chương 4: sự cố bất ngờ
Ngồi ăn tối với Đóa tỷ mãi vẫn chẳng thấy ai về, Savoki rất ngạc nhiên, nhưng được Đóa tỷ giải thích nên cũng hiểu, thì ra không phải hôm nào mọi người cũng ăn đầy đủ như hôm qua. Loan Loan thì thường được mời đi ăn, Kẹp Tóc thì đi làm thêm ca tối ở một quán cafe, Tiểu Cúc cũng làm thêm ở 1 dàn nhạc, có Gia Ái là hay về nhất, nhưng có khi có người đặt hàng mẫu thiết kế phải đến công ty người ta làm việc, hăng say tới mấy ngày không về.
Ăn xong, mới 6h, chẳng có việc gì làm, Savoki chui vào phòng học bài. Đến 8h đã nghe tiếng phòng dưới ồn ào, xem ra mọi người đã về. Học đến 10h, Savoki gấp sách vở lại, cảm thấy thật mệt mỏi, bèn mở cửa phòng ra ngoài định lên sân thượng tập thái cực quyền cho thư giãn đầu óc (đây cũng là 1 thói quen của tác giả, và đã bị truyền cho nhân vật)
Đi gần lên tới nơi thì Savoki bất ngờ thấy cửa mở, nhưng còn bất ngờ hơn khi một tiếng đàn du dương lọt vào tâm trí. Phải. Nó là một tiếng đàn violin bắt nguồn từ sân thượng. Như bị dẫn dắt bởi 1 thứ ma thuật, Savoki bước dần lên tầng 3 để gần hơn, để nghe rõ hơn tiếng đàn. Dù không phải dân chuyên âm nhạc nhưng những bài hết sức nổi tiếng thì Savoki có biết, và tiếng nhạc trên sân thượng chính là bài secret garden.
Lên đến nơi, savoki như chìm đắm trong khung cảnh trước mắt. Đằng xa là cả 1 thành phố thượng hải sáng rực rỡ, với những khu nhà cao tầng phát sáng như những chiếc hộp dạ quang, và xa hơn nữa là cả 1 vùng biển rộng lớn trải dài tới đường chân trời; thế nhưng chúng chẳng thể nào át đi ánh sáng của thiên thần đang đứng trước mặt, ngược lại chúng trở thành phông nền tuyệt diệu, khiến thiên thần ấy như càng đẹp hơn. Thật vậy, ngay tầm mắt là một thiên thần đang đứng kéo violin, những ngón tay dài nhỏ đẹp đẽ, ấn nhẹ trên dây đàn, đôi mắt nhắm hờ để cảm thụ từng thanh âm tinh tế. Thiên thần ấy mặc trên mình 1 chiếc váy màu trắng có nơ rất đơn giản nhưng chính sự giản đơn, thanh thoát ấy lại như tràn đầy tiên khí, khiến Savoki cứ ngỡ mình đang được nhìn thấy 1 tiên nữ, chơi 1 khúc tiên nhạc. Thật hay! thật buồn! (mọi người nếu chưa biết nên nghe thử secret garden, nó mang âm hưởng buồn da diết)
Thế nhưng bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cuối cùng bản nhạc cũng phải kết thúc, Savoki vẫn cứ đứng trân trân nuối tiếc.
Thực ra Tiểu Cúc đã biết Savoki đang nhìn mình chơi đàn, thỉnh thoảng có liếc qua nhìn, thấy gương mặt kia cảm thụ đến ngây ngây ngốc ngốc mà thấy vui, vì biết rằng tiếng đàn của mình đã thành công bắt mất hồn của người kia rồi (tg:ko phải chị vui vì Savoki để ý tới chị sao? ) thế nhưng không biết rằng hồn phách của người kia không chỉ tập trung ở tiếng đàn mà còn ở cả người chơi đàn nữa
Nhạc đã dừng 1 lúc mà Savoki vẫn cứ đứng trân trân nhìn mình, Tiểu Cúc bắt đầu thấy ngại, mặt đã hơi đỏ lên, còn Savoki thì hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng may đã có thứ phá vỡ đi cái không khí mất tự nhiên này.
"bộp...bộp...Tiểu Cúc a, cậu hôm nay thực sự xuất thần đó"- Gia Ái ở góc bên trái sân thượng xem tiểu cúc đàn tự bao giờ, chắc là ngay từ đầu luôn, thế nhưng khi nãy mải cảm thụ quá, giờ mới hoàn hồn, vỗ tay khen ngợi. Gia ái đi đến gần Tiểu Cúc, thấy tầm mắt Tiểu Cúc đang nhìn ra cửa sân thượng, bèn nhìn theo thì thấy Savoki đang đứng nhìn về phía bên này.
"Gia Mẫn, em cũng lên xem Tiểu Cúc đàn à?"Gia Ái nhẹ nhàng nói. Thế nhưng với Savoki nó như 1 lời gọi lại hồn phách đang bay đi phương nào trở về, định thần lại, cũng chỉ biết hướng Tiểu Cúc và Gia Ái trả lời:"a. Đúng vậy". Thế rồi, 3 người trên tầng thượng hóng gió nói chuyện vui vẻ, đến 10h rưỡi mới đi xuống, lúc này Savoki cũng hoàn toàn quên việc mình định làm.
Xuống đến tầng 2 thấy phòng 201 hé mở, sáng đèn, xem ra A Tạp đã về.
Đứng ở cửa phòng 200 chúc ngủ ngon Gia Ái, đợi Gia Ái vào trong phòng đóng cửa lại, Savoki và Tiểu Cúc mới đi tiếp về phòng mình. Vào trong phòng, Tiểu Cúc đang định đóng cửa lại thì Savoki lấy tay giữ lấy cửa
"còn chuyện gì sao?"-Tiểu Cúc hỏi
"à, em định chúc chị ngủ ngon...và...và..."- Savo ngập ngừng
"em định nói là chị...chị thật tuyệt vời..."-nói xong tiểu cúc chưa kịp phản ứng đã thấy Savoki chạy về phòng mình đóng cửa lại. Tiểu cúc đứng đơ 1 lúc, rồi mới đóng cửa phòng vào trong mà không biết rằng trên môi mình đang nở một nụ cười mãn nguyện. 2 người không hề biết rằng những hành động vừa rồi đều bị một người nhìn thấy. Nhưng người này không hề nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phòng 204.......
Ngày hôm sau, mọi thứ lại diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi.
Buổi tối 10h đêm....
Savoki vừa học xong định sang phòng Tiểu Cúc hỏi thăm vài thứ, đi ra đã thấy cửa phòng Tiểu Cúc hé mở, đi lại gần bỗng nghe thấy tiếng trong phòng.
Tiểu cúc:" A Tạp, sắp rồi, một chút...một chút nữa thôi...nhanh lên"
A Tạp:" chị lúc nào cũng vậy, không bao giờ biết chờ đợi, tay em hoạt động nãy giờ mỏi lắm rồi đó, phải từ từ..."
Savoki tuy rất tò mò nhưng lại không muốn vào nữa, đang định quay về phòng thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn kèm theo tiếng kêu của Tiểu Cúc:" rầm...á a..a..."
Thấy vậy Savoki liền vội vã mở cửa phòng, chạy vào. Ngay khi cánh cửa được mở ra và đập vào mắt Savoki là hình ảnh vô cùng....ngàn...vạn...tỷ tỷ chấm... tiểu cúc tỷ đang nằm dưới đất, chỉ mặc mỗi áo sơ mi dài để chuẩn bị đi ngủ nên khi nằm lộ ra đôi chân thon dài trắng hồng, còn A Tạp tỷ thì đang nằm đè nên Tiểu Cúc , với tư thế vô cùng ái muội.
Thấy cửa bị mở Tạp Cúc cùng đồng loạt quay đầu ra nhìn, thì thấy Savoki đang đơ ra ở đó. Mặt Tiểu Cúc đỏ ửng lên và vội giải thích:
"không phải như em nghĩ đâu, A Tạp qua đây sửa bóng đèn giúp chị, chị đứng giữ ghế cho A Tạp rồi A Tạp bị ngã và...". chưa kịp nói hết Savoki đã lạnh lùng cắt lời:
"Chị không cần giải thích đâu, xin lỗi vì đã làm phiền"-nói rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi, còn lạnh lùng gấp nhiều lần hôm qua nữa, nhiệt độ phòng 202 dường như tụt xuống âm độ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip