Chương 8 : " Trở về với anh đi... "

Cũng đã được một tuần khi cuộc trò chuyện giữa Khánh Dư và Khánh An kết thúc.

Ngày hôm nay vẫn như vậy Khánh Dư tích cực làm nhiệm vụ giải cứu người sống sót nhưng hôm nay lại có một chút khác là Khánh Dư mang rất nhiều bánh kẹo và mì gói đến trại tị nạn của thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ để tặng cho các trẻ em và người dân một số nhu yếu phẩm cùng với đội Alpha của mình cả đội chỉ mới bước vào bọn trẻ khi thấy Khánh Dư và Minh Bảo liền chạy đến nhào lên hai người chẳng quan tâm gì đến Moray, Taipan, Megalodon, Turatula và Belcher mà trong có hai người mới vào đội được không lâu lại rất thích trẻ con thấy cảnh này đau lòng khóc không ra nước mắt đó chính là Taipan và Belcher gương mặt của họ lúc này chỉ là gương mặt tràn ngập sự buồn tủi còn Moray, Megalodon và Turatula thấy họ người đó như vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi an ủi hai người họ Moray đến dỗ Taipan còn Turatula đến dỗ Belcher còn Megalodon đi tặng một số nhu yếu phẩm cho người dân một lát sau đó Taipan giọng buồn hỏi Moray : " Tại sao bọn trẻ chỉ quan tâm đến đội trưởng với phó đội chứ, đâu phải chỉ có bọn họ quan tâm bọn chúng đâu còn tớ nữa mà "

Moray cười bất lực trước câu hỏi đó vỗ vỗ vào vai của Taipan nói : " Thôi đừng buồn nữa tớ thương, cậu thấy rồi đó đội trưởng và phó đội đều rất dịu dàng và vui với bọn trẻ cộng thêm có nhan sắc nên bọn trẻ không mê mới lạ "

" Không công bằng một chút nào cả "

" Thôi tớ thương "

Bỏ qua hai người đó quay lại với Khánh Dư và Minh Bảo hai cười nói rất vui vẻ chơi đùa cùng với bọn trẻ, bỗng có đứa bé gái vươn tay lên về hướng của Khánh Dư nhõng nhẽo nói : " Anh Dư bế em đi "

Khánh Dư cũng thuận theo đứa bé đó mấy đứa trẻ khác thấy cô bế thì cũng nháo nhào lên : " Em cũng muốn/ em cũng muốn thế / em nữa "

Khánh Dư lúc này không biết làm thế nào ra hiệu ánh mắt cầu cứu với đồng đội của mình và sau đó Minh Bảo và mấy người khác thấy ánh mắt đó liền giải vây cho Khánh Dư khuyên bọn trẻ rằng : " Này mấy đứa đừng có làm khó anh Khánh Dư như vậy nếu không bọn anh và Khánh Dư sẽ không đến thăm mấy đứa nữa đâu ! "

Khi Minh Bảo hăm dọa như vậy mấy đứa trẻ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trở về chơi như bình thường người dân gần đó thì hết lời hỏi thăm cả đội không khí lúc thật vui vẻ biết bao nhưng không được bao lâu thì giọng của một lãnh đạo đã nói qua bộ đàm : " Đề nghị đội Alpha trở về căn cứ giả chiến chờ lệnh, nhanh chóng thực hiện ! "

" Rõ "

Sau khi trả lời qua bộ đàm xong thì cả đội chào tạm biệt mọi người ở đó và bọn trẻ rồi nhanh chóng trở về căn cứ, cả đội xếp thành một hàng ngang hướng về lãnh đạo chào nói : " Báo cáo chỉ huy đội Alpha đã có mặt chờ nhận lệnh, hết ! "

Người lãnh đạo đó đứng nghiêm nghị trước đội Alpha nhưng lại nở một cười ra lệnh rằng : " Cả đội Alpha nhận lệnh nhiệm vụ giải cứu người sống sót đã hoàn thành nhanh chóng thu xếp đồ đạc khoảng 30 phút sau có mặt trở về nước, nhanh chóng thực hiện "

" Rõ "

Khi nhận lệnh xong cả đội rời khỏi đó trở về kí túc xá trên đường trở về còn cười đùa hào hứng nhất đó là Belcher còn cười nói : " Sắp được về nhà rồi em vui quá đi mất, lúc trước khi nhận lệnh đến đây thì em đang hẹn hò với bạn gái, cô ấy nghe thế liền giận em khi về em bù đắp cho cô ấy mới được "

Cả đội đều cười phá lên, Turatula còn nói thêm : " Nếu về cậu phải tranh thủ không biết khi nào có nhiệm vụ nữa đâu "

Moray quay sang hỏi Megalodon : " Còn cậu thì sao, về cậu dẫn vợ cậu đi đâu ? Chắc vợ với con gái cậu nhớ cậu lắm rồi đó "

Megalodon cười nói : " Không đợi cậu nhắc khi về tớ sẽ tranh thủ nhất có thể để có thêm một đứa trai nữa để có nếp có tẻ "

Cả đội liền ồ lên Taipan chăm chọc thêm : " Mong rằng đứa này vẫn giống mẹ nữa nếu không thì... "

Belcher còn thêm dầu vào lửa cười nói rằng : " Haha !  Phải, phải Taipan nói đúng lắm nhất định phải giống mẹ chứ "

Megalodon nhăn mặt liến nhìn Taipan và Belcher hỏi lại : " Ý của các cậu là sao hả Taipan và Belcher ? Nó lại cho tôi nghe nào ! "

Moray liền khuyên ngăn nói : " Thôi nào Megalodon đừng có nóng giận, để tớ dạy dỗ hai tên này nhiều hơn "

Cả đang cười nói vui vẻ thì Khánh Dư lúc này mới nói : " Thôi nào, các cậu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị phạt đây "

Khi nghe Khánh Dư nói xong cả đội nhanh chóng trở về thu xếp đồ đạc một tốc độ không tưởng tượng được sau đó tập hợp trước sân bay quân đội từng người bước vào bên trong ngồi trên những vị trí đã được sắp xếp trước đó hai người Khánh Dư và Minh Bảo được ngồi cạnh nhau lúc này Minh Bảo mới hỏi : " Dư này, cậu về cậu sẽ làm gì ? "

Khánh Dư mỉm cười đáp : " Đương nhiên là tớ sẽ ngủ một giấc cho đã rồi còn gì ! "

Minh Bảo lúc này lại chọc ghẹo Khánh Dư : " Tớ còn tưởng là cậu trở về sẽ đi hẹn hò với Hoàng bác sĩ lúc trước mà cậu cứu chứ "

Khánh Dư giơ tay lên đánh vào vai của Minh Bảo với lực không hề nhẹ làm cho cậu ta đau đớn tí nữa là la lên rồi Khánh Dư nói : " Ăn nói xàm xí tớ với Hoàng tiểu thư không có gì cả ! "

Minh Bảo nghe Khánh Dư nói mà làm ra bộ mặt khinh bỉ nói : " Cậu nghĩ chắc tớ tin cậu à, khai thật đi có phải cậu có tình ý với người ta phải không ? "

Lúc này Khánh Dư bật chế độ lạnh lùng lên cố tình chuyển chủ đề : " Bớt nói nhảm đi, khi cậu về sẽ làm gì ? "

" Tớ à, thì tớ sẽ trở về thăm bố mẹ và em gái, đi ăn những món tớ thích trước khi có nhiệm vụ mới ! Ừ mà dạo này cô Thu và mấy đứa nhỏ có khỏe không ? "

Lúc này Khánh Dư trả lời Minh Bảo nhưng vẫn có chút chọc ghẹo cậu ta : " Dạo này mẹ Thu vẫn ổn có vấn đề gì cả mấy đứa trẻ cũng thế. Ồ thế à ! Tớ còn tưởng cậu sẽ hẹn với Hy An đi xem phim hay đi ăn uống chứ ! Ay da~~ Chẳng lẽ tớ đoán sai ư  "

Mặt Minh Bảo bây giờ đỏ bừng bừng giơ nắm đấm lên định đánh vào Khánh Dư nhưng bị cô chặn lại cười nói : " Này đồng chí Triệu Minh Bảo, đồng chí định làm gì hành hung cấp trên à ? Đồng chí có biết hành hung cấp trên sẽ bị hình phạt như thế nào không ? Có tin khi vừa bước xuống máy bay đồng chí sẽ bị phạt chạy từ sân bay đến doanh trại không ? "

Minh Bảo lấy tay xuống đáp : " Cậu mà nói về chuyện này một lần nữa thì đừng có trách tớ "

" Sao muốn so tài với tớ à muốn thì về doanh trại chúng ta làm một trận chịu không ? "

" Thôi cho tớ xin lần nào đấu với cậu, thì tớ đều bị cậu hành cho thở không ra hơi khác nào địa ngục chứ ! Tha cho tớ đi "

" Được thôi "

Được một lúc cả hai đều im lặng thì Minh Bảo lại lên tiếng rằng : " Này Dư khi về có muốn đi uống vài ly với tớ không ? "

Khánh Dư khi nghe lời mời của Minh Bảo liền lộ ra nụ cười đáp : " Cậu thích thì tớ chiều chỗ cũ nhé "

" Nhất chí vậy đi "

Trên đường trở về Khánh Dư và Minh Bảo cứ nói chuyện không thôi.

____Bên phía Khánh An____

Một tuần qua Khánh An không có bữa nào gọi là yên ổn vì phải làm ở bệnh viện mà còn phải đi quay chương trình nhưng điều khiển nàng đau đầu nhất chính là sự làm phiền của tên Thang Minh Tâm hắn mỗi ngày đều đem đến cho nàng một bó hoa lúc nàng tan làm thì đứng trước cổng bệnh viện ngõ ý đưa nàng về và mời nàng đi ăn cũng sẽ có lúc hắn mời nàng đi xem phim nhưng đều bị nàng từ chối, những lời từ chối nàng hắn đâu để vào tai cứ mặt dày hết lần này đến lần khác mời nàng. Khiến nàng hết sức mệt mỏi, hôm nay cũng như các ngày qua sáng nàng đã nhận được một bó hoa của hắn nhưng nàng chẳng thèm quan tâm liền vứt bó hoa vào thùng rác sau đó xem lịch trình hôm nay của mình như thế nào thấy hôm nay không cần phải quay chương trình khiến cho nàng nhẹ người hẳn nàng chuẩn bị xem tình trạng của các bệnh nhân thì tin nhắn của Hy An đến : ' An cậu biết tin gì chưa ? Tin rất vui luôn đó '

Khánh An cũng tò mò nhắn lại : ' Tin gì cậu nói của mình nghe đi '

' Hôm nay Khánh Dư và Minh Bảo trở về '

Khi nghe tin Khánh Dư sắp về thì nàng rất mừng vì sắp gặp được người nàng thích rồi nhưng vẫn cho chắc thì nàng nhắn hỏi lại : ' Tại sao cậu biết hai người họ sắp trở về ? '

Hy An không ngần ngại nói bí mật của mình : ' Tớ được nội gián của mình thông báo cậu đừng nói cho ai biết nhe ! Mà thôi tớ có việc rồi hẹn gặp cậu sau '

Kết thúc cuộc trò chuyện thì nàng liền đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đầu tiên là một bà cô khoảng 56 tuổi bị bệnh suy tim mới được phẫu thuật thay tim vào 5 ngày trước nàng bước đến chỗ bà cô đó đang nằm lấy ống nghe ra chào hỏi vài câu với bà cô thì bắt đầu công việc của mình, nàng nghe nhịp tim của cô thấy nhịp tim rất ổn định không có điều gì bất thường thì mỉm cười nói với bà cô : " Nhịp tim của cô đã ổn rối nhưng cô đừng có chủ quan nên chú ý đến chế độ ăn uống, cô nên vận động một ít nhưng lưu ý nhẹ nhàng thôi và không được mang đồ vật gì quá 5kg ! Cô đã nhớ chưa ? "

Bà cô đó liền cười tươi lộ ra những nếp nhăn trên mặt trả lời : " Cảm ơn bác sĩ Hoàng đã nhắc nhở, tôi sẽ nghe theo lời dặn dò của bác sĩ "

Khánh An nghe vậy liền gật đầu đi đến chỗ bệnh nhân khác kiểm tra tình trạng, lần này nàng bước đến giường bệnh của một cô bé dễ thương chỉ mới 7 tuổi có nụ cười rất ngây ngô nhưng lại mắc một căn bệnh nguy hiểm hở van tim 3 lá nhưng cô bé đã được nàng phẫu thuật kịp thời nên không còn gì nguy hiểm cả và bây giờ cô bé cũng đã tỉnh nên nàng kiểm tra nhịp tim và đo huyết áp cho cô bé thấy ổn hơn nàng nhẹ nhàng cười nói với mẹ cô bé : " Chị cứ yên tâm con bé đã ổn hơn rồi chị cứ lưu ý chế độ ăn của bé không được cho con bé ăn quà vặt nên bổ sung nhiều vitamin cũng đừng để con bé quá khích là được "

Người mẹ liền gật đầu lia lịa đáp : " Vâng cảm ơn bác sĩ tôi đã nhớ, cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái của chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp đây "

Khánh An liền mỉm cười lắc đầu nói : " Chị không cần bận tâm, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi ! Nếu không có việc gì cho tôi xin phép "

Nàng vừa nói hết câu định xoay người đi liền bị một tay nhỏ nắm lại giọng ấp úng nói : " Chị b...bác sĩ ơ...ơi có thế cho em biết tên được không ? "

Lúc này mẹ cô bé nói với cô bé rằng : " Bánh bao à ! Con đừng làm phiền bác sĩ thế chứ, bác sĩ còn rất nhiều chuyện để làm đó "

Nàng nhìn người mẹ cô bé nhẹ nhàng lắc đầu tỏa ý không sao đâu rồi quay sang trả lời cô bé rằng : " Chị tên là Khánh An có gì không cô bé ? "

Cô bé lúc này lắc đầu cười nói : " Tên chị rất đẹp ! Sau này em có thế trở thành bác sĩ như chị không ? "

Nàng xoa đầu cô bé cười đáp : " Được chứ ! Nhưng nếu trước tiên em muốn trở thành bác sĩ phải học giỏi và chăm ngoan được chứ "

" Dạ được à "

Sau khi nói chuyện với cô bé xong thì nàng lại đi kiểm tra một số bệnh nhân nữa khoảng 45 phút sau nàng mới trở về phòng làm việc của mình xem bệnh án bỗng dưng điện thoại nàng lại sáng lên có một tin nhắn được gửi đến nàng cứ tưởng là Hy An nhắn tin cho mình nhưng không khi nàng vừa cầm điện thoại lên xem thì vô cùng vui mừng đó chính là Khánh Dư đã gửi đến cho nàng chỉ vỏn vẹn 5 chữ : ' Đã về nước an toàn '

Tin nhắn này đã phần nào làm nàng nhẹ lòng nàng mỉm cười trả lời : ' Dư về an toàn là tốt rồi chiều nay 6 giờ Dư đón em được không ? Em có chuyện muốn nói với Dư ! '

Chỉ vừa nhắn thì đã được đáp lại : ' Được '

Nàng thấy lời yêu cầu của mình đã được chấp thuận thì mừng rỡ nhưng không thể lơ là như thế được nàng tiếp tục công việc của mình thôi.

____Bên phía Khánh Dư____

Cả đội chỉ vừa mới về doanh trại sau một thời gian mệt mỏi cả đội đang ngồi nghỉ mệt thì chỉ huy cấp cao Hy Lục bước vào cả đội Alpha liền xếp thành một hàng ngang Khánh Dư lớn tiếng hô : " Cả đội nghiêm ' chào ' "

Cả đội liền nghe lệnh của Khánh Dư nghiêm nghị chào chỉ huy Hy Lục sau đó chào lại cả đội nói : " Nghỉ "

Khánh Dư liền nói : " Cả đội nghỉ "

Chỉ huy Hy Lục quan sát sắc mặt của toàn đội một lúc rồi sau đó bình thản nói : " Đầu tiên, tôi muốn tuyên dương cả đội Alpha các cậu đều làm rất trong nhiệm vụ hỗ trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi nhất là đồng chí thiếu tá Trần Khánh Dư và đồng chí trung úy Triệu Minh Bảo. Thứ hai, tôi sẽ thông những người được thăng cấp bậc như sau là đồng chí Trần Khánh Dư, đồng chí Triệu Minh Bảo, đồng chí Megalodon và đồng chí Moray vì những đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đã đưa ra và có nhiều tích cực trong doanh trại ngày mai sẽ được phong đề nghị cả đội Alpha phải có mặt. Và điều cuối cùng, ban lãnh đạo đã quyết định cho đội Alpha các cậu sẽ cho các cậu nghỉ phép 5 ngày nguyên vẹn không có nhiệm vụ nào cả tranh thủ những ngày này hãy trở về thăm gia đình, nếu ai có người yêu thì tranh thủ đi. Hết, có ai thắc mắc gì không ? "

" Không thưa chỉ huy "

" Tốt, cả đội nhanh chóng thực hiện "

" Rõ "

Chỉ huy Hy Lục bước khỏi đó cả đội đều hoan hô vui sướng nhất là Belcher cậu ta vui mừng nói : " Được nghỉ nhiều thế tớ có thể danh nhiều thời gian cho gia đình mình rồi và chúc mừng các cậu sắp được thăng cấp nhất là đội trưởng Hung Thần của chúng ta "

Cả đội đều vô tay cho Khánh Dư làm cô lúc này rất khiêm tốn nói : " Cảm ơn các cậu đã chúc mừng tôi nhưng các cậu cũng đã giúp tôi nên không thể nói là công của một mình tôi được "

Lúc này Turatula lên tiếng : " Đừng nói thế chứ đội trưởng bọn tớ có giúp gì cho cậu đâu đều là sự nỗ lực của cậu thôi đừng có quá khiêm tốn thế cứ "

Mấy người còn lại đều tán thành câu nói của Turatula trò chuyện được một lúc thì cả đội ai cũng thu xếp đồ đạc của mình trở về nhà chỉ trừ Khánh Dư, chút lát ai cũng rời đi chỉ còn Minh Bảo và Khánh Dư lúc này cậu ta vỗ vai Khánh Dư nói : " Dư cậu có đói không ? Đi ăn với tớ được không ? "

Khánh Dư gật đầu đáp : " Đi chứ đúng lúc tớ đang đói "

Nói là làm hai người họ vẫn mặc trên bộ đội đặc công đi đến quán cơm mà hai người hay ăn nhưng chỉ bước đến cổng doanh trại thì hai người thấy bóng dáng quen thuộc đó không ai khác chính là Hy An, Minh Bảo có chút giận mình nhưng cậu ta vẫn cứ tỏ ra bình thản lướt qua Hy An nhưng lại bị cô ấy giữ lại nói : " Anh Bảo ! Anh có thể nói chuyện với em một chút được không ? "

Khánh Dư lúc này tìm lý do cho hai người nói chuyện riêng nên bảo : " Minh Bảo cậu cứ nói chuyện với Hy An đi tớ đến quán cơm đợi cậu "

Vừa nói hết câu thì Khánh Dư đã đi mất để lại Hy An và Minh Bảo ở đó sau đó cậu ta lên tiếng : " Hy tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi ? "

Hy An lại chỉ đến quán cafe ở trước mắt bảo rằng : " Chúng ta đến đó rồi nói "

Minh Bảo gật đầu đồng ý, hai người bọn họ đi đến quán cafe đó tìm một ít người xung quanh ngồi đối diện nhau im lặng khoảng 1 phút thì Minh Bảo lên tiếng : " Có chuyện gì Hy tiểu thư nói đi "

Lúc này Hy An mới nói : " Anh dạo này có khỏe không ? Sao trông anh gầy đi nhiều thế ? "

Minh Bảo vẫn lạnh lùng không có tí cảm xúc nào nhưng trong lòng rất vui trầm giọng đáp : " Tôi vẫn khỏe cảm ơn Hy tiểu thư đã quan tâm nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép "

Minh Bảo vừa đứng lên lại bị bàn tay nhỏ bé của Hy An níu lại nói : " Minh Bảo ! Anh trả lời thật cho em biết đi tại sao anh lại chia tay em "

" Không phải tôi đã nói với tiểu thư rất nhiều lần rồi sao rằng chúng ta không hợp nhau "

Hy An quát lên nói : " Nói dối ! Có phải anh bị cha em ép chia tay sau "

Minh Bảo có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói : " Đó là tự ý của tôi không liên quan đến tổng tư lệnh Hy Lục cả "

Thấy Minh Bảo cứ cố chấp như thế Hy An liền mở đoạn ghi âm giữa cậu ta và Khánh Dư lên đoạn ghi âm đã nói lên tất cả nguyên do chia tay của hai người lúc này Minh Bảo chỉ im lặng âm thầm nguyền rủa Khánh Dư khi đoạn ghi âm kết thúc Hy An liền nói : " Minh Bảo anh có gì để chối cãi nữa không ? Có phải đã rõ ràng rồi không ? Em nói cho anh biết dù bất cứ có chuyện gì xảy ra em Hy An sẽ không chia tay với trung úy Triệu Minh Bảo đâu ! "

Nghe hai đầu thì Minh Bảo không có gì chối cãi đành im lặng chịu trận nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng cậu ta rất xúc động bước đến trước mặt Hy An cúi người xuống ôm chặt lấy cô ấy nói : " Anh xin lỗi đã giấu em ! Anh hứa sẽ không có lần sau, trở về với anh đi có được không ? Anh không nói chia tay với em nữa đâu, anh sẽ ở bên đến khi nào em chán anh thì thôi "

Hy An lúc này cũng ôm lại cậu ta nói : " Anh nói đấy nhé nhất định không được rời xa em nữa nếu không em sẽ không tha cho anh đâu "

Minh Bảo lúc rời khỏi cái ôm của Hy An đứng nghiêm nói : " Với tư cách một quân nhân tôi trung úy Triệu Minh Bảo hứa với tổ quốc của tôi cô Hy An nếu tôi có ý đồ phản quốc sẽ bị trừng phạt theo những gì em đưa ra "

Hy An nở một nụ cười thật tươi vòng tay qua cổ của Minh Bảo hôn lên má của Minh Bảo rồi nói : " Vậy đến đây là kết thúc. Chúng ta nên qua chỗ của Khánh Dư thôi "

Hai bước đến quầy mua ba ly cafe rồi đến quán cơm mà Khánh Dư đang đợi hai người tay trong tay đến gần bàn mà Khánh Dư đang ngồi mà ngang nhiên ngồi trước mặt cô sau đó Hy An đưa ly cafe đen rồi nói : " Cho cậu nè. Cảm ơn đã giúp tớ và Minh Bảo trở về với nhau "

Khánh Dư nhún vai bình thản đáp : " Không có gì chỉ là việc cần nên làm, tớ thấy Minh Bảo lúc trước cũng không bỏ mặt được "

Sau khi Khánh Dư nói xong tay cầm ly cafe uống vài ngụm rồi tiếp tục ăn cơm nhưng hai con người kia không để cho Khánh Dư yên bọn họ cứ vừa ăn vừa tình tứ với nhau làm cho Khánh Dư khó chịu nói : " Các cậu có thể cho tớ yên ổn ăn bữa này được không ? Đừng có tình tứ quá mức như thế "

Minh Bảo liền làm ra tự cao rồi châm chọc Khánh Dư rằng : " Nếu cậu thấy bọn tớ ngứa mắt như thế, sao không tìm một cô bạn gái mà tình tứ cho bọn tớ xem. Hay là để tiểu An giới thiệu cho cậu bác sĩ Hoàng được không ? "

Thấy Minh Bảo nói thế Hy An cũng phụ theo : " Tớ thấy A Bảo nói đúng đó, để tớ làm mai cho cậu và Khánh An được không ? "

Khánh Dư lúc này giọng lạnh như băng nói : " Các cậu có ý gì ? Định tác hợp tớ với Hoàng tiểu thư à sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu "

Nói xong Khánh Dư liền đứng dậy trả cho phần cơm của mình rồi trở về doanh trại để lại hai người đó đang còn ngơ ngác không biết khi nãy có phải chính là từ miệng của Khánh Dư nói không sau một lúc thì Hy An có thất vọng nói với Minh Bảo : " Khi nào Khánh Dư mới quên được người đó đây A Bảo, em thấy An An phải chịu khổ mất "

Minh Bảo liền ôm Hy An vào lòng vút vút mái tóc của cô ấy an ủi nói : " Không sao đâu để anh về khuyên Khánh Dư, thật ra cậu ấy cũng có tình cảm với Hoàng tiểu thư nhưng có đều cậu ấy bị tự ti về thân của mình không phù hợp với nàng ấy và cũng sợ ba mẹ của nàng không chấp nhận nên chỉ thế giấu cảm xúc trong lòng thôi vì thế tiểu An của anh đừng lo lắng, em tin anh chứ "

Hy An nghe Minh Bảo nói thế cũng nhẹ lòng đi chút gật đầu nói : " Em luôn tin A Bảo của em mà "

_____________________

Truyện đến thôi đã quá dài rồi hẹn gặp lại các đọc giả ở chương sau có ai tò mò là Khánh An sẽ nói gì với Khánh Dư không 😎😎😎

Yêu các đọc giả rất nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip