Chương 1
"Phu nhân, canh đã chuẩn bị xong" nữ hài cung kính cúi đầu.
"Được, có làm theo lời ta dặn không?" Vương Tuyên tay cầm chén nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ cùng một vật nhỏ màu hồng nhạt, nàng cầm thìa đảo mấy lần.
"Có, thưa phu nhân" Đường Hạ Linh đáp.
"Màu sắc, nhiệt độ vừa đủ làm tốt lắm" Vương Tuyên nhìn nữ hài mỉm cười.
Đường Hạ Linh lui ra, bên trong Vương Tuyên cầm chén canh kia đưa đến bên môi.
"Đúng là mùi vị này " Sau khi uống xong, Vương Tuyên nhìn cái chén cạn đáy, cười mãn nguyện.
"Lão gia, phu nhân hiện tại khổng thể gặp" Đường Hạ Linh nhìn trước mắt người.
"Thế nào ta gặp mình nương tử cũng đến lượt ngươi lên tiếng" Trần lão gia giọng điệu tức giận.
"Nô tì không dám" Đường Hạ Linh đáp, nàng được phu nhân sắp xếp gác cửa nên có người muốn tìm phu nhân phải được thông qua, Đường Hạ Linh tiến vào bẩm báo.
"Phu nhân, lão gia đến"
Vương Tuyên trong người cảm thấy cực kỳ thoải mái khi vừa uống xong kia canh, lười biếng nằm trên giường, nàng nâng mi mắt nhìn đối phương.
"Hắn đến làm gì?"
"Thuộc hạ không biết" Đường Hạ Linh cúi đầu đáp.
"Để hắn vào"
Lời này Đường Hạ Linh nhận lệnh lui ra.
Trần lão gia tiến vào bên trong không rõ sự tình, chỉ thấy hắn trở ra mặt mũi không được vui.
Đường Hạ Linh được gọi vào, nhìn trên thảm đầy mảnh vỡ sành sứ, phu nhân trên giường đồng dạng vẻ mặt không vui.
"Ngày mai tiếp tục chuẩn bị" Vương Tuyên nhìn Đường Hạ Linh một lúc mới dời đi tầm mắt.
"Vâng phu nhân" Đường Hạ Linh dứt lời đem trên thảm đồ vật thu dọn.
Buổi tối hôm đó Trần lão gia đi tìm tiểu thiếp của hắn, Vương Tuyên trong phòng cảm thấy thân thể khó chịu, nàng biết bản thân cần gì.
Rõ ràng ban sáng đã uống canh suy cho cùng vẫn không đủ để thỏa mãn. Hiện tại trong phủ không thích hợp để hành động, nhẫn nhịn khiến nàng cơ thể càng trở nên khó chịu hơn.
Vương Tuyên hai mắt đã chuyển đỏ, răng nanh cũng mọc ra.
Đường Hạ Linh vẫn luôn túc trực bên ngoài, nghe trong phòng động tĩnh. Nàng đẩy cửa bước vào.
Vương Tuyên đưa lưng về phía đối phương,
"Ta cần máu"
Chỉ vỏn vẹn ba chữ Đường Hạ Linh biết mình phải làm gì.
"Nhưng không phải máu gà, ta muốn máu người" Vương Tuyên nói.
Đường Hạ Linh nháy mắt khựng lại, không có phản ứng.
Vương Tuyên không nghe phía sau động tĩnh, khẽ quát "nhanh lên!"
Rốt cuộc vẫn là không thể kiểm soát cơn khát máu của bản thân, Vương Tuyên nhào đến chụp lấy Đường Hạ Linh, đè nàng xuống giường, há miệng hướng ngay cổ đối phương mà cắn xuống.
Cơn đau đột ngột ập đến, Đường Hạ Linh nhăn mày nhìn bên cạnh tuyệt mỹ dung nhan.
Phu nhân đang vùi mặt vào cổ nàng như vậy là đang làm gì?
Thời khắc cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của máu tươi, Vương Tuyên nuốt vào cổ họng, ấm nóng hương vị khiến nàng trầm luân.
Quả thật chỉ có máu người mới khiến nàng khoan khoái.
Đường Hạ Linh bất động, phu nhân vẫn còn trên người nàng.
Không biết qua bao lâu trên cổ tê liệt cảm giác Đường Hạ Linh vẫn bất động, Vương Tuyên ngồi dậy bên khóe môi còn lưu vài giọt máu nhưng rất nhanh bị nàng liếm mất.
"Trở về đi, hôm nay sự tình để người khác biết được ngươi tự hiểu hậu quả" Vương Tuyên trở lại trước gương vuốt ve bản thân mái tóc.
Đường Hạ Linh ngồi dậy, tay xoa xoa cổ. Vương Tuyên qua gương thấy trên cổ nữ hài vết cắn, nhìn qua giống như bị côn trùng cắn.
Đường Hạ Linh lui ra, bên trong Vương Tuyên liếm môi nàng biết thời điểm dừng lại bằng không sẽ hút hết máu đối phương.
Thời gian qua mỗi ngày đều phải uống máu ăn tim động vật, Vương Tuyên quả thật có chút ngán mùi vị ấy, thiết nghĩ lâu lâu cũng cần phải đổi khẩu vị.
Đường Hạ Linh trở lại bản thân phòng ngủ. Bởi vì mất số lượng máu khá lớn nên đầu choáng váng, thân thể lảo đảo ngã xuống giường bất tỉnh.
Hôm sau thời điểm tỉnh lại, Đường Hạ Linh thấy bên cạnh nhiều thêm một người.
"Tỷ tỷ, ngươi tỉnh mau ăn cơm đi" nha đầu nhìn nhỏ hơn nàng vài tuổi, nàng ta đặt khay cơm xuống bàn sau đó lui ra.
"Thường ngày vẫn là ăn ở phía sau viện" Đường Hạ Linh khô khốc mở miệng.
Nha đầu quay lại rót trà cho nàng, nàng ta nói:"phu nhân sai ta đem đến cho ngươi, nói ngươi ăn xong cứ nghỉ ngơi trời tối hẳn đến hầu hạ"
Đường Hạ Linh nhìn trong dĩa toàn là thịt bò, bình thường hạ nhân phần ăn đều không phải sang trọng như chủ tử, chỉ có rau xanh cháo trắng, thế nhưng hôm nay nàng khẩu phần còn có cơm và thịt bò xào.
Đây lẽ nào là phu nhân khen thưởng? Nàng đã làm gì để phu nhân phải như vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip