CHƯƠNG 10


Buổi gặp mặt kết thúc, Charlotte muốn tự mình về nhưng lần nữa bị Jennie lôi kéo, buộc phải ngồi yên trong chiếc xe hôm trước mình vùng vẫy để thoát khỏi cái thứ chết tiệt kia, bây giờ nhớ lại nàng còn muốn nổi cả da gà nhưng lại không thể đem chuyện đó ra kể với Jennie, không phải vì nàng sợ Engfa mà là sợ bị mất hình tượng đi, tưởng tượng nàng trước giờ chưa từng nhường nhịn một ai mà hôm trước lại ngồi trong xe hét toáng lên vì một con gián, hơn nữa lại là gián giả.

Đi được giữa chừng thì Jennie lại có việc nên nói Engfa đưa cô về công ty trước, còn việc hộ tống Charlotte về tới nhà thì giao hẳn lại cho cô em gái nhỏ. Charlotte vừa nhìn Jennie bước xuống xe thì đã dâng lên một dự cảm không lành, sợ Engfa lại lần nữa bày trò nên ngồi yên ở ghế phó lái, trưng ra bộ mặt lạnh tanh như đang muốn bắt chước con người đáng ghét đó vậy.

Mặt thì như vậy nhưng chân thì không để yên, cứ liên tục đá nhẹ vào ngăn kéo phía dưới, nơi mà hôm trước Engfa đã lôi con gián giả đó ra để doạ nàng, có khi nào nó vẫn còn ở trong đó không?

Charlotte rùng mình một cái, bao nhiêu cái lạnh lùng từ nãy đến giờ đều bị đánh bay đi, nàng nhìn ra ngoài tránh ánh mắt của Engfa, cũng đã tối rồi mà còn để nàng một mình cùng với người này nữa, nếu cãi nhau thì tối làm sao ngủ ngon được đây.

" Không có gián đâu, không cần phải sợ. " - Engfa nhếch môi, cô cũng không có điên mà lại đi chọc người này lần nữa, gây nên biết bao nhiêu là thiệt hại cho người ta.

" Cô dám sao? Tôi không ngại tát một cái nữa đâu. "

" Tôi còn chưa tính sổ với chị. "

Charlotte cười hắc một tiếng, tính sổ với nàng sao? Còn không phải Engfa đáng bị như vậy đi.

" Cô nên biết điều với tôi một chút đi, đừng có quên người yêu của cô bây giờ đang là học trò của tôi đó. "

Engfa lần nữa cong môi, lúc nãy còn rất mạnh miệng muốn nâng đỡ cho người ta mà đến bây giờ đã lôi người ta ra làm con tin cho mình rồi, cô nói người này thay đổi như chong chóng cũng đâu có sai, nếu có thì là Charlotte thay đổi nhanh hơn cả chong chóng. Nhưng người yêu? Vẫn còn giữ cái suy nghĩ này trong đầu sao?

" Tôi với Suzu không có- "

Charlotte xoay sang, ngắt lời cô. - " Có hay không thì nói với tôi làm gì? Cười thật đó. "

" Tôi là không muốn chị nói năng bậy bạ ra bên ngoài thôi. " - Engfa không chấp nàng, cũng không hẳn là sợ nàng nói lung tung mà chỉ sợ Charlotte kể lại với Jangi, rồi từ đó cả công ty đều tin vào mấy lời đồn chết tiệt thì rất phiền phức.

" Chị muốn mạo hiểm như vậy cho Suzu, là để làm gì? "

" Cô hỏi nhiều quá, nhưng như vậy không tốt sao? Cô cũng rất ghét tôi còn gì, nếu có người thay thế vị trí của tôi hiện tại thì không phải sẽ hả hê lắm sao? Hửm? " - Charlotte xoay sang nhìn cô, cười mỉa mai, không phải người này ngay từ đầu đã không thích nàng hay sao?

Nếu nàng mất phong độ thì không phải sẽ khiến cô vạn phần thoả mãn? Mà người đẩy nàng xuống nếu là Suzu thì có thể sẽ khiến Engfa thoả mãn hơn nữa thì sao.

Nhưng nàng biết bản thân không dễ bị đánh bại như vậy, học trò thì sẽ là học trò, chạm đến được nàng cũng không phải là chuyện dễ, trong hai tuần có thể mạnh dạng bước đi trên TN fashion week nhưng mất bao lâu để mạnh dạng đi trước nàng thì nàng không chắc.

" Tôi không ghét chị, chỉ là không thích. "

" Không thích với ghét? Khác nhau sao? " - Charlotte nhíu mày, nói cái gì vậy chứ?

" Tuỳ chị nghĩ đi. "

" Mà tôi thấy, Suzu có vẻ rất thích cô thì phải? "

" Chị có vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi quá? "

Engfa liếc mắt nhìn nàng, cứ liên tục nói mấy câu như " người yêu của cô " rồi bây giờ lại nói ra thẳng thừng như vậy như bản thân biết rất rõ vậy.

Charlotte liếc mắt, khoé môi cong lên, vì chuyện của bọn họ thú vị, nhưng nàng lại không biết được quá nhiều nên đang rất muốn dần dần khai thác, nhưng khai thác ở Engfa thì chắc chắn không có hiệu quả nên đành nhắm vào cô học trò nhỏ vậy, nàng trước đây không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng bây giờ đột nhiên nổi hứng rồi, tự tạo niềm vui cho mình, nếu được nàng còn muốn chọc Engfa tức điên lên như cô từng làm với nàng.

Charlotte không đáp, Engfa cũng không nói nữa, cứ như vậy lái xe đến thẳng nhà của nàng, cô dừng xe trước cổng. Nàng bước xuống xe, xoay lưng lại muốn đi vào trong.

" Này! " - Engfa ngồi ở trong xe gọi nàng, Charlotte xoay người đi tới cửa, cúi người xuống xem Engfa đang muốn bày trò gì.

" Cái gì? "

" Hôm nay... chị đẹp đó. "

Charlotte trố mắt ra nhìn cô, còn chưa kịp trả lời thì Engfa đã đạp ga phóng đi thật nhanh. Charlotte đứng như trời trồng trước cổng nhà, nàng phì cười, Engfa hôm nay có bệnh sao mà lại khen nàng đẹp chứ, Charlotte nhìn xuống chiếc váy của mình, hôm nay đổi phong cách một chút, kết quả cũng không quá tệ nhỉ.

" Xì! Tôi lúc nào mà không đẹp chứ. "

Charlotte hất mặt lên, nàng cười rồi vui vẻ đi vào nhà.

Engfa ngồi ở trong xe cũng nhoẻn miệng cười.

Mỗi một nụ cười là một chút thay đổi, thay đổi ngay trong cái cảm xúc đối với nhau hằng ngày mà bây giờ chính họ cũng không nhận ra.

...

Hai ngày sau, quả thật công ty có cuộc họp phổ biến về sự kiện lần này, danh sách mười người cũng dần được lộ diện, Charlotte hớn hở khi nhìn thấy tên của Suzu ở trong danh sách, riêng cô thì không tin nổi là mình được chọn để đến dự sự kiện, trong lòng nổi lên cơn lo lắng mà bất cứ ai cũng đã nghĩ đến trước đó, cô lo sợ không biết mình có thể làm tốt được hay không, chính bản thân cũng nhận thấy công ty chọn mình là việc vô cùng mạo hiểm.

Charlotte thì đã biết bây giờ mình cần làm gì, nàng kéo Suzu đến phòng tập riêng bắt đầu cho hai tuần quyết định trước khi cô gái này bước chân lên sàn. Đây không chỉ là chuyện của một mình Suzu, mà nàng mới là người chịu trách nhiệm cho mọi chuyện có thể xảy đến cho Suzu, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, nàng chắc chắn có thể giúp được cô gái này.

Engfa cũng đã biết chuyện, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ sâu xa, cô thừa nhận đa số là nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cô đoán là bây giờ Charlotte đang rất tự mãn đi?

Cô đi đến phòng trang điểm, căn phòng lớn thường được mọi người tụ về một chổ nhưng bước vào lại chẳng thấy Charlotte đâu, cô tiến tới hỏi Minji.

" Cô thấy Charlotte đâu không? "

" Charlotte? Chị ấy đang ở trong phòng tập riêng, ở khu B ấy. "

Engfa gật gù nhìn theo hướng tay của cô ấy rồi cũng sang khu B tìm nàng, cô chỉ đang thắc mắc là Charlotte sẽ rèn luyện Suzu như thế nào thôi.

Cửa phòng tập không khoá, Engfa cứ vậy đẩy vào, quả thật nhìn thấy bọn họ đang tập cùng nhau trước chiếc gương lớn trong phòng.

Hai người nghe tiếng mở cửa cũng giật mình nhìn sang, Charlotte gương mặt ngờ nghệch nhìn cô, không biết đến đây là có chuyện gì, nhưng Suzu thì khác, vui vẻ hiện rõ trên gương mặt nhìn Engfa.

- " Cậu đến tìm mình hả? "

Engfa ấp úng. - " Ừm "

" Vậy thì cô ngồi chờ một chút đi, cô ấy bây giờ không rảnh. "

Charlotte bình thản nói, uyên ương tới tận đây định làm trò trước mặt nàng sao?

Vậy mà còn nói là không có gì, tức cười thật đó. Charlotte không quan tâm nữa, tiếp tục hướng dẫn cho Suzu lại từ những bước đầu, không phải là vì cô ấy tệ đến mức như thế mà Charlotte muốn Suzu đã vững lại càng vững, gương mặt cũng rất thanh tú, như vậy chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý.

Engfa ngồi xuống sofa, khoanh tay tay trước ngực nhìn về phía bọn họ, Charlotte chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng bây giờ đã là người huấn luyện cho người khác rồi, nàng ở phía dưới sàn diễn có thể ngông cuồng, không nghiêm túc nhưng khi bước lên sàn thì như lột xác thành một con người khác hẳn.

Cô lần đầu tiên quan sát kĩ gương mặt của Charlotte một cách nghiêm túc như vậy, nàng vừa nói, vừa thị phạm cho Suzu cách hất tóc sao cho thuần thục, cô chợt nhớ đến chị dâu của mình trong việc này rất giỏi nhưng sao bây giờ cô lại thấy Charlotte có phần hơn đi? Gương mặt này của Charlotte  nếu trang điểm theo phong cách sεメy một chút thì sẽ như thế nào?

Mặc dù họ cũng không còn lạ gì với những trang phục có phần hơi phong trần nhưng trước đó vì không thích nên cô cũng chẳng để ý kĩ, nếu có lần sau thì chắc chắn sẽ để mắt đến.

Charlotte lâu lâu lại liếc mắt sang hướng Engfa đang ngồi, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt cô dành cho nàng bị nàng nhìn nhận theo cách khác, đem nó đổ cho Suzu.

Ánh mắt đó là ý gì đây? Charlotte nhìn lên Suzu rồi thở hắc một tiếng, nàng nhớ lại hôm trước mình trang điểm nhẹ nhàng lại được Engfa khen là xinh đẹp, còn cô gái này từ trước đến giờ đều theo phong cách nhẹ nhàng như hoa thì hỏi làm sao lại không chú ý, nàng có chút bực bội nhưng vẫn cố tiếp tục.

Khoảng một tiếng sau, Engfa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một chút, nhìn mình trong gương nhớ lại lúc nãy mình đã nhìn chằm chằm vào Charlotte với đôi mắt như thế nào, Engfa rít lên cố loại bỏ những suy nghĩ không nên có.

Suzu mở cửa bước vào, đứng bên cạnh cô, nhìn nhau qua chiếc gương lớn.

" Engfa hôm nay đến tìm mình có việc gì không? "

" Cũng không có gì, chỉ thắc mắc Charlotte tập cho cậu ra sao thôi. "

" Mình cũng rất bất ngờ khi được chọn đó, có phải là nhìn mình có tiềm năng không? "

Suzu hớn hở nhìn sang cô, nếu không như vậy thì là vì cái gì mà tên cô được đề trong danh sách chứ.

Engfa cười gượng, nếu cô ấy biết chính Charlotte là người đề nghị cho cô ấy một cơ hội thì sẽ phản ứng như thế nào?

Nhưng đầu tiên sẽ là áp lực đè nặng trên vai nên tốt nhất là không nên nói gì cả, tự tin như thế cũng tốt, không phải rụt rè khi đứng giữa đám đông báo chí.

" Có lẽ vậy. "

" Engfa có thấy... chị Charlotte hơi khó tính không? Mình chỉ hỏi thôi, không có ý gì đâu, mình nói thật đó. "

" Chị ta bên ngoài như vậy đó, không hẳn là khó tính, là do hơi cau có thôi. "

Charlotte đối với ai mà không như vậy, đối với cô thì càng khó chịu hơn cơ, nếu Suzu là cô thì có ngày sẽ bị doạ cho chạy mất.

" Đôi lúc mình cũng hơi sợ. "

" Không có gì phải sợ, không phải ai cũng dễ chịu như cậu đâu, hiền thật đó. "

Engfa nhẹ cười, người đó đến một con gián nhỏ cũng có thể doạ đến nhảy cẩn lên thì có gì phải sợ chứ, chỉ là do Suzu từ trước giờ hiền lành, nhưng hiền lành trong công ty này hình như không phải là một phương án tốt.

Suzu nhìn cô, tính tình bản thân trước giờ là như vậy, chính cô còn thấy mình dễ chịu nhưng khi được Engfa nói đến thì bỗng dưng thấy ngại, cũng không phải mới tiếp xúc, trái lại đã từng có nhiều năm chơi cùng với nhau mà vẫn không thể khắc chế được đôi má đỏ ửng khi đứng đối diện người mình thích, có lẽ là vì Engfa bây giờ với Engfa ngày trước có phần thay đổi về ngoại hình khiến cô có chút lạ lẫm, những cảm xúc trước kia cũng không dám bộc lộ ra quá rõ.

" Thôi, mình... mình ra ngoài trước. "

Suzu ấp úng rồi vội đi ra cửa, vừa xoay đi đã dùng tay nhẹ ôm lấy miệng cười vui vẻ, cô không chú ý liền chạm vào người đang đứng trước cửa.

Suzu ngước nhìn thì thấy đó là Charlotte nên cũng chỉ biết vội cúi đầu xin lỗi rồi đi thật nhanh.

Charlotte ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã định mặc kệ nhưng vừa bước vào thì đã thấy Engfa đang dặm lại son môi, trong đầu chợt nảy ra một ý, đoán bọn họ vừa nãy đã làm gì mờ ám, nhìn xung quanh cũng chẳng có ai ngoài hai người họ thì lại càng nghi ngờ hơn nữa.

Nàng khoanh tay trước ngực, tiến đến gần Engfa, tựa lưng vào trong bồn rửa mặt, ánh mắt bán tín bán nghi nhìn cô chằm chằm.

" Gì đây? " - Engfa vừa tô son vừa nhìn nàng thông qua tấm kính, ánh mắt đó là gì vậy?

" Hai người mới hôn nhau có đúng không? "

Engfa khẽ nghiến răng, đem son bỏ vào trong túi. - " Trong đầu chị chỉ có nhiêu đó? "

Charlotte đảo mắt một vòng, người ta là nghĩ sao nói vậy thôi, bọn họ hôn nhau trong này để không có ai phát hiện, suy kiểu gì cũng hợp lý mà?

" Ai biết được chứ? "

" Tôi với Suzu không có gì mờ ám, chị bớt nghĩ lung tung đi. "

" Múa riều qua mắt thợ. "

" Thợ may mà đòi nói chuyện búa riều? "

Jisoo nhếch một bên chân mày, cứ vô duyên vô cớ bắt cô nhận mấy chuyện không đâu này là sao chứ?

" Hôn nhau thì nói là hôn nhau, có gì phải ngại? Sao? Vị thế nào? Nói tôi nghe xem. "

Charlotte cười hắc một tiếng, nàng không tin là bọn họ không dám, cũng đã lớn cả rồi, những chuyện đó sớm muộn gì cũng phải trải qua thì làm sao phải che giấu?

Nàng vừa mỉa mai vừa khó chịu, nếu như Engfa nhận thì không biết bản thân sẽ hả hê hay tức tối nữa.

" Vị? Chị muốn biết không? "

" Ha? Tôi biết để làm g- ưm "

Charlotte còn chưa kịp nói dứt câu, cánh tay bị người ta nắm lấy kéo mạnh về phía cô, nàng không kịp phản ứng nên chỉ biết ngã người theo quán tính.

Engfa một tay nắm chặt lấy cánh tay nàng, một tay đặt lên eo kéo sát vào người, đầu hơi nghiêng, chuẩn xác áp lên môi nàng một nụ hôn.

Charlotte trừng mắt, muốn đẩy ra, tay liên tục đấm vào l*иg ngực Engfa nhưng con người này lì lợm cương quyết không buông.

Engfa khẽ cắn lấy môi dưới của nàng, lưỡi nhanh chóng luồng sang khoang miệng nàng như đang muốn khám phá toàn bộ ngóc ngách, mùi hương thoang thoảng bay nào nơi cánh mũi khiến cô vô cùng thoải mái.

Charlotte không thể để như vậy được, bỗng nhiên người luôn phản bác mọi ý kiến của nàng, nói theo kiểu của Engfa thì là không thích nàng, mà bây giờ? Xem cô đang làm gì đi?

" Buông ra! " - Charlotte đẩy mạnh cô ra, nắm lấy bàn tay sau eo mình dùng sức gỡ ra, nàng thở không ra hơi, tim đập nhanh không thể tả.

" Cô... cô điên rồi!! "

" Là chị thắc mắc vị của nó như thế nào, tôi chỉ giúp chị thôi. "

Engfa nhún vai tỏ vẻ không biết gì, nhìn vào gương chỉnh lại son môi bị mình làm cho lem đi một mảng.

" Tôi... tôi chưa cho phép mà cô dám! Có tin tôi gϊếŧ cô không hả!? "

" Thử đi. "

Engfa nhún vai rồi lách hẳn qua người nàng bước ra ngoài, cái miệng đó chỉ khi như vậy mới chịu im lặng một chút, chứ không lại luyên thuyên mấy chuyện không có thật.

Cô cười rồi sờ sờ lên môi mình, môi Charlotte rất mềm mại, hương vị cũng rất dễ chịu nếu như không muốn nói khoa trương là ngọt ngào. Cô cười, xem ra nữ nhân này cũng không quá tệ.

Charlotte ở trong đó tiếp tục chửi rủa, nàng là đang vô cùng bực bội không chấp nhận việc mình bị hôn một cách vô duyên như vậy. Cô ta điên rồi! Thật sự điên rồi!!

23/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip