Chương 31: Một Lần Nữa Gặp Lại Em
Sau một ngày dài chìm trong những cuộc họp triền miên, đầu óc căng như dây đàn, An Nhiên quyết định tự mình xuống phòng nghỉ để pha một ly cà phê. Cô không muốn nhờ trợ lý, không muốn ai pha giúp, cô muốn tự tay mình làm, như một cách để kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
Tiếng ting của thang máy vang lên nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra, An Nhiên bước ra ngoài. Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề hơn một chút. Những ánh mắt bất ngờ, có phần e dè, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô. Đây là lần đầu tiên họ thấy sếp lớn xuất hiện ở tầng này. Một số người khẽ liếc nhau, tự hỏi liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hay không.
Nhưng giữa những ánh nhìn rụt rè ấy, có một ánh mắt không hề lảng tránh. Một ánh mắt đã nhìn thấy cô ngay từ khoảnh khắc cánh cửa thang máy vừa mở ra. Bởi vì bàn làm việc của em nằm ngay đối diện thang máy. Nên từ lúc cô bước ra, em đã thấy. Từ lúc cô chạm mắt với mọi người, em đã nhìn. Không phải một ánh nhìn lo lắng, không phải e dè, mà là một ánh nhìn lặng lẽ, sâu thẳm, như thể em đang cố gắng đọc từng cử động của cô, từng hơi thở, từng suy nghĩ.
Nhưng An Nhiên không quay sang. Cô chỉ đi thẳng về phía máy pha cà phê. Những ngón tay khẽ chạm vào hạt cà phê trong hũ thủy tinh, từng động tác chậm rãi, như thể cô đang cố trì hoãn một điều gì đó. Bên tai cô, những tiếng xì xào nhỏ dần, nhường chỗ cho một sự im lặng kỳ lạ.
An Nhiên chậm rãi pha cà phê, từng giọt đắng chảy xuống đáy cốc, hương thơm lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cô đứng đó, không vội vã, như thể muốn kéo dài giây phút này thêm một chút. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên phía sau. Giọng nói ấy, dù không lớn, nhưng lại khiến cô khựng lại trong giây lát.
"Sếp lớn mà cũng có thời gian xuống đây à?"
Một câu nói nửa đùa nửa thật, không có vẻ gì là sợ sệt hay giữ kẽ như những người khác. An Nhiên thoáng nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại.
Và rồi...Cô nhìn thấy em. Cả cơ thể cô như cứng lại trong thoáng chốc. Trái tim bất giác nảy lên một nhịp. Là Khánh My, em đang đứng đó, trong bộ đồng phục của công ty, lưng tựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng phảng phất chút gì đó phức tạp.
Cảm giác như một cơn gió cũ vừa thổi qua, cuốn theo bao nhiêu ký ức tưởng đã chôn vùi. An Nhiên không lập tức lên tiếng. Cô chỉ im lặng nhìn em, như thể đang cố xác nhận lại rằng đây không phải là một ảo giác.
Nhưng em thì không né tránh, em vẫn nhìn cô, thẳng thắn như ngày nào. Cô không biết mình đã đứng im bao lâu. Chỉ biết rằng, trong giây phút đó, những tiếng xì xào xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại một câu hỏi chưa được thốt ra.
Tại sao em lại ở đây?
Không gian giữa hai người bỗng trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ.
Khánh My hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng không mang theo chút ấm áp nào: "Không ngờ sếp cũng thích cà phê tự pha."
An Nhiên nhìn em, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói cất lên không chút gợn sóng: "Chỉ là muốn thay đổi không khí một chút thôi."
Khánh My gật đầu, không nói gì thêm. Không khí giữa hai người không còn là những năm tháng cũ, không còn những cuộc trò chuyện thân mật, cũng chẳng còn những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu. Giờ đây, nó chỉ còn là một lớp vỏ bọc của phép lịch sự và khách sáo.
An Nhiên cầm ly cà phê lên, khẽ gật đầu với em trước khi quay người rời đi. Khi bước vào thang máy, cô vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay, cảm giác lạnh buốt của nó khiến cô tỉnh táo hơn một chút.
Khánh My, cái tên này, An Nhiên chưa bao giờ thực sự muốn quên đi. Cô đã từng nghĩ, nếu không đối diện, nếu cứ để thời gian cuốn trôi, có lẽ vết thương trong lòng cả hai sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng khi chạm mắt em, khi nghe giọng nói ấy vang lên một lần nữa, cô nhận ra tất cả những gì mình cố chôn giấu bấy lâu nay đều không thể nào che lấp được.
Nhưng khi cô biết được sự thật. Cô biết tất cả những gì Khánh My đã làm, biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng điều cô không biết là sau tất cả, em còn muốn cùng cô bước tiếp hay không.
Vậy nên, cô chưa dám tiến đến. Những lời khách sáo khi nãy không phải là sự xa cách, mà là sự dò dẫm, là nỗi sợ vô hình đang bủa vây lấy cô.
Cửa thang máy khép lại, đưa cô trở về tầng làm việc, nhưng tâm trí cô vẫn còn vương lại nơi ấy, ở lại với hình ảnh của em.
Còn Khánh My, sau khi An Nhiên rời đi, em đứng yên tại chỗ thêm vài giây. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự đối diện với cô, em vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cô đã thay đổi, cũng có thể, chính em là người đã khiến cô thay đổi như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, em quay về bàn làm việc, nhưng vừa ngồi xuống, những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía em. Những đồng nghiệp cùng phòng không che giấu sự tò mò của mình. Một người trong số họ lên tiếng, nửa đùa nửa thật: "Cậu quen sếp lớn à?"
Khánh My không trả lời.Em chỉ cười nhạt, cúi xuống màn hình máy tính, như thể chưa từng có cuộc gặp gỡnào xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip