chương 39: Em yêu chị



Tiểu Cúc cứ vậy đứng ôm Savoki khóc đến không biết trời đất là đâu, Savoki thấy Tiểu Cúc khóc ngày càng lớn không biết phải làm sao, luống cuống cả chân tay...liền nhớ lại lúc nãy Tiểu Cúc mắng mình đáng ghét hoài mà thấy mình thực có lỗi, chắc hẳn mình lại làm gì khiến Tiểu Cúc tỷ giận rồi!

"Chị...chị đừng có khóc mà, em biết chị ghét em, em sẽ không làm phiền chị nữa mà. Chị đừng khóc nữa được không!"- Savoki vừa dứt lời thì tiếng khóc im bặt, không gian yên tĩnh bất thường. Triệu đẹp trai chợt cảm thấy hình như thứ mình ôm trong lòng càng lúc càng lạnh, còn tỏa chướng khí ngày càng lớn. 

Tiểu Cúc đứng im lặng một lúc, lau hết nước mắt đi rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm Savoki và nói:

"Em vừa nói cái gì?" 

"Em...em..."-Savoki nhìn biểu cảm thay đổi nhanh hơn lật sách của Tiểu Cúc mà phản ứng lại không kịp, lắp bắp không nói lên lời.

"Ừ. Em muốn đi thì đi luôn đi. Đừng có quay trở lại nữa. em là đồ đáng ghét, đồ lừa đảo lúc nào cũng nói sẽ chăm sóc chị mà lúc nào cũng đòi đi biệt tăm biệt tích, không một tin nhắn, không một cuộc gọi trở về...em có biết là chị nhớ em đến thế nào không???!!!"-Tiểu Cúc nói xong Savoki ra rồi quay mặt đi hướng ngược lại.

Thực ra lúc đó Tiểu Cúc chỉ là đang vô cùng giận dữ nên mới nói vậy. một người mình hằng mong nhớ bấy lâu vừa mới trở về liền đòi rời đi, bảo sao chẳng sôi máu! Mạnh miệng nói là vậy nhưng thực ra tiểu cúc rất hổi hận sau khi nói. Lỡ savoki hiểu nhầm mình ghét savoki rồi đi thật thì sao chứ? Tiểu cúc nói ra rồi mới cảm thấy thập phần lo lắng, lại thêm sự ngại ngùng nên bây giờ mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín, chính vì thế mới phải vội vàng quay mặt đi hướng khác. Thật may là trời tối nếu không thì xấu hổ chết mất! 

Savoki bị tiểu cúc đẩy một cái rất mạnh lại bất ngờ làm suýt mất phương hướng mà ngã ngửa. Đến khi lấy lại được thăng bằng thì đã thấy tiểu cúc đứng quay mặt lại hướng khác nhìn như biểu cảm đang vô cùng tức giận. savoki đứng im lặng suy nghĩ một lúc không lên tiếng khiến cho bầu không khí im ắng này lại càng thêm căng thẳng. tiểu cúc mặc dù lo lắng nhưng vấn không dám quay mặt lại nhìn.

Một lúc sau, savoki hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: 

"em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời nào và trong suốt những ngày trở về thâm quyến cũng không liên lạc với chị. Thực sự...thực sự lúc đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc đó em còn tưởng rằng chị rất ghét em và... nhưng chung quy lại thì đều là lỗi của em hết, em xin lỗi"-savoki vừa nói vừa tiến gần về phía tiểu cúc hơn. Sau đó, như một hành động hết sức tự nhiên, savoki nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cúc từ phía sau rồi nói tiếp:

"trong thời gian em trở về thâm quyến, không một phút giây nào mà không nhớ chị, thiếu chị em chẳng làm gì ra hồn được cả. em chỉ cần không có việc gì là liền nghĩ tới chị, đầu em chỉ ngập tràn hình ảnh của chị, kể cả trong giấc mơ em cũng chỉ mong dc gặp chị... haiz...thế nhưng lúc đó em lại nghĩ rằng chị đang rất ghét em, muốn tránh mặt em cho nên mới không dám gọi điện hay nhắn tin gì cả. trong những ngày tháng thiếu chị em chỉ có một mơ ước, đó là được gặp chị,...không....chỉ cần nhìn thấy chị mà thôi. Lúc trưa nay khi vừa xong việc, điều duy nhất em nghĩ đến chỉ là trở về gặp chị, em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, em sợ rằng trở về lúc này sẽ khiến chị khó chịu, em sợ rằng nếu trở về lúc này sẽ khiến chị ghét em hơn, thế nhưng lúc đó em đã chẳng thể cản được chính mình, em không thể cản được khao khát được gặp chị, được nhìn thấy chị. Và sau đó em nhận ra rằng, tuy là em rất sợ chị ghét thế nhưng em lại càng không chịu nổi việc không được gặp chị, em không thể xa rời người em yêu thêm một phút giây nào nữa... vì em rất yêu, rất rất yêu người đó...."-không hiểu sao lần này tiểu cúc vô cùng ngoan ngoãn để cho savoki ôm mà không có một phản ứng nào như đang chờ đợi một điều gì đó. Đến khi savoki ghé vào tai tiểu cúc nhẹ nhàng nói ra những lời đã ấp ủ bấy lâu nay thì tiểu cúc vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe. Savoki thấy vậy tim đập gia tốc càng lúc càng tăng, sau khi dừng lại một lúc mới nói tiếp:

"dù rằng người em yêu đã có người trong lòng, dù rằng người em yêu có ghét em đi nữa thì em vẫn yêu người đó....tiểu cúc tỷ...em...em yêu chị...em thực sự yêu chị rất nhiều!"

Lời vừa nói ra khiến cho không khí càng trở nên ngưng trệ, tiểu cúc vẫn không có bất kỳ một phản ứng nào. Lúc này savoki đang ôm tiểu cúc từ phía sau nên hoàn toàn không biết biểu cảm khuôn mặt của tiểu cúc là gì? Thấy tiểu cúc sau khi nghe mình nói ra điều kia mà không hề có phản ứng khiến savoki vô cùng thất vọng, liền nghĩ ngay rằng tiểu cúc vẫn là yêu thích tiểu tứ, không thích mình nhưng do sợ làm mình mất mặt, không nỡ từ chối nên mới đứng im như phỗng, không quay mặt lại.

"tiểu cúc tỷ, em...em...xem ra em làm chị khó xử rồi, thật xin lỗi, chị hãy coi như chưa nghe thấy gì đi. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền chị!"- giọng savoki như nghẹn ắng lại, nói xong liền buông tiểu cúc ra, định quay người rời đi rời đi nhưng mới vừa buông tiểu cúc ra tiểu cúc lập tức quay lại ôm chặt savoki như sợ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng rồi vừa nói vừa nức nở:

"em là đồ lừa đảo a, nói yêu người ta xong rồi liền đi mất là sao? Híc...híc... chị không cho phép em đi, không cho phép em đi nữa...chị...chị không biết từ lúc nào, chị cũng không thể sống thiếu em được nữa..."-tiểu cúc nói xong mặt đỏ như trái cà chua vì ngượng ngùng liền úp chặt mặt vào vai savoki hòng giấu đi...

Thì ra vừa rồi tiểu cúc im lặng không nói được lời nào không phải do tức giận mà là do quá vui mừng, mừng đến nỗi đơ mất mấy giây. Chỉ cho đến khi savoki buông tay ra, việc mất đi hơi ấm mới khiến tiểu cúc tỉnh mộng, lúc đó não mới đồng hóa được dữ liệu. nghe việc savoki muốn rời đi mà sợ hãi ôm chặt savoki lại. thực ra qua mấy ngày hôm trước, tiểu cúc cũng đã suy nghĩ rất nhiều và tự nhận ra rằng mình rất yêu savoki, điều này tiểu cúc đã chấp nhận ,đã được chuẩn bị trước. thế nhưng vẫn là muốn đợi savoki chính miệng nói ra, vẫn là muốn đợi savoki chính miệng thú nhận...

Vừa nghe tiểu cúc nói, savoki lòng như nở hoa. Tiểu cúc nói như vây chẳng khác nào đã chấp nhận savoki!? Savoki vui sướng,hạnh phúc tràn ngập liền thỏa mãn ôm chặt lấy người trong lòng... 

Tiểu cúc được savoki ôm trong lòng liền thấy ấm áp vô cùng, vui sướng vô cùng, tim đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Thế nhưng vẫn vẫn ngả đầu vào vai savoki rồi ôm chặt lấy savoki mà hưởng thụ. Cơ thể savoki rất ấm, ôm rất thích, đã vậy còn nghe thấy tiếng trái tim của savoki đang đập. nó đập rất nhanh, rất mạnh y như trái tim tiểu cúc lúc này vậy. tiểu cúc cười cười rồi tiếp áp mặt vào ngực trái của savoki để nghe tiếng tim đập mãnh liệt kia...

Hai con người, hai trái tim, nhưng ngay lúc này hai trái tim đều đang cùng nhịp đập. họ nhận ra rằng người kia là một nửa mà mình đang tìm kiếm, là người mình yêu, là người sẽ cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. dù biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng họ không sợ, vì họ có nhau...

Một lúc sau, hai người mới tiếc nuối buông nhau ra, savoki nhìn thẳng vào đôi mắt tiểu cúc, tha thiết nói:

"cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã chấp nhận em, đã cho em cơ hội được bên chị, được yêu chị"

Do chênh lệch chiều cao, Tiểu cúc phải ngẩng đầu lên để nhìn savoki , đúng lúc savoki vẫn đang nhìn xuống làm cho hai ánh mắt giao nhau. Tiểu cúc ngại ngùng, mặt nhỏ phiếm hồng mà ngập ngừng nói:

"nga, đừng có mà tưởng bở...chị nói yêu em hồi nào, còn lâu đi! Chẳng qua là chị đang làm việc tốt cho các nữ nhân khác, bắt kẻ lừa đảo, giảo biện nào đó chịu trách nhiệm về những điều mình nói để không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa a..."-tiểu cúc vừa nói vừa chu chu miệng vô cùng đáng yêu khiến savoki tự nhiên nổi hứng muốn trêu lại:

"nga,...vậy sao? Xem ra Em ảo tưởng ! thế nhưng cũng khó cho chị nha, vì đợt này em về thâm quyến đã đồng ý với ý kiến của gia đình là sang mỹ du học"

"em nói cái gì?"- tiểu cúc lại một lần nữa thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách rồi không lạnh không nóng hỏi. savoki người toát mồ hôi lạnh khi nghĩ ra mình vừa chạm vào điều cấm kị, chẳng phải tiểu tứ năm xưa cũng là đi du học nên bỏ tiểu cúc sao, tiểu cúc chắc chắn là mẫn cảm cực kì với chuyện này! Savoki biết dại nên vội vàng giải thích ngay:

" không có a. em trêu chị thôi, em..."- chưa kịp nói hết câu thì tiểu cúc đã nhào tới ôm chặt lấy savoki mà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

"không...không cho em đi, không cho em đi đâu nữa ...huhu..."savoki không ngờ tiểu cúc lại phản ứng dữ dội với vấn đề này như vậy, xem ra đành phải từ bỏ giấc mơ đi du học rồi! savoki thở dài, vuốt vuốt nhẹ vào lưng tiểu cúc trấn an nói:

"không a! em không đi đâu hết, em ở đây với chị mà. Em sẽ luôn bên chị, sẽ giúp đỡ chị, bảo vệ chị. Còn chuyện đi du học vừa rồi là có thật a, nhưng em đã từ chối không đi rồi"

Nghe savoki trấn an một lúc, tiểu cúc mới ngẩng khuôn mặt vương vãi đầy nước mắt của mình lên nhìn savoki và hỏi:

"em nói thật chứ?"

"thật a"-savoki cũng nhìn thẳng vào mắt tiểu cúc và nói.

Bỗng nhiên hai người nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và người kia đang rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, hai người cứ như vậy nhìn nhau mà không nói gì nữa. ngay lúc này, cả hai đều cảm nhận được một sức hút vô cùng to lớn từ đối phương. Không khí lại một lần nữa im lặng tuyệt đối, không gian xung quanh như thể đều biến mất và chỉ còn hai người đang tồn tại. Savoki nhẹ nhàng di chuyển lại gần Tiểu Cúc, dần dần cúi đầu xuống cho đến khi khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Tiểu Cúc lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó liền nhắm mắt lại như chờ đợi, như chấp nhận. Trong nháy mắt cô cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại ấn xuống môi mình, nó như một hũ mật ong tươi nóng, ngọt ngào khiến cho người ta không muốn thoát ra...sóng biển rón rén bảo nhau nhẹ nhàng lăn tới bờ, gió cũng như thổi chậm lại, mặt trăng cũng hiền hòa chiếu những tia sáng màu bạc trong suốt huyền ảo xuống mặt đất,...tất cả mọi vật đều như đang chúc phúc cho tình yêu nồng nàn, cháy bỏng này....

p/s: chúc m.n phiêu cùng cúc mẫn

p/s: 

Vâng! gần 40 chap vật vã thì họ đã đến với nhau

chúc mọi người phiêu cùng cúc mẫn. Mọi người vất vả rồi :))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: