Chương 18: Ngày Đầu Hẹn Hò
Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức có người yêu. Một cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào len lỏi trong từng nhịp thở. Khi vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm là cầm điện thoại, nhắn tin chúc buổi sáng An Nhiên.
Ở bên kia, An Nhiên vừa rửa mặt xong, mái tóc còn vương chút hơi nước. Khi nhận được tin nhắn từ em, cô thoáng dừng lại, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Ngón tay lướt trên màn hình, đáp lại một lời chúc buổi sáng đơn giản nhưng đủ để sưởi ấm cả ngày dài.
Rồi cô nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ công sở quen thuộc, chuẩn bị cho một ngày bận rộn phía trước.
Dạo gần đây, công ty vừa sa thải một số nhân sự, đồng thời cũng gấp rút tuyển thêm người mới để dự án Thanh Âm Diệu Kỳ không bị chậm tiến độ. Lần này, chính cô sẽ trực tiếp phỏng vấn vị trí Phó phòng Truyền thông và Âm thanh hậu kỳ.
Ba đợt phỏng vấn trôi qua, cuối cùng, cô cũng chọn được hai người có thâm niên trong nghề, dày dạn kinh nghiệm. Không chần chừ, An Nhiên triệu tập một cuộc họp gấp với hai team để triển khai công việc ngay lập tức. Công việc cuốn cô đi. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra bầu trời ngoài kia đã sập tối.
Một ngày dài kết thúc, nhưng có một điều khác lạ trong cô, một nỗi nhớ rất nhẹ mà rất rõ ràng. An Nhiên cầm điện thoại, suy nghĩ một lát rồi chủ động gọi cho em.
"Tôi đang ở hầm xe công ty. Xuống đây đi, tôi đón em."
Cô nói rất tự nhiên, nhưng thực ra đã cân nhắc rất nhiều. Cô không muốn em cảm thấy áp lực vì chuyện cô là cấp trên của em. Cũng không muốn mọi người bàn tán rằng em được tuyển thẳng từ vị trí thực tập sinh mà không phải qua vòng thử việc vì có mối quan hệ đặc biệt với cô.
Cô muốn đợi, đợi đến khi em có thể đứng vững bằng chính thực lực của mình, đến khi mọi thứ ổn định hơn. Rồi khi đó, cô sẽ nói cho em biết.
Nhưng chính những suy nghĩ này, sự bảo vệ quá mức này, đã vô tình dẫn đến những điều mà cô không thể ngờ tới sau này.
Em đang viết dở phần kịch bản thì điện thoại rung lên. Nhìn thấy tên An Nhiên trên màn hình, em lập tức bắt máy. Nghe cô bảo đang chờ dưới hầm xe, em nhanh chóng lưu lại tài liệu, thu dọn đồ đạc rồi cầm túi xách bước ra ngoài.
Giờ này đã khá muộn, văn phòng vắng vẻ hơn hẳn. Hầu hết mọi người đều đã về, chỉ còn lại một vài người như em, vẫn nán lại để hoàn thành công việc còn dang dở.
Tiếng giày cao gót khẽ vang trên sàn gỗ, hòa vào không gian tĩnh lặng. Trong lòng em có một niềm vui nhỏ bé, len lỏi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Năm phút sau, em đã có mặt dưới hầm xe. Không gian nơi đây vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từng mảng sáng tối trên nền đất. Em đưa mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhận ra chiếc xe quen thuộc của cô đang đậu phía trước.
Bước nhanh lại gần, em thấy An Nhiên đã đứng đó từ bao giờ. Cô không vội vào xe ngay, mà chờ em đến rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, rồi bước lên xe, ngồi vào vị trí bên cạnh. An Nhiên cũng nhanh chóng vào ghế lái, đóng cửa lại.
"Em muốn ăn gì?" Cô quay sang hỏi, giọng trầm và ấm.
Em ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"Ăn gì cũng được ạ."
Cô gật đầu, sau đó chở em đến một nhà hàng gần đó.
Khi đến nơi, An Nhiên cầm lấy thực đơn từ tay phục vụ, rồi đưa cho em.
"Em chọn đi."
Em nhận lấy menu, lướt mắt qua một lượt rồi bất giác hỏi:
"Chị có kiêng món nào không?"
An Nhiên nhìn em, chậm rãi đáp:
"Ngoại trừ tôm và cua."
"Chị dị ứng hải sản ạ?" Em ngước lên, ánh mắt đầy tò mò.
Cô khẽ lắc đầu.
"Không, chỉ dị ứng với gạch thôi, ăn vào sẽ bị ngứa."
"Àaaa, em nhớ rồi." Em gật gù, như vừa hiểu ra điều gì đó.
An Nhiên mỉm cười trước phản ứng của em. Rồi cô hỏi ngược lại:
"Còn em thì sao?"
"Dạ... ngoại trừ khổ qua và mướp thì còn lại em ăn được tất." Em cười tươi, vui vẻ vì cô quan tâm đến sở thích của mình.
Cô gật đầu, như đã ghi nhớ điều đó.
Một lát sau, món ăn lần lượt được dọn ra. Hơi nóng tỏa lên từ nồi lẩu, mùi thơm nhẹ len lỏi trong không khí.
An Nhiên cầm lấy dao, bắt đầu cắt dĩa thịt bò trước mặt. Cô cắt từng miếng nhỏ, rồi chuyển sang dĩa của em. Chưa dừng lại ở đó, cô lại cầm ly nước, rót đầy rồi đặt ngay ngắn bên cạnh em. Sau đó, cô lấy muỗng, múc một ít nước lẩu ra bát cho em. Rồi cô dùng kéo, cẩn thận cắt nhỏ miếng bạch tuộc, đặt ngay trước mặt em. Từng động tác đều tỉ mỉ, chu đáo, không chút vội vàng.
Em nhìn cô, không chớp mắt. Đến khi nhận ra mình đã há hốc miệng vì ngạc nhiên, em bật cười.
"Chị... lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?"
An Nhiên vẫn bình thản, chỉ nhướng mày nhìn em, rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Ăn đi, kẻo nguội."
Em chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Ai mà nghĩ một người trông lạnh lùng như cô lại có thể dịu dàng đến thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip