Chương 29: nụ hôn nghề nghiệp
Lúc savoki đi vẫn còn khá sớm nên savoki không có đánh thức mọi người, chỉ nhắn tin cho mọi người biết rằng mình phải trở về thâm quyến gấp mà thôi. Sáng hôm sau khi loan loan thức dậy không thấy savoki đâu nhìn đến điện thoại thì thấy tin nhắn: "cảm ơn cậu vì tổi hôm qua nhé. Mình phải trở về thâm quyến gấp chắc một tuần mới lên thượng hải được..."- đọc xong loan loan thấy lòng buồn mang mác khi nghĩ đến một tuần phải rời xa savoki...
Loan loan đã như vậy. Còn tiểu cúc thì sao?
Tiểu cúc ngay khi biết tin savoki trở về thâm quyến 1 tuần thì bỗng thấy lòng mất mát vô cùng. Nghĩ rằng chắc chắn savoki vô cùng chán ghét mình. thế nhưng cũng chẳng có biện pháp gì. Và nghĩ rằng mình không nên làm phiền savoki nữa nên cũng từ bỏ ý định gọi điện thoại cho savoki.
Hôm nay a tạp được nghỉ học nên sang phòng 200 thăm tiểu cúc lâu lâu một chút. Vừa sang đến nơi thì thấy gia ái đang ôn nhu chăm sóc tiểu cúc khiến a tạp vô cùng ngứa mắt. Vì thế a tạp liền quay sang chọc tiểu cúc:
"cúc tỷ a, em thấy chị càng ngày càng giống một học sinh mẫu giáo ngoan ngoãn rồi đó"-vừa nói hết câu, một vật thể lạ đã bay vào giữa mặt a tạp, và thật may mắn khi lúc đó tiểu cúc đang nằm trên giường nên trên mặt a tạp chỉ là một cái gối.còn nếu bây giờ đang ở trong bếp thì chắc a tạp vào viện khoa chấn thương chỉnh hình rồi.
Đập a tạp xong, mặt tiểu cúc lại xẹt xuống như một cái bánh bao nguội khiến a tạp lại tiếp tục trêu chọc:
"nga, xem ra savoki mới trở về thâm quyến chị liền nhớ nhung đến vậy rồi sao?"
Tiểu cúc vừa nghe xong câu này đơ ra một lúc rồi định cầm cả chai chanh dây mới uống một nửa lên phi a tạp, nhưng lần này a tạp đã có phòng bị trước, nói xong một cái liền chạy té khói.
Nghe thì như một lời trêu chọc bình thường nhưng lại một lần nữa a tạp động chúng vào tim đen của người khác một lần nữa rồi. sau khi a tạp rời khỏi phòng thì tiểu cúc liền đấu tranh tư tưởng. tiểu cúc nghi ngờ rằng việc buổi sáng nay mình cảm thấy buồn chán là do biết tin savoki về thâm quyến? Nhưng rồi suy nghĩ đó lại bị gạt bỏ khỏi đầu ngay lập tức, tiểu cúc nghĩ: "nhớ nhung sao? Làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ là mình đang buồn vì savoki chán ghét mình tới mức còn muốn tránh mặt mình a, làm gì có chuyện nhớ nhung. Mà khoan, savoki đâu có quan tâm mình đến mức đó chứ, savoki và loan loan đang là một cặp a..."- tiểu cúc náo loạn với những suy nghĩ của mình, và rồi cuối cùng chốt lại suy nghĩ: savoki về thâm quyến để giải quyết việc riêng và chẳng liên quan gì đến mình và cuộc sống của mình cả. (tg: tiểu cúc tỷ a, rồi chị sẽ hối hận về suy nghĩ này ngay thôi )
Thế nhưng chắc hẳn ai ai cũng nhận ra một điều rằng, lần này tiểu cúc dù đang buồn vô cùng về chuyện của tư ý nhưng lại vẫn để ý đến savoki, và dần dần hình bóng của savoki đang ngày càng rõ nét hơn trong lòng của tiểu cúc đến mức tiểu cúc còn phải tự dối lòng mình. xem ra savoki ngày càng trở nên quan trọng với tiểu cúc rồi!
Tiểu cúc trở về phòng 202 thì thấy mọi thứ vẫn như thế, y như những buổi sáng savoki đi học từ sớm và khi tiểu cúc thức dậy thì savoki đã đi từ lúc nào rồi. tiểu cúc tiến về phía giường mình định ngồi xuống nhưng rồi lại phát hiện ra một thứ vô cùng quen thuộc. Một chai chanh dây! Ngày sản xuất rõ ràng là ngày hôm nay a, bởi loại chanh dây tiểu cúc thích uống là loại không có thuốc bảo quản nên hạn sử dụng chỉ có 1 ngày, nên hôm nào savoki cũng thức dậy sớm và đi mua chanh leo cho tiểu cúc. Và rõ ràng chai chanh dây này là được savoki mua vào sáng sớm hôm nay. Tiểu cúc thầm mắng savoki ngốc nghếch khi không vội vã đến sân bay mà còn có thời gian đi mua chanh leo...
Dưới chai chanh leo lại có một mảnh giấy, tiểu cúc cầm lên xem thì lại thấy một dòng chữ quen thuộc: "chúc chị buổi sáng tốt lành", tiểu cúc nhìn dòng chữ mà thấy lòng ấm áp vô cùng....
Buổi chiều sau khi đi học về, tiểu cúc chạy nhanh lên phòng, những mong tìm được một hình bóng quen thuộc. Thế nhưng hôm nay khác với mọi hôm, khi đi học về tiểu cúc không còn thấy hình bóng quen thuộc của savoki đang dọn dẹp nhà cửa nữa mà thay vào đó là căn phòng trống trải vô cùng. Tiểu cúc tuy có chút thất vọng nhưng rồi lại thôi. Tự an ủi mình là savoki chỉ đi có một tuần thôi, chỉ một tuần!
Người xưa thường nói ban đêm mới là lúc nỗi nhớ bộc phát mãnh liệt nhất. bởi vì có thể công việc bận rộn buổi sáng có thể làm người ta quên đi nỗi nhớ, thế nhưng một khi đêm xuống chỉ còn một mình với bao nhiêu suy nghĩ miên man thì cũng sẽ là lúc người ta bị nỗi nhớ bủa vây không lối thoát. Tiểu cúc cũng vậy, tối nay ngủ ở phòng mình mà lại thấy có cảm gì đó vô cùng khác biệt, cảm thấy căn phòng thực lạ lẫm, cảm thấy căn phòng như quá rộng lớn, thực cô đơn,, hiu quạnh... tiểu cúc không sao ngủ được, những hình ảnh của savoki cứ luẩn quẩn quanh đầu làm tiểu cúc chẳng thế lừa dối được bản thân mình nữa. tiểu cúc đành phải đồng ý rằng mình thực sự nhớ savoki như a tạp nói...
và chắc hẳn ai ai bây giờ cũng đang tự hỏi a tạp bánh bèo là kẻ ngốc ham ăn hay là người quá thông minh đây! Khi lúc nào cũng có những câu nói vô cùng tưởng như trêu chọc nhưng lại vô cùng có mục đích................
đã 12h đêm tiểu cúc vẫn không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến những cử chỉ ôn nhu, quan tâm của savoki thì thấy thật vui vẻ, ấm áp nhưng khi nghĩ đến việc savoki ghét bỏ mình thì lại thấy vô cùng thê lương. Tiểu cúc ôm cái gối ôm cứ lăn qua lăn lại với bao nhiêu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên thình lình bật dậy chạy ra chỗ savoki thường ngủ. căn phòng chỉ có một chiếc giường là giường tiểu cúc đang ngủ, còn savoki từ ngày sang đây ở đều là trải xuống một cái đệm mỏng rồi ngủ ở dưới đất.
tiểu cúc nằm xuống đệm mà savoki thường ngủ, ôm gối, đắp chăn như savoki vẫn thường hay làm, bỗng thấy thực ấm áp, chiếc gối vẫn còn lưu lại một chút hương thơm thường thấy trên người savoki, tiểu cúc nằm ôm chặt cái gối rồi hít hà như có cảm giác mình đang ôm savoki như lần ở bãi biển vậy. Tiểu cúc nhớ savoki, nhớ cái ôm đầy ấm áp của savoki, nếu bây giờ cho tiểu cúc một điều ước chắc chắn tiểu cúc sẽ chỉ ước được savoki ôm vào lòng....
tiểu cúc nhớ savoki da diết bao nhiêu thì loan loan cũng sấp xỉ như vậy. Khi savoki rời đi loan loan thấy có gì đó mất mát vô cùng. Sáng nay đi học một mình không có savoki đi cùng đã làm loan loan thấy mọi thứ trở lên thực trống vắng. kể cả khi ngồi học cũng vậy, hình ảnh của savoki cứ len lỏi trong trái tim của loan loan...
tối nay loan loan phải đi quay 2 cảnh phim và có một cảnh là loan loan cùng bạn diễn nam trao nhau nụ hôn nồng cháy ở công viên. Loan loan cũng không phải là chưa từng đóng cảnh hôn bao giờ nhưng hôm nay quả thực loan loan diễn vô cùng chán, đạo diễn phải hô cắt và quay lại mấy lần vì cứ sắp hôn là loan loan lại dừng lại và lảng tránh.
Hôm nay mạc tổng cũng có mặt ở đây để thị sát. Mạc tổng vô cùng quan tâm đến bộ phim này, đích thân đọc kịch bản đến mấy lần và còn chỉnh sửa rất nhiều. Tỷ dụ như việc cắt gần như hết các cảnh tình cảm không cần thiết của loan loan và bạn diễn nam kia.... thế nhưng cũng không thể cắt hết được, và cảnh hôn này là không thể bỏ, vì thế hôm nay mạc tổng cũng đích thân tới xem cảnh hôn lãng mạn vô cùng may mắn vì không bị cắt đi này.
Thế nhưng nhìn thái độ kia của loan loan khiến mạc tổng vô cùng ngứa mắt. Vì nếu chỉ là diễn thì loan loan sẽ chẳng ngần ngại gì mà hôn ngay và luôn, mạc tổng cũng đã xem qua phim trước đây loan loan đóng, rõ ràng là hôn rất chuyên nghiệp a, không thể nói là không biết hôn được. Vì thế chỉ có thể là loan loan đang nghĩ tới chuyện tình cảm và điều này là thứ mạc tổng không thể chấp nhận được.
Lại thêm một cảnh quay nữa không diễn ra thuận lợi, đạo diễn đành cho mọi người tạm nghỉ. Loan loan được đưa vào phía trong để nghỉ ngơi và trang điểm lại. loan loan vừa ngồi xuống ghế liền thở dài ngao ngán vì cứ sắp đến lúc hôn hình ảnh của savoki lại hiện lên trong đầu loan loan khiến loan loan không làm sao diễn được. Đang thả hồn đi khắp nơi thì bỗng thấy có một người đứng trước mặt mình, là mạc tổng! thế nhưng loan loan chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì mạc tổng đã nhanh tay hành động, dùng tay kéo nhẹ cằm của loan loan lên rồi ngay lập tức khóa môi của người đôi diện. quá nhanh quá hoàn hảo khiến loan loan không kịp trở tay. Mọi người trong đoàn làm phim cũng vô cùng bất ngờ với cảnh tượng trước mặt, đều tròn mắt nhìn. Còn chính người bị hại bây giờ đầu óc như quay cuồng, cảm xúc như lẫn lộn. khi mạc tổng vừa chạm môi, loan loan vô cùng bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn người đối diện và quyết tâm đẩy ra bằng được, thế nhưng mạc tổng đâu có để cho loan loan thoát dễ vậy, tay siết chặt hơn khiến loan loan không thể cử động và tiếp tục hôn, loan loan hết cách đành cảm nhận nụ hôn của mạc tổng. và cũng không thể phủ nhận mạc tổng hôn vô cùng chuyên nghiệp khi hôn mạc tổng cũng có một cảm giác vô cùng mới lạ có chút gì đấy......thật thích.
Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào kia, mạc tổng xuất ra một cái cười nửa miệng rồi nói:
"đóng cảnh hôn thì phải như thế a!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip