Chương 17: Mất Nụ Hôn Đầu
Hai tuần trôi qua trong lặng lẽ. Mối quan hệ giữa An Nhiên và Khánh My cũng dần có những đổi thay, dù cả hai chưa từng gặp lại.
Mỗi tối, sau 22 giờ, điện thoại An Nhiên lại sáng lên với một tin nhắn từ em. Ban đầu chỉ là những lời chúc ngủ ngon đơn giản. Rồi theo thời gian, những dòng tin nhắn trở nên dài hơn, thân thuộc hơn. Em kể về một ngày của mình, những giờ học, những công việc lặt vặt, những niềm vui nỗi buồn vụn vặt. Em không rõ từ bao giờ, nhưng việc chia sẻ với cô đã trở thành một thói quen, như thể chỉ cần cô ở đó, lắng nghe, thì một ngày của em cũng trọn vẹn hơn đôi phần.
Trong khi những dòng tin nhắn cứ nối dài giữa đêm, một sự bất ổn âm thầm len lỏi trong nội bộ Blooming Echoes. Nhân viên nghỉ việc ngày càng nhiều. Không chỉ những người mới vào mà ngay cả những nhân viên kỳ cựu, những người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu cũng lần lượt rời đi. Ban Nhân sự bắt đầu để ý, báo cáo lên ban giám đốc, và một cuộc điều tra dần được tiến hành. Những dự án đang triển khai bị chững lại vì thiếu nhân sự. Mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát.
Một buổi tối nọ, trong lúc ăn tối cùng đối tác, An Nhiên vô tình nhìn thấy một nhóm người ngồi ở bàn cách đó không xa. Họ cười nói với nhau, dáng vẻ thoải mái như thể đang ăn mừng điều gì đó. Ánh mắt cô thoáng dừng lại khi nhận ra vài gương mặt quen thuộc.
Phó ban Truyền thông. Phó ban Hậu kỳ. Và kia... Phạm Thiên Di, một biên kịch vô trách nhiệm mà cô đã cho thôi việc trước Tết.
Những người còn lại cô không nhớ rõ tên, nhưng chắc chắn đã từng gặp họ trong công ty.
An Nhiên khẽ nhíu mày. Có gì đó không đúng. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, có lẽ chỉ là tình cờ. Hai người trong số họ đã làm việc với cô hơn bốn năm, cùng nhau trải qua không ít thăng trầm. Cô tin họ. Ít nhất là cô nghĩ vậy.
Nhưng rồi, vài ngày sau, một tin tức khiến cô không thể ngó lơ được nữa.
Công ty truyền thông Kid chính thức ra mắt. Và điều khiến cô sững người chính là cái tên đứng trên giấy phép kinh doanh "Phạm Thiên Di."
Cô mở trang web của họ. Xem qua những dự án vừa công bố. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Những kịch bản, những ý tưởng mà công ty cô đang thực hiện... lại xuất hiện ở đây. Giống đến 70%. Những kế hoạch nội bộ, những dữ liệu đáng lẽ chỉ có người trong công ty mới biết... bây giờ lại đang nằm trong tay đối thủ.
Cô siết chặt điện thoại. Cuộc gặp gỡ hôm đó, hóa ra không phải là tình cờ. An Nhiên dành ba ngày liên tục để điều tra. Khi mọi thứ đã rõ ràng, cô không chần chừ thêm nữa.
Một cuộc họp khẩn được mở ra. Toàn bộ trưởng/phó các bộ phận có mặt, cả phòng Nhân sự lẫn phòng Pháp lý cũng đều tham dự. An Nhiên nhìn quanh, giọng cô trầm ổn nhưng không kém phần cứng rắn:
"Tôi sẽ cho các anh chị một cơ hội. Nếu ai có điều gì muốn nói, bây giờ chính là lúc."
Không gian rơi vào im lặng. Năm phút. Mười phút. Rồi hai mươi phút trôi qua. Không một ai lên tiếng. Ba mươi phút. Vẫn là sự im lặng ấy.
Ánh mắt An Nhiên dần trở nên lạnh lùng. Cô gật nhẹ đầu với phòng Nhân sự.
Ngay lập tức, một loạt hình ảnh được trình chiếu trên màn hình. Những cuộc gặp gỡ bí mật. Những bữa ăn cùng nhau. Những chứng cứ rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Không khí căn phòng trở nên nặng nề.
Những người liên quan cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội. Nhưng họ vẫn cố bào chữa, nói rằng mình chỉ "nhận job ngoài", rằng họ không hề ký hợp đồng với công ty kia.
An Nhiên khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô đã từng tin tưởng họ. Đã cho họ cơ hội. Nhưng họ không trân trọng điều đó. Cô không cần nghe thêm nữa.
"Phòng Pháp lý sẽ xử lý nốt phần còn lại. Từ giờ, các anh chị không còn là nhân sự của Blooming Echoes nữa."
Dứt lời, cô đứng dậy, rời khỏi phòng họp.
Hai ngày sau, hàng loạt nhân sự bị sa thải. Một số người còn đang chờ giấy triệu tập từ phía công an. Tin tức lan nhanh trong công ty. Những cuộc bàn tán bắt đầu rộ lên. Ai cũng lo lắng, ai cũng sợ mình có thể là người tiếp theo. Khánh My cũng không phải ngoại lệ. Khi em nghe được những lời đồn đại, một nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi vào lòng. Liệu có khi nào em cũng bị nghi ngờ không?
Chiều hôm ấy, em ngồi trước màn hình máy tính, nhưng không thể viết được chữ nào. Những con chữ cứ lộn xộn, ý tưởng thì trôi tuột đi đâu mất. Chỉ còn lại trong đầu em là một mớ lo lắng ngổn ngang, một nỗi bất an không thể gọi tên.
Em không về nhà, chỉ lặng lẽ đi dạo quanh công viên gần nhà, từng bước chân nặng nề như gió thổi qua tâm hồn mỏi mệt. Cảm xúc bùng lên không thể kiểm soát, em lấy điện thoại ra, bấm thẳng số của An Nhiên. Em không bận tâm lúc này là mấy giờ, chỉ biết em cần được nghe giọng cô. Em cần một lời an ủi, cần một sự vỗ về.
Ở phía bên kia, An Nhiên đang ngồi trong căn phòng làm việc yên tĩnh. Ánh đèn bàn chiếu sáng những trang giấy trước mặt cô, và tiếng lật từng trang vang lên đều đặn trong không gian vắng lặng. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch. Cô liếc qua màn hình, thấy tên Khánh My hiện lên, thoáng bất ngờ. Nhưng rồi, không chút do dự, cô nhấn nút nghe.
"Alo..."
Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào.
"Hức... hức..."
Em đã cố nén nước mắt khi gọi cô. Nhưng khi nghe thấy giọng cô vang lên, sự kìm nén tan biến, em bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường tìm được vòng tay mẹ.
An Nhiên khựng lại. Cô chưa bao giờ nghe em khóc như thế. Cảm giác bất an dâng lên, cô lập tức đứng dậy, nắm lấy chiếc áo vest vắt trên ghế rồi bước nhanh về phía thang máy mà không nghĩ ngợi gì.
"Em đang ở đâu? Ở yên đó. Tôi đến ngay."
Giọng em vẫn nghẹn ngào qua từng hơi thở gấp:
"Công viên lần trước ạ..."
"Chờ tôi."
Cúp máy. Bước chân vội vã của An Nhiên dội vang trong hành lang vắng lặng. Cô lái xe thẳng đến công viên mà không cần biết lý do. Trong đầu cô chỉ còn âm thanh tiếng khóc của em, day dứt và xé lòng.
Hai mươi phút sau, cô đã có mặt.
An Nhiên đứng từ xa, ánh mắt hướng về em đang ngồi thu mình trên chiếc băng ghế lạnh lẽo nơi góc khuất công viên. Vai em run lên từng đợt, tiếng nức nở khiến trái tim cô thắt lại.
Cô tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Không hỏi han, không vội vã. Chỉ lặng lẽ để em tựa đầu vào vai mình.
Em khóc trên vai cô suốt mười lăm phút.
Cô vẫn ngồi đó, im lặng, để em trút hết mọi nỗi lòng. Đến khi tiếng khóc dần lắng xuống, cô nhẹ nhàng đỡ em dậy, quay người nhìn thẳng vào mắt em.
"Em đã ăn gì chưa? Đói không?"
Em lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô.
"Chị không muốn biết tại sao em khóc sao?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Một chiếc khăn có thêu hình con mèo nhỏ đáng yêu. Sau đó, giọng cô dịu dàng vang lên.
"Có tiện không?"
Em nhìn cô, ánh mắt dần bình ổn hơn:"Tiện, nhưng không phải bây giờ. Cho em chút thời gian, em sẽ nói tất cả với chị."
Cô chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng và quan tâm không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô chút nào.
Em cảm động, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn chị, vì đã ở đây."
"Tôi đã hứa với mẹ em phải chăm sóc tốt cho em." Cô đáp, giọng nói vững vàng như một lời cam kết.
Em hơi cúi đầu, giọng lạc đi.
"Chỉ vì mẹ em thôi sao?"
An Nhiên lặng người khi nghe câu hỏi ấy. Cô cảm nhận được nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt em, và điều đó khiến tim cô đau nhói. Không nói lời nào, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
Em ngạc nhiên, mắt mở lớn, tim đập rộn ràng như thể mọi thứ vừa dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, khi cô vừa rời đi, em bất ngờ nghiêng người tới, kéo sát đầu cô lại và đặt một nụ hôn sâu hơn.
Lần này, An Nhiên không kháng cự. Cô nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, để cảm xúc dẫn lối. Cả hai chỉ buông nhau ra khi không còn đủ hơi thở.
Em cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
An Nhiên khẽ bật cười trước vẻ lúng túng của em. Tiếng cười trong trẻo của cô khiến em ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau trong khoảng khắc dịu dàng. Cô nắm lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau, thì thầm:
"Em có chê tôi già không?"
Em sững người, không biết trả lời thế nào, chỉ biết đỏ mặt thêm lần nữa.
An Nhiên mỉm cười, nhìn em chăm chú: "Nếu không chê tôi già, thì em có muốn làm bạn gái tôi không?"
Em không đáp ngay. Thay vào đó, em nghiêng người thơm nhẹ lên má cô, rồi tinh nghịch trả lời:
"Chị cướp nụ hôn đầu của em rồi mà còn hỏi nữa à."
Cô bật cười, nắm chặt tay em hơn, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ đôi bàn tay ấy.
"Cảm ơn em, vì đã cho tôi cơ hội đó."
Cô khẽ nựng má em, ánh mắt đầy yêu thương.
"Chị cười đẹp lắm. Cười nhiều vào, em thích thấy chị cười hơn."
"Ừm, sẽ cười nhiều hơn." Cô đáp, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn em lần nữa.
"Đi ăn nhé? Tôi đói rồi." Cô đứng dậy, kéo tay em theo.
Em mỉm cười không nóigì, nhưng trong lòng hiểu rõ. Lần trước, chị ấy cũng nói như thế, nhưng chỉ ngồinhìn em ăn. Cô ngốc này rõ ràng lo cho mình, sợ em đói mà không dám thừa nhận.Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em, mình nhất định phải làm chị ấy cởi mở và thành thậthơn nữa. Và từ giờ, em sẽ là người đồng hành cùng chị ấy trên chặng đường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip