1

  Sài Gòn hôm nay mưa, Lâm Uyên nhịn không được mất tập trung trong giờ làm chỉ để ngắm mưa rơi ngoài cửa kính. Phải đến khi màn hình điện thoại sáng lên thông báo, nàng mới bừng tĩnh mà cầm lên

  "Vẫn chờ tin nhắn của người kia à?" Đồng nghiệp kế bên vươn đến hóng chuyện

   "Đã hơn một tuần rồi, một tin nhắn cũng không có. Sợ là bị ghosting rồi"

   "Tớ cũng nghĩ là cậu nên kiếm người khác đi"

     Những lời nói của đồng nghiệp bên tai, nhưng Lâm Uyên chỉ yếu ớt cười mà không nói gì. Tiếp tục với công việc, cuối ngày lại trở về căn nhà trống trải

   "Bị ghost sao?" Lâm Uyên mệt mỏi gác tay lên trán. Nhắm mắt lại, kí ức về lần cuối hai đứa gặp nhau lại ùa về
____________________

   Tháng 9 này rất đặc biệt, vào một ngày nào đó của tháng này. Một thiên thần xinh đẹp đã ra đời và đến bên nàng

   "Chị mau ngồi đi, hôm nay em sẽ phục vụ cho chị từ a đến z luôn" Lâm Uyên vui vẻ ấn chị ngồi lên ghế. Bản thân lại tung tăng vào bếp, lấy bánh kem mang ra

    "Cái chữ ở trên bánh là em nhờ nhân viên dạy em làm đấy. Giỏi không?" Khuôn mặt nàng áp lại gần mặt chị, như chú cún nhỏ chờ được khen thưởng

   "Giỏi"

   Chị hơi xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của nàng, nhưng lại làm lộ rõ đôi tai ửng đỏ

  Lầm Uyên thầm mắng chị đáng yêu. Nàng nhướng người thêm chút, hôn nhẹ lên cái tai kia

  "!!" Chị có chút giật mình mà che lấy cái tai vừa bị trêu ghẹo

   "Nào chị mau thổi nến ước nguyện đi nè" Lâm Uyên vờ như không thấy bộ mặt xấu hổ của chị mà đưa bánh đến

  "Chị mong em có thể hạnh phúc" Chị nói xong liền thổi nến

  Lâm Uyên nghe mà ấm áp, đặt bánh xuống mà ôm lấy chị. Lần này chị cũng chủ động ôm lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Vòng tay chị mỗi lúc một chặt, như muốn hoà với nàng làm một. Giọng chị ấm áp vang bên tai

   "Vài tháng nữa là đông đến, em phải biết giữ ấm, chăm sóc tốt cho mình. Chị mong em hạnh phúc, có như vậy chị mới hạnh phúc"

  Cảm giác ngọt ngào khiến Lâm Uyên đắm chìm mờ mắt. Giờ nghĩ lại nó như một lời từ biệt trước khi chia tay. Giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống. Rốt cuộc chị ở đâu?

  Vài ngày sau, tâm trạng Lâm Uyên có vẻ đã tốt hơn. Nàng không còn cố liên lạc với chị nữa, có vẻ nàng đã chấp nhận việc chị đã rời bỏ mình. Gần hai tháng sau đó nàng đã thử mở lòng mình

   "Em gái kia được chứ?" Giờ nghĩ trưa đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi nàng, cũng chính anh đồng nghiệp này đã giới thiệu cho nàng với một người mới

   Lâm Uyên thật sự biết ơn anh ấy khi cố giúp nàng thoát khỏi sự phiền muộn

  "Cũng rất tốt, em ấy xinh đẹp tinh tế lại kinh tế nữa. Chắc vài tuần nữa em ấy sẽ làm mình đỗ mất" Nàng cười

   "Vậy thì tốt rồi nha, mau đến với nhau rồi báo đáp ông mai này đi" Người nọ cười sảng khoái

   Lúc này thông báo tin nhắn hiện lên, tim Lâm Uyên đột nhiên thắt lại. Nhìn một cái nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn nhắc điện thoại lên trả lời tin nhắn kia

     "Tí chị rảnh không, mình đi xem phim nhé" Là cô em gái mà nàng đang tìm hiểu

     "Được, chị cũng sắp tan làm rồi"

     "Để em chuẩn bị xe qua đón chị nhé"

      Xem xong nàng lại bỏ điện thoại qua một góc, tiếp tục làm cho xong công việc của ngày

    Dưới công ty là một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn chờ nàng xuống. Cô gái trẻ trung trên xe vừa thấy nàng đã vui vẻ chạy tới

  "Xem em mua cái gì cho chị này. Ta đa trà sữa socola đó" Khánh Như giơ ly trà sữa lên, topping đầy đủ vô cùng ngon mắt

   Lâm Uyên trầm mặc rồi cười đến ôn nhu, nàng nhận lấy ly trà sữa kia. Cô nàng kia thấy vậy cũng vui vẻ, đầy ga lăng mở cửa cho nàng

   Cả hai đến rạp chiếu phim, Lâm Uyên không biết nên xem gì, chỉ là chọn bừa một bộ phim lãng mạn đang hot gần đây. Khánh Như cũng rất biết chiều theo nàng, cô ấy bảo nàng ngồi đợi còn bản thân tự mình đi xếp hàng mua vé và đồ ăn cho cả hai

   Lâm Uyên nhìn vào bóng lưng của người kia, đôi mắt sâu thẩm thất thần.

    Chẳng biết như nào nàng đã về đến nhà, ngôi nhà đen kịch. Lâm Uyên mở đèn phòng khách, rồi đến phòng bếp bật công tắt đèn

   "Em về rồi sao? Chắc là đói rồi nhỉ, ngồi đi chị dọn đồ ăn cho em" Bóng lưng ấy bận rộn chuẩn bị đồ ăn

  Lâm Uyên nhìn chị thật lâu, không nhúc nhích. Cho đến khi người kia biến mất, căn bếp lại trống rỗng. Nàng mới mệt mỏi nhắm mắt

   Bước đến tủ thuốc, đổ ra một viên thuốc màu trắng. Khó khăn uống vào

   Âm thanh tin nhắn vang lên trong căn nhà im lặng khiến nó trở nên rõ ràng

   "Chị tranh thủ tắm sớm nhé, trời bắt đầu lạnh rồi" Là cô nàng kia nhắn cho nàng

  Lâm Uyên nhìn tin nhắn, không trả lời. Nhưng nàng ngoan ngoãn đi tắm

   "Vài tháng nữa là đông đến, em phải biết giữ ấm, chăm sóc tốt cho mình"

   Đôi mắt nàng nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu đến. Vừa lau khô tóc Lâm Uyên đã ngã mình trên giường. Nhưng thêm 15' nữa, nàng lại mở bừng mắt lại không thể chìm vào giấc ngủ, dù cơn bùn ngủ đã làm mí mắt nàng nặng trĩu

   Nàng rời khỏi phòng ngủ, lại ra phòng bếp. Mở tủ lạnh lấy mấy lon bia lạnh

    "Em lại uống bia sao? Chị đã nói bao tử em không cho phép em uống nhiều rồi mà"

   Lâm Uyên đi xuyên qua người chị, bước qua phòng khách. Ngồi ôm gối trên ghế mà uống

   "Chị muốn ngăn em thì hãy xuất hiện và làm điều đó đi" nàng lắc lắc lon bia đã vơi một nữa, cười thách thức nhìn chị đứng trước mắt

   "Những hôm đầu chị biến mất, em lo lắm, lo chị đã xảy ra chuyện gì không may" nàng cười ôn nhu nhìn chị

  "Em tìm đến công ty của chị hỏi thăm thì hay tin chị đã xin nghĩ việc. Hỏi thăm bạn bè, đồng nghiệp rất lâu mới có được tin tức chị đã về quê. Nếu về quê hẵn là không có việc gì đâu nhỉ? Em cũng an tâm hơn rồi, nhưng rồi một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí em"

    "Vậy tại sao? Chị không liên lạc với em? Không một cuộc gọi hay tin nhắn. Cứ như tất cả về chị, chỉ là do em tự tưởng tượng ra" Hơi nước trong mắt bắt đầu làm nhoè đi tầm mắt nàng, hình dáng của chị cũng mờ dần

  "Em không tin chị rời bỏ em, nhưng nổi sợ trong em cứ lớn dần từ ngày này qua ngày khác"

     "Em ước rằng chị ở đây, xuất hiện trước mặt em. Dù cho nói lời chia tay, em cũng vui vẻ đồng ý, làm ơn đừng im lặng như thế này để em chờ đợi"

  "Làm ơn, hãy bắt máy của em.." Lâm Uyên áp mặt mình lên chiếc điện thoại,  những giọt nước mắt khổ sở bắt đầu rơi xuống

    Mặc kệ nàng có đau khổ đến nhường nào, đáp lại nàng chỉ là tiếng tổng đài máy móc vang lên. Nàng buông lỏng chiếc điện thoại, cười chua sót

   Ngồi dậy nàng bắt đầu chìm trong men rượu, thành thục đưa thứ đắng nghét ấy vào trong miệng. Ánh mắt dịu dàng như nước, lại ẩn ẩn bi thương cùng chua sót khó tả trong đôi mắt màu hổ phách kia

   "Không sao, say rồi sẽ chẳng biết gì nữa. Rồi em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ"

   Nàng lại nói với không khí bằng vẻ thâm tình ấy, rồi lại ôm mặt khóc trong bất lực

"Đáng ghét thật, em không thấy buồn nhưng trống rỗng đến mức em thấy lạ lẫm. Em không nhớ chị nhưng đâu đâu em cũng nhìn thấy chị. Em điên mất, dường như em không thể quên cái con người đã bỏ rơi em. Chị nói xem em phải làm sao? Hả?"

   Ánh mắt chị đau lòng nhìn nàng, rồi từ từ tan biến. Nàng hoảng loạn, đứng dậy muốn bắt lấy chị. Nhưng rồi chỉ nắm được không khí mà té ra sàn

   Cơn đau khiến nàng tỉnh ra một chút, gạc đi nước mắt đang lăn dài. Cố trấn tỉnh cảm giác hỗn loạn bên trong. Nàng lần nữa lại tìm đến thuốc ngủ như một cách giải thoát, nhưng lon thuốc rống rỗng khiến nàng trầm ngâm

   Nắm chặt chai thuốc trong tay, Lâm Uyên biết việc lạm dụng thuốc ngủ đã khiến nó ảnh hướng tiêu cực đến sức khoẻ và tinh thần của mình. Nên nàng thầm hạ quyết tâm
 
  "Chết cũng phải làm ma sáng suốt"

  Thu xếp ổn thoả nàng lập tức bay ra Nghệ An ngay trong đêm, rồi bắt xe đến địa chỉ lúc trước chị đã gửi

   Nàng có chút lo lắng, gia đình của chị rất nghiêm khắc và đặc biệt cổ hủ  trong tình yêu. Nếu họ thật sự biết chuyện của các nàng, thì chắc chắn sẽ giết cả hai mất. Đó cũng là lý do khiến nàng không dám về quê tìm chị

   Lâm Uyên bắt xe con đi hỏi thăm từng nhà thì cũng tìm được nhà của chị. Là một ngôi nhà đúc hai tầng

   Nàng mang theo chút hồi hợp, lo lắng bấm chuông. Độ chừng vài giây thì trong nhà có người chạy ra mở cửa cho nàng. Là một người phụ nữ đã trung niên, vẻ mặt người này có vẻ tiều tuỵ, đuôi mắt ẩn chứa mệt mỏi do thiếu ngủ

   "Dạ cho cháu hỏi đây là nhà của Thanh Thảo đúng không ạ?" Lâm Uyên lễ phép cúi chào người nọ trước khi hỏi

    "Phải, ta là mẹ nó. Cháu là.." Mẹ Trần ngờ vực hỏi

    "Cháu là.. bạn của cậu ấy, tên Lâm Uyên ạ" Nàng có chút do dự khi nói ra từ bạn. Bây giờ mỗi quan hệ giữa các nàng là gì Lâm Uyên cũng không rõ nữa

   Mẹ chị nghe được cái tên này thì sững sốt, vành mắt lại đỏ hoe, rồi ôm lấy nàng vào lòng

   Nàng cứng đơ người vì bất ngờ. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ chị ôm nàng khóc đến áo trên người cũng dính một mảng nước mắt . Nào có giống một người mẹ nghiêm khắc, lạnh nhạt đâu?

    Lúc này trong nhà lại có thêm một người đàn ông đi ra. Và khung cảnh đằng sau ông ấy khiến Lâm Uyên như chết lặng. Hình ảnh người con gái nàng ngày đêm tưởng niệm, lại đang nằm trên một cái bàn thờ lớn trong nhà

   "Trước hết vào nhà đi" Ba chị trên mặt cũng không dấu nổi sự buồn bã

   Chẳng biết làm thế nào Lâm Uyên có thể vào được nhà chị nữa. Nàng như người đã chết khi thấy ảnh thờ của chị được đặt ngay ngắn trên kia

   "Con hẵn là người con bé yêu nhỉ? Nó thường nhắc đến tên con và cầu mong ta chấp nhận cái tình yêu hoang đường này" Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị này lại đang lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống

   "Ta phải xin lỗi con" Giọng ông ấy run run không nói thành lời

   "Hơn hai tháng trước, con bé đã về đây và kể cho bọn ta nghe chuyện hai con. Hẵn con đã từng nghe nó kể xấu về bọn ta rồi. Thật sự hai người chúng ta quả thật có hơi khắc khe và gia trưởng với nó" Mỗi lần nhắc đến chị thì ông ấy lại mỉm cười hiền dịu

   "Ta chỉ muốn tốt cho nó, nhưng điều ta mong muốn đem lại cho nó lại không khác gì sự áp đặt và trói buột. Đến ta cũng không biết điều đó đã tổn thương con bé nhiều đến nhường nào. Ta muốn nó có cuộc đời bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc một cách dễ dàng nhất. Nên làm sau ta có thể chấp nhận việc con bé đang bắt đầu một tình yêu đồng giới lạ lẫm với những khái niệm sẵn có. Ta không muốn con bé mạo hiểm đi trên con đường không thấy rõ phía trước" Giọng ông lại nghẹn ngào, kìm chế để có thể kể hết câu chuyện

   "Ta thật sự đã đánh vào chân con bé đến khi hai cây roi trúc đều gãy" Người đàn ông mạnh mẽ không giữ được những hàng nước mắt nữa. Ông là một người cha, khi đánh chính đứa con ông hết lòng nuôi dưỡng, ông cũng đã đau lòng biết nhường nào

  Người mẹ ở bên cạnh đã khóc nấc từ khi thấy Lâm Uyên. Chính bà cũng hối hận vì hành động lúc đó của mình. Nếu lúc đó bà không ngăn cấm chuyện của họ, đứa con gái yêu quý của bà nhất định sẽ không chết

   "Chân nó bị ta đánh đến bầm tím và không thể đi lại trong thời gian. Ta đã giam giữ nó trong chính căn nhà nó được sinh ra. Chẳng cho nó có cơ hội liên lạc với con, lúc đó nó đã khóc rất nhiều. Nó luôn nhắc tên con và kể về chuyện của cả hai. Nó gần như đã van xin ta thả nó ra" Ông dừng lại một chút rồi kể

  "Vài tuần sau trận đòn nhuốm máu đó, con bé đã lẻn được ra ngoài, ta nghĩ nó muốn tìm đường trở về với con. Và khi đó, nó đã gặp tai nạn. Chiếc bán tải đã lấy đi mạng sống nó"

  Lâm Uyên nghe một tràn, lại như không nghe được gì. Bên tai nàng vang vọng một sự thật rằng chị đã chết. Đã rời bỏ nàng, rời đi khỏi thế giới này khiến nàng không bao giờ tìm được

   "Ta phải mất đi đứa con duy nhất để nhận ra, tình yêu là cảm xúc chứ không phải giới tính hay tuổi tác. Nếu ta nhận ra sớm hơn, con bé đã không thành ra như vậy. Ta thật muốn tìm con để nói chuyện, song ta chẳng có cách nào tìm đến hay liên lạc với con. Bởi những thứ có thể làm điều đó đã bị ta đập nát" Từng giọt nước mắt đau khổ, tiếc hận không ngừng rơi xuống

   Lâm Uyên lại cười, cười lại khó coi hơn cả khóc

   "Con thật nhu nhược, nếu con can đảm hơn một chút, nếu con đến sớm một chút. Là tại con, tại con. Con sợ hãi nên bây giờ mới chịu tìm chị ấy"
 
  "Con có thể xem phòng của chị ấy một chút được không"

Mẹ muốn nói gì đó, nhưng ba chị đã lắc đầu bảo bà đừng nói

"Để ta dẫn con đi lên" Hai người họ dẫn nàng đến rồi cũng rời đi cho Lâm Uyên có không gian riêng. Nàng nhìn một lượt căn phòng rồi mỉm cười hạnh phúc

  "Đây là căn phòng chị từng ở sao?" Lâm Uyên chạm khẽ lên mặt giường rồi mỉm cười hạnh phúc

"Chẳng biết sao, em lại cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Hình như em cũng hiểu được nhiều chuyện rồi"

"Và hơn hết em biết, mình nhớ chị rất nhiều. Em đã lấy hết can đảm đến tận đây, nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp được chị, nổi nhớ này chẳng vơi đi chút nào"

   "Chị cũng thật độc ác thật đó, bỏ em một mình, làm kẻ hèn nhát lo được lo mất, nào có biết tình yêu của chị lại nhiều đến nhường này. Chị là cái đồ đại ngốc, một mình chịu đựng thế này thì giỏi lắm sao? Đợi khi em gặp được chị, nhất định sẽ mắng chết chị" Nước mắt nàng không tự chủ lại rơi xuống, nhưng nhanh chóng nàng đã lau đi rồi mỉm cười

   "Đồ ngốc, đợi em nhé. Sẽ nhanh thôi"

   Lâm Uyên nặng nề ngã xuống giường, bên cạnh là chai thuốc ngủ đã vơi một nữa. Nàng mơ hồ có thể ngửi được hương vị của chị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#bách