Chương 16: Những Rung Động Khó Quên
Khi chủ quán đến hỏi món, em quay sang cô.
"Chị ăn gì ạ?"
"Giống em đi." Cô đáp, không cần nhìn menu.
Em chu môi, hơi bất ngờ nhưng không hỏi thêm, chỉ gọi hai tô hoành thánh ít dầu mỡ, không hẹ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em tò mò hỏi cô.
"Chị có ăn được hẹ không ạ?"
"Không." Cô bình thản đáp.
Em mừng rỡ: "Hay quá! Cuối cùng cũng tìm được người chung sở ghét với em rồi!"
Nhìn gương mặt hí hửng của em, An Nhiên bật cười khẽ. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng em rung động.
Khi món ăn được mang ra, cô tinh tế lấy giấy lau đũa và muỗng cho em, còn hỏi em có ăn nước chấm không rồi tự tay pha cho một chén.
Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, sao lại dịu dàng đến vậy?
Em lặng lẽ nhìn cô. Rõ ràng cô nói mình đói, nhưng chỉ ăn rất ít. Thực sự là cô ăn ít như vậy, hay là vì cô cố tình đi ăn cùng em? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến em đỏ mặt.
An Nhiên nhìn em, nhíu mày. "Sao vậy, cay hả?"
"Dạ... hơi cay một chút ạ." Em lúng túng trả lời đại để che giấu suy nghĩ của mình.
Cô không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến quầy lấy một chai sữa gạo, mở nắp rồi đưa cho em.
Em đón lấy, khẽ cười. "Cảm ơn chị ạ."
An Nhiên trở lại chỗ ngồi, cô không ăn nữa, chỉ im lặng nhìn em. Em biết ánh mắt cô vẫn dõi theo mình, nhưng không dám ngước lên, sợ rằng nếu chạm vào ánh mắt ấy, em sẽ không biết phải làm sao.
Cuối cùng, khi em ăn gần xong, cô cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho ai đó. Đến lúc em đứng dậy, cô đã thanh toán từ lúc nào rồi.
Ra khỏi quán, em thấy chiếc xe hơi đã đợi sẵn. Lúc này mới nhận ra, khi nãy cô cầm điện thoại là để nhắn cho tài xế đến đón cô.
Cô mở cửa xe, bảo em vào trước. Khi em đã yên vị, cô cũng vào và ngồi ngay bên cạnh mà không chọn ghế phụ lái. Cô nhẹ nhàng nói địa chỉ với tài xế, sau đó im lặng kiểm tra điện thoại.
Em lén nhìn cô, từ dáng vẻ điềm tĩnh khi làm việc đến ánh mắt tập trung mỗi khi nhìn vào màn hình. Một sự yên lặng đến lạ, nhưng không hề khó chịu.
Khi xử lý xong công việc, cô cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn em.
"Sao lại nhìn tôi?"
"À... dạ... không có gì ạ." Em vội cúi mặt, tim đập rộn ràng.
Cô thoáng cười nhẹ, rồi đưa tay nâng cằm em lên.
"Muốn nói gì sao?"
Em mím môi một lúc, rồi lí nhí hỏi: "Em... em có thể nhắn tin cho chị không ạ?"
An Nhiên khẽ nhếch môi, ánh mắt ẩn ý. "Sao? Em thích tôi à?"
Em lập tức im bặt, né sang một bên, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cô bật cười. "Lúc rảnh có thể nhắn."
"Thật ạ? Nhưng lúc nào chị rảnh ạ?"
"Sau 10 giờ tối."
Em khẽ gật đầu, lòng vui như mở hội.
Một lúc sau, xe dừng trước nhà em. Cô xuống xe trước, xoa nhẹ đầu em, giọng nói dịu dàng.
"Chăm học vào. Ngủ ngon."
Chưa để em kịp đáp, cô đã quay người lên xe.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, em vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt dõi theo chiếc xe khuất dần nơi góc phố. Hơi ấm từ bàn tay An Nhiên vừa đặt trên đầu dường như vẫn còn vương vấn, mang theo một cảm giác vừa mơ hồ, vừa dịu dàng khó tả.
Chị ấy bảo em chăm học... Nghĩa là sao? Chị ấy cũng thích em ư? Hay chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng? Em khẽ cắn môi, cố gắng không để mình chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông. Nhưng dù có thế nào, cuộc gặp gỡ tối nay vẫn khiến lòng em lâng lâng một niềm vui khó tả.
Hít sâu một hơi, em lấy điện thoại ra, lướt nhanh trên màn hình rồi gõ vài dòng tin nhắn.
"Chị về đến nhà thì nhắn cho em nhé."
Gửi xong, em cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Không gian tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách. Diệu Anh chắc đã ngủ rồi. Em cũng rón rén bước vào phòng mình, thay đồ rồi đi tắm, dòng nước ấm áp xua tan đi mệt mỏi cả ngày dài.
Ở một nơi khác, An Nhiên vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại khẽ rung. Cô hơi cau mày, cầm lên xem, khóe môi bất giác cong nhẹ khi nhìn thấy tin nhắn từ em. Không trả lời ngay, cô đặt điện thoại xuống, để mặc dòng tin ấy nằm yên trên màn hình.
Mười phút sau, xe dừng trước căn hộ của cô. An Nhiên bước xuống, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như mọi khi. Cô vào nhà, thay giày rồi khẽ thở ra một hơi. Nhớ đến tin nhắn của em, cô cầm điện thoại, gõ một dòng đơn giản.
"Tôi về rồi."
Ở bên này, em vừa lau tóc vừa lướt điện thoại. Khi thấy tin nhắn đến, em vô thức mỉm cười, nhanh chóng gửi lại một sticker mèo nhỏ trông ngóng, kèm theo một câu.
"Chúc chị ngủ ngon."
Nhắn xong, em đặt điện thoại xuống, kéo chăn rồi nhắm mắt lại.
Bên kia, An Nhiên tắm xong, vừa ghim điện thoại vào sạc thì màn hình sáng lên. Nhìn thấy tin nhắn của em, cô lặng lẽ thả tim, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng trước khi tắt đèn đi ngủ.
Đêm trôi qua trong yên bình. Nhưng đâu đó trong lòng cả hai, có một điều gì đó rất nhỏ bé... đang khẽ chạm vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip