Một longfic khá dài về savokiku. bắt đầu từ giai đoạn thứ nhất, 2 người còn là học sinh, sinh viên; lúc đó savo mới lên thượng hải để học tập và ở phòng trọ kế bên với tiểu cúc, nhưng do sơ xuất của mèo nhỏ mà cả hai người phải ở chung một phòng. Và dần dần thì 2 người nảy sinh tình cảm một cách hết sức tự nhiên. trong giai đoạn này, tình cảm của họ rất vô tư ,hồn nhiên, trong sáng. Nhưng rồi sau một biến cố rất khủng khiếp, cả 2 chia xa trong 5 năm. Sau năm năm Savo trở về với tư cách là triệu tổng tài và cùng lúc đó mèo nhỏ tiểu cúc đã trở thành cúc lão sư của bao thế hệ học sinh. Ở giai đoạn thứ 2 này sẽ đề cập tới tình yêu theo một chiều hướng khác, ko còn hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh như hồi trước mà sẽ đầy rẫy những âm mưu, thủ đoạn và cạm bẫy. Cơ mà ngộ bảo đảm HE truyện có thêm các nhân vật phụ như : gia ái, a tạp, loan loan, mạc hàn, phùng tân đóa, trương ngữ cách, hà hiểu ngọc,... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nếm trải không ít khó khăn, kẻ ác thì kết cục bi thảm. Trích dẫn lời nói của nữ chính: " Hận ư sao ta phải hận bọn họ chứ, không nhờ bọn họ thì ta đâu đến được đây, không ngờ bọn họ thì sao ta lại có trượng phu tốt như vây, chung quy ta nên cảm ơn họ vì đã phản bội ta".Vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, nhưng mà lại tinh thông mọi thứ. Nè! Anh có thể đừng dùng đôi mắt giả vờ đáng thương đó nhìn tôi nữa được không? Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!! Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào?Highest Ranking: #4 thể loại lãng mạn ?--------------------------ài ~~ Hình nó màu mè đặc sắc quá không chịu nổi ≧﹏≦Nguồn : Phượng Vũ ĐàiTác giả: Điệu CanhMơn nhóm dịch "Phượng Vũ Đài" nhé :33#31.05.2017…
Đa số H, SM và hài Đau thương thì ít hường phấn thì nhiều ạ ❤️Đọc xuống phía dưới sẽ hay hơn, khúc đầu viết hơi nhảm 😂______________________________Làm ơn hãy là 1 người đọc có văn hoá📍Đừng mang con tôi đi sang 1 nơi khác📍Không sao chép, copy dưới mọi hình thức. 📍 Không chuyển ver📍 Không mượn ý tưởng🙂 Thích thì hoan nghênh còn không thì lượn dùm…
Tên Hán Việt: Cáp Lợi Ba Đặc Đích Thủ HộTác giả: An Tiểu BồnEditor: Yuki Ngân HàThể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ma pháp, trọng sinh, Harry PotterVăn án:Đây là một truyện HP đồng nhân trọng sinhMột đời trước, hắn là một xà vương viện trưởng, lại vì bảo vệ một tiểu sư tử mà vứt bỏ cả mạng sống; cậu là một con sư tử mệnh danh là Chúa Cứu Thế, hằng ngày đều bị nọc độc của xà vương nhưng cậu lại yêu xà vương, sau khi người yêu chết cậu cũng không còn lý do nào sống. Trọng sinh về lúc 11 tuổi, xà vương cùng tiểu sư tử lại một lần nữa gặp nhau, cậu thề, cậu sẽ dùng mọi thứ bảo vệ xà vương.Không hắc sư viện, không hắc lão Dumbledore, tẩy trắng xà viện.Cp: Snarry...Đây là lần tiên edit truyện nên có gì sai sót hoặc không hay mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình.Edit cũng chỉ vì Snarry là chân ái!!!Mong các bạn góp ý cho mình nếu mình edit có gì sai. Đây là lần đầu tiên mình edit truyện dài như vậy. Cảm ơn rất nhiều...…
Editor: RenaLưu ý: Tớ đang beta lại---------Giới thiệu: Hiện đại, giới giải trí, hệ thống, xuyên sách, ngọt, 1×1, HE, chỉ muốn biến đẹp và tự tìm niềm vui thụ x cực kỳ hờ hững thật ra vô cùng khao khát công.Nhân vật chính: Diêm Thu Trì x Thẩm Kim ĐàiThẩm Kim Đài rơi vào một hệ thống xuyên thư, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để khiến mình trở nên đẹp và hấp dẫn hơn.Cậu nhanh chóng nhận được nhiệm vụ đầu tiên: từ pháo hôi hy sinh vì nam chính biến thành tình địch, cướp lấy người yêu tác giả đã định sẵn cho anh ta!Nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng: Mông vểnh đến sáu mươi tuổi cũng không chảy xệ.Thẩm Kim Đài: "... Ựa~"-Thẩm Kim Đài xuyên thành một ngôi sao vì đã flop trùng tên trùng họ với mình.Vì yêu đơn phương Diêm Thu Trì - thái tử gia của tập đoàn tài chính, người này đã rút khỏi showbiz, cậu đã bất chấp liêm sỉ liều mạng đu bám. Thế nhưng Diêm Thu Trì lại không hề rung động, từ đầu đến cuối chẳng khác nào một cái đền thờ "trinh tiết" băng giá.Sau khi Thẩm Kim Đài xuyên tới:"Vì yêu mà rút khỏi showbiz? Điên à!""Diêm Thu Trì là ai, ba ba không biết!"-Diêm Thu Trì phát hiện Thẩm Kim Đài vẫn luôn bám theo mình bỗng nhiên đổi tính. Người này chẳng những ngày càng đẹp lên, mà còn có xu hướng trèo tới đỉnh cao showbiz, khiến kẻ khác không thể nào rời mắt, bao gồm cả những người ở cạnh anh.Người yêu định sẵn của Diêm Thu Trì: "Thẩm Kim Đài, tôi có thể làm công vì cậu!"Em trai của Diêm Thu Trì: "Tiểu Kim, anh tôi bị mù, nhưng tôi thì không."…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…