảm nhận được ánh mắt như những vì sao đó đang mong chờ câu trả lời của mình định trả lời điện thoại của Khánh Dư rung lên cô nhìn vào điện thoại xem là người nào gọi xuất hiện tên người gọi là ' Bộ Chỉ huy ' Khánh Dư liền nói : " Xin lỗi An An, tôi phải nghe điện thoại, tôi xin phép cắt ngang cuộc trò chuyện này "

Nàng gật đầu sau đó Khánh Dư đi ra ngoài quán nói : " Đoàn Kết ! Thiếu tá Trần Khánh Dư chờ nhận lệnh "

Bên Bộ Chỉ huy liền ra lệnh : " Thiếu tá Trần Khánh Dư nhận lệnh cùng đội Alpha và một vài đội khác thực hiện nhiệm vụ công tác cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đồng chí cơ động trở về quân khu chuẩn bị xuất phát "

" Rõ "

Khánh Dư khi nghe điện xong liền trở vào nói với nàng : " An An cho tôi xin lỗi, tôi có việc gấp phải trở về quân khu mong cô thứ lỗi cho tôi, lần sau chúng ta sẽ gặp lại . Tạm biệt "

Khánh Dư vừa nói xong liền đi đến quầy thanh toán tiền buổi ăn rồi liền đi khỏi nhanh chóng trở về doanh trại để nàng ở lại một mình tiếng điện thoại của nàng cũng vang lên là gọi của một nữ bác sĩ : " Hoàng bác sĩ, tôi gọi cho cô để thông báo là hôm nay bệnh viện chúng ta có buổi họp đột xuất mong cô nhanh chóng trở về bệnh viện để tham gia buổi họp "

Nàng nhẹ nhàng trả lời : " Vâng tôi sẽ trở bệnh viện ngay bây giờ "

Khi kết cuộc gọi nàng lấy túi xách của mình đi đến quầy thanh toán định lấy thẻ ra để thanh toán thì nhân viên nói Khánh Dư đã thanh toán bữa ăn rồi nàng không cần phải trả nữa làm nàng khá bất ngờ nàng không nghĩ Khánh Dư sẽ làm như thế vì chính nàng là người nói sẽ mời Khánh Dư mà nhưng nàng cũng cất suy nghĩ của mình đi nhanh chóng chạy xe về bệnh viện thay vào chiếc áo blouse cùng một vài sấp tài liệu đi đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip