Chương 38: Đám Cưới (Kết)
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, Khánh My lặng nhìn biển, lòng chậm rãi trôi về những ngày tháng cũ. Mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh nắng cuối ngày, sóng vỗ nhẹ vào bờ như một bản nhạc xa xăm, gợi lại trong lòng em những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
"Chị có nhớ khoảng thời gian mình xa nhau không?" Em hỏi, giọng nói mỏng manh như cơn gió thoảng qua.
An Nhiên không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em, truyền cho em một chút hơi ấm.
"Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi đau đó." Khánh My tiếp tục, ánh mắt xa xăm. "Khoảng thời gian ấy, em chẳng còn là chính mình nữa. Em không cảm thấy gì cả, không muốn cười, không muốn nói chuyện với ai. Mỗi buổi sáng thức dậy, em chỉ muốn nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả."
An Nhiên siết tay em chặt hơn, như thể muốn kéo em ra khỏi những ký ức đau thương.
"Lúc hay tin chị lấy chồng..." Em cười khẽ, nụ cười mang theo chút xót xa. "Em đã nghĩ, vậy là hết rồi. Chị sẽ không bao giờ quay về bên em nữa. Em tự hỏi, nếu ngày đó em chịu tìm hiểu kỹ hơn, thì có lẽ em đã không đánh mất chị? Nếu em đủ dũng cảm hơn, liệu chúng ta có một kết cục khác?"
An Nhiên khẽ thở dài, đôi mắt thoáng nét cười.
"Đó chỉ là một vở kịch thôi."
Khánh My chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn chị.
"Vì chữ hiếu mà bọn chị phải diễn suốt cả cái Tết ấy. Nhưng không ngờ, vở kịch lại vô tình làm tổn thương em."
"Vậy tại sao chị không nói với em?" Giọng em nghẹn lại, mang theo chút trách móc lẫn đau lòng.
"Em quên lúc đó chúng ta đã chia tay rồi sao? Khi chị biết em đã nghe chuyện ấy, chị đã chờ, đã hy vọng em sẽ phản ứng, sẽ làm điều gì đó... Nhưng em không hề. Chị đã nghĩ, có lẽ em đã quên chị rồi. Chị tự nhủ, nếu vậy thì mình cũng nên quên đi thôi. Nhưng chị không làm được, dù có cố gắng thế nào."
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển miên man vỗ về bờ cát.
Khánh My khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như đã buông bỏ hết những gánh nặng trong lòng.
"Nhưng cuối cùng, chị vẫn quay về bên em."
An Nhiên gật đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.
"Phải. Vì chị nhận ra, dù có đi bao xa, dù có cố gắng chối bỏ cảm xúc đến thế nào, trái tim chị vẫn chỉ có một người. Là em."
Khánh My dựa đầu vào vai An Nhiên, giọng nói có chút trêu chọc nhưng cũng đầy hoài niệm.
"Chị biết không, ngày bé em vẫn luôn thắc mắc... tại sao chị lại ít nói và lạnh lùng như vậy?"
An Nhiên nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời giao thoa với đại dương, rồi chậm rãi đáp: "Vì chị từng rất tự ti."
Khánh My ngạc nhiên.
"Tự ti?"
An Nhiên khẽ gật đầu.
"Lúc nhỏ, chị không giống bây giờ. Khi ấy vì nhiều bệnh mà phải uống thuốc rất nhiều, vì vậy nó khiến cơ thể chị mập mạp, nặng nề và vụng về. Chị bị bạn bè cười nhạo, bị chế giễu chỉ vì ngoại hình của mình. Ngay cả những người lớn cũng từng nói những lời khiến chị tổn thương, kiểu như 'con gái gì mà béo thế, sau này ai yêu nổi?' hoặc 'muốn xinh thì lo mà giảm cân đi'."
Khánh My cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút.
"Chị đã phải tự mình trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt. Chạy bộ mỗi sáng, kiêng ăn những món mình thích, tập luyện đến mức kiệt sức. Nhưng ngay cả khi đã có một cơ thể khác, những lời chế giễu kia vẫn không bao giờ biến mất khỏi tâm trí chị. Chúng khiến chị thu mình lại, không dám mở lòng với ai. Vì thế mà chị trở thành một người lạnh lùng, ít nói. Không phải vì chị không muốn thân thiết với ai, mà vì chị sợ bị tổn thương."
Khánh My siết chặt tay chị hơn, như thể muốn xoa dịu nỗi đau năm xưa.
"Nhưng chị biết không? Em chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của chị cả. Đúng là chị rất xinh đẹp, ban đầu em bị mê hoặc vì những điều ấy, nhưng tiếp xúc với chị em chỉ thấy chị rất giỏi, rất mạnh mẽ, rất kiên định. Và em luôn ngưỡng mộ chị."
An Nhiên cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy quá khứ của mình không còn là một vết sẹo nữa.
"Giờ đây chị không còn tự ti nữa. Vì chị biết, có một người yêu chị không phải vì chị trông như thế nào, mà vì chị là chính mình."
Khánh My cười, rồi nhón chân hôn lên trán chị.
"Phải, và người đó là em."
Rồi cả hai mỉm cười dắt tay nhau đi dưới sóng biển dào dạc.
Dưới bầu trời xanh trong của Nha Trang, nơi bờ biển trải dài và từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng vào bãi cát trắng, một đám cưới đặc biệt đang diễn ra. An Nhiên và Khánh My, sau bao năm xa cách, sau những thử thách và hiểu lầm thì hôm nay cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Toàn thể công ty The Blooming Echoes, gia đình, bạn bè đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc này. Cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, báo hiệu thời khắc trọng đại đã đến.
An Nhiên và Khánh My sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường, nơi toàn bộ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đang đứng đợi.
Không gian tràn ngập tiếng vỗ tay, nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Khánh My, rồi dịu dàng nói:
"Đời này, chị chỉ có mình em. Em là ánh sáng soi đường của chị. Hôm nay, chị không chỉ muốn em trở thành vợ của chị, mà còn là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này."
Khánh My bật khóc, những giọt nước mắt không còn là đau thương, mà là niềm hạnh phúc trọn vẹn.
"Đời này, em cũng chỉ có mình chị. Em nguyện làm ánh sáng dẫn lối cho chị. Người yêu ơi, em yêu chị."
Giữa tiếng vỗ tay không ngớt, giữa những lời chúc phúc vang lên khắp không gian, cả hai trao nhau chiếc nhẫn lấp lánh và một nụ hôn dịu dàng dưới hoàng hôn rực rỡ.
Khi bó hoa cưới được ném lên, nó không chần chừ mà bay thẳng vào tay Minh Ngọc. Cô bật cười, ánh mắt lấp lánh một tia kiên định.
Không để lãng phí một giây nào, Minh Ngọc bước nhanh về phía Diệu Anh, quỳ một chân xuống trước mặt em, rút từ trong túi chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu.
"Diệu Anh, gả cho chị nhé!"
Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Diệu Anh thoáng sững sờ, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Không gian như chững lại trong khoảnh khắc. Rồi em khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Minh Ngọc không chờ thêm nữa, đeo nhẫn vào tay em, rồi đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Một nụ hôn khẳng định, một nụ hôn chứa đựng tất cả những gì cô muốn nói. Tiếng vỗ tay lại vang lên, tiếng reo hò chúc mừng hòa cùng tiếng sóng biển dạt dào.
Họ đã từng mất nhau, từng lạc nhau giữa những biến cố cuộc đời. Nhưng hôm nay, họ đã tìm lại được nhau. Và lần này, họ sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Sau một tháng vi vu khắp nơi cùng công ty, An Nhiên và Khánh My quyết định trở về quê tổ chức một đám cưới ấm cúng dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và toàn bộ người dân trong làng.
Quê hương của họ là một thị xã nhỏ nhưng hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, gia đình đã tất bật dựng rạp, trang trí hoa tươi, chuẩn bị tiệc cưới theo phong cách truyền thống. Cả con đường từ chợ dẫn về nhà An Nhiên và Khánh My đều được giăng đèn lồng đỏ rực, không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi.
Trong khi Khánh My đang được mẹ và các dì trang điểm trong phòng, thì An Nhiên bên phòng khác cũng không giấu được vẻ hồi hộp. Tuy mạnh mẽ trên thương trường, nhưng khi đứng trước giây phút trọng đại này, cô cũng có chút lo lắng.
"Nhìn mặt con kìa, căng thẳng quá!" Ba mẹ An Nhiên vỗ vai cô cười lớn.
"Đây là lần đầu tiên con kết hôn mà." An Nhiên cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng bên kia.
Đến đúng giờ hoàng đạo, An Nhiên và Khánh My khoác tay nhau bước ra trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bạn bè và bà con trong xóm.
Bà Tuyền rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy con gái mình trong bộ váy cưới trắng tinh, xinh đẹp như một nàng công chúa. Còn mẹ của An Nhiên cũng không giấu được niềm tự hào khi thấy con gái mình mạnh mẽ, dịu dàng, trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái cô yêu thương nhất.
"Em có hối hận khi chọn chị không?" An Nhiên ghé sát tai Khánh My hỏi nhỏ.
Khánh My cười hạnh phúc, nắm chặt tay An Nhiên.
"Từ giây phút đầu tiên, em đã biết chỉ có chị mới là người đi cùng em đến suốt đời."
Cả đám cưới như vỡ òa trong những tràng vỗ tay, tiếng chúc phúc không ngớt. Cô dâu và cô dâu đứng trước bàn thờ gia tiên, cùng nhau cúi đầu lạy tạ tổ tiên và cha mẹ hai bên, chính thức trở thành vợ vợ hợp pháp trong sự chứng kiến của những người thân yêu nhất.
Vài ngày sau đám cưới, An Nhiên và Khánh My bay sang Canada để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn quốc tế, trước đó không lâu An Nhiên đã bí mật nhập tịch để em và cô có thể danh chính ngôn thuận là của nhauAn. Khi đặt bút ký vào tờ giấy chứng nhận hôn nhân, Khánh My khẽ run lên, trong khi An Nhiên chỉ mỉm cười nắm chặt tay em.
"Từ nay, em chính thức là vợ của chị." An Nhiên nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm đầy yêu thương.
Khánh My cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc: "Và chị cũng là vợ của em."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng hành trình của họ chỉ mới bắt đầu. Nhưng dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, họ sẽ luôn nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip