Chương 41: ai mà nói sai thì người ấy không có tóc mái


Khi cả hai người về tới phòng thì đã khá muộn, vì vậy quyết định sẽ nghỉ ngơi luôn sau mấy ngày mệt mỏi. Lúc Tiểu Cúc ra ngoài vệ sinh cá nhân thì Savoki ở trong phòng sắp xếp sách vở để ngày mai đi học. Dù ở Thâm Quyến nhưng Savoki có nhờ bạn chụp ảnh ở vở ghi rồi gửi cho xem để chép bài một số môn chính và may mắn là ngày mai cũng chỉ toàn những môn Savoki đã chép xong nên có thể đi học được ngay từ mai. 

Sau khi Tiểu Cúc vệ sinh cá nhân xong thì Savoki liền ra ngoài. Một lúc sau savoki vừa tắm xong trở vào phòng thì lại không thấy tiểu cúc đâu nữa, giường tiểu cúc hoàn toàn trống không. Savoki trong lòng liền sôi sục, với lấy cái điện thoại định gọi cho tiểu cúc thì liền thấy ở chỗ tấm nệm mình trải trên đất để nằm ngủ đang có thứ gì đó chuyển động. phải, rõ ràng vừa rồi chiếc chăn vừa mới nhúc nhích! Mà savoki chưa ngủ, ai là người kéo chăn ra chứ?

Savoki rón rén đi đến gần, nhẹ nhàng lật chăn ra thì đã thấy một con mèo nhỏ đang cong mình nằm ngủ, miệng còn chép chép vô cùng đáng yêu. Điều này khiến cho đại vương băng lãnh ngạo khí của chúng ta cũng không thể nhịn được mà mỉm cười. thực sự khả ái nha! Thực không thể dời mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu kia.

Và thế là đại vương anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong liền ngồi xổm ngắm nhìn tiểu miêu khả ái kia đến cả chục phút... có thể nói, tiểu cúc thực sự rất đáng yêu, khi thức đáng yêu mười phần thì khi ngủ còn đáng yêu gấp trăm lần. vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy đã xa cách bao lâu khiến savoki không khỏi bồi hồi, thực sự chỉ muốn ngồi như vậy ngắm miêu nữ kia mãi... 

Đến bây giờ savoki vẫn chưa hết vui sướng, vẫn chưa tin được rằng mình đã trở về đây, được nói chuyện với người ấy, được nhìn người ấy ngủ, được ôm người ấy và còn được... tự nhiên nhớ lại cảnh kia khiến mặt savoki có chút phiếm hống, ánh mắt rất tự nhiên liền nhìn xuống đôi môi của người đang ngủ say kia. Đôi môi nhỏ nhắn, có màu đỏ nhạt như cánh hoa đào, còn rất mềm mại và...

savoki cảm thấy miệng lưỡi bỗng nhiên khô nóng, rồi còn có ý nghĩ... ý nghĩ muốn chạm lên bờ môi ngọt ngào kia. Không, là muốn chiếm đoạt nó... savoki thực chỉ muốn tự đánh mình một cái thật đau vì mấy ý nghĩ không nghiêm túc đó, như vậy chẳng khác nào lợi dụng khi người ta đang ngủ??? savoki thực không hiểu từ lúc nào mà mình lại có cái ý nghĩ như thế nữa... thực không nghiêm túc chút nào!

Ngồi một lúc bỗng savoki nhớ ra một điều vô cùng qua trọng: tiểu cúc ngủ giường mình thì mình ngủ đâu??? Chẳng nhẽ lên giường tiểu cúc ngủ??? savoki nhìn giường mình-nơi đang có một con mèo nhỏ co mình nằm ngủ rồi lại nhìn lên giường tiểu cúc. Nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi gãi gãi đầu. trường hợp này thì đúng là triệu học bá cũng phải bó tay...

Trong đầu savoki đang có sự đấu tranh gay gắt

Triệu bạch: không nên ko nên a. như thế là không nên. Sáng mai ngủ dậy chắc chắc tiểu cúc tỷ sẽ tức giận

Triệu hắc: rõ ràng là tiểu cúc tỷ tranh giường mà!

Triệu bạch: hay cứ lên giường tiểu cúc tỷ ngủ đi!

Triệu hắc: vậy nhỡ sáng mai tiểu cúc tỷ tỉnh dậy tức giận vì chưa được sự cho phép mà đã chiếm giường?

Triệu bạch: nhưng vẫn thấy sao sao ý?

Triệu hắc: giường mình mình ngủ là thiên kinh địa nghĩa, việc gì phải sợ. cùng lắm thì mai dậy sớm trước khi tiểu cúc tỷ dậy a. tiểu cúc tỷ thường dậy rất trễ

Triệu bạch: ...

Savoki gật gật đầu với ý nghĩ của mình, rõ ràng là giường mình, làm sao phải sợ! nghĩ vậy liền tắt đèn rồi nhanh chóng lật chăn chui vào nằm. hùng hải tử vừa nằm xuống liền suy nghĩ: "mình chỉ là vào ngủ...là vào đi ngủ a, đâu có làm gì, đâu có nghĩ gì. Chỉ là vào ngủ! ai mà nói sai thì người ấy không có tóc mái!!!" (tg: từ chap 3 rồi triệu bánh bèo mới có cơ hội xuất hiện)

Savoki vừa mới nằm xuống, tiểu cúc liền theo phản xạ tự nhiên dịch người sát lại nơi đang tỏa ra nhiệt lượng ấm áp. Tiểu cúc chép chép miệng rồi chui vào trong lòng của savoki ngủ ngon lành. Ngược lại, savoki cứng đơ cả người, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cựa mình một chút người kia sẽ tỉnh giấc.

Được một lúc, triệu đại vương mặt hơi phiếm hồng nhẹ nhàng vươn tay vòng quay người mèo nhỏ trong lòng rồi ôm chặt lấy. Sau đó như có một chút hưởng thụ sự mềm mại của cỗ thân thể đầy nhiệt khí đang nằm gọn lòng mình, cùng với hương thương ngây ngất tỏa ra từ mái tóc dài, óng ả kia. Điều này khiến đại vương lạnh lùng ngạo khí của thường ngày cảm thấy thật thỏa mái, dễ chịu.

Không ai biết rằng ngay lúc đó có một con mèo nhỏ đang nhoẻn miệng cười...

Sáng hôm sau, dù đã 6h như mặt trời vẫn đang ưỡn ẹo ngái ngủ, uể oải thức dậy đi làm khiến cho bầu trời chỉ như một cái màn sáng thiếu điện tù mù. Đúng là thời tiết chớm đông, đến mặt trời cũng lười nhác! Thế nhưng trong căn phòng 202 đã có một người trở dậy. savoki lờ mờ mở mắt ra thì bỗng thấy giường hôm nay thực chặt, cánh tay trái còn có vẻ tê tê như có vật gì đó đang đè lên, còn cánh tay phải thì như đang ôm một vật gì đó. Savoki nhớ rằng mình không có dùng gối ôm, mà cái gối ôm ấy hình như còn đang nhúc nhích... trong đầu savoki bỗng có một tiếng nổ lớn! và cuối cùng triệu học bá thông minh tuyệt đỉnh bây giờ mới nhớ ra rằng mình từ tối hôm qua đến giờ là nằm ngủ cùng với tiểu cúc

Savoki ban đầu chỉ dám hé hé một con mắt ra nhìn, thấy tiểu cúc vẫn đang yên giấc say nồng mới dám mở mắt ra. Tiểu cúc đang nằm gối đầu lên cánh tay trái của savoki mà ngủ ngon lành, xem ra vừa rồi chỉ là cựa mình một chút. Rồi bỗng savoki giật mình vì khuôn mặt đang gần sát mình kia. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội mà ngắm nhìn ở khoảng cách gần như vậy chứ? Thật không nên bỏ phí cơ hội này! Thế là triệu đại vương nghỉ một hôm không dậy sớm tập thái cực quyền mà nằm ngắm mỹ nhân bên cạnh (tg: sau này tập thể dục buổi sáng tại phòng, không cần ra ngoài đâu *cười khả ố*)

Được một lúc, tiểu cúc liền cựa nhẹ người như sắp tỉnh giấc, khiến cho savoki như có tật giật mình, nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ say. Quả đúng như vậy, tiểu cúc đã thức giấc, do mấy hôm savoki rời đi khiến tiểu cúc không ngủ được và thường hay thức dậy giờ này khiến cho đồng hồ sinh học vẫn chưa thể thay đổi ngay được. vừa mở mắt ra, thấy khuôn mặt yêu soái ca băng lãnh kia gần sát mặt mình khiến tiểu cúc có chút bất ngờ, sau rồi liền đỏ mặt cười cười...

Đúng vậy! tối qua cũng một phàn do thói quen nhưng phần lớn là tiểu cúc cố tình chui vào đó ngủ. là có chủ ý! Đến bây giờ trở dậy thấy thành quả (lừa gạt được) của mình nằm ngay trước khiến tiểu cúc có chút hài lòng, tối hôm qua công nhận là rất ấm áp.

Cúc meo meo ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia rồi mỉm cười. vì sao lúc ngủ cũng đẹp đến vậy cơ chứ? Thật soái, thật khiến người ta không thể rời mắt, thật chỉ muốn chạm vào một chút! Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện thì ngay lập tức được thực hiện bằng hành động. mèo nhỏ nghịch ngợm kia nhấc tay phải lên rồi chạm vào gương mặt anh tuấn đang ngủ...

Ban đầu là trán, cái trán rất cao, người ta thường nói những người trán cao thường rất thông minh, chắc là vậy đi! Sau đó ngón tay của tiểu cúc di chuyển dần xuống lông mày. Lông mày của savoki rất dài, rất dày tạo nên một phong thái cao ngạo uy nghi vậy mà ngay lúc này đây đang bị một con mèo nhỏ lấy ta xoa xoa, nghịch ngợm. sau đó những ngón tay bé nhỏ di chuyển xuống chót mũi, rồi xuống đến đôi môi. Đến đây tiểu cúc như dừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào nơi mình đang chạm vào và nhớ lại cảnh hôm qua, bất giác mặt tiểu cúc nhiễm một tầng mây hồng phấn...

Savoki đang giả vờ ngủ, không dám hé mắt ra nhìn nhưng cũng đoán được biểu cảm của người kia nãy giờ là gì, rõ ràng là đang nghịch ngợm trên khuôn mặt mình! Bỗng nhiên savoki thấy có chút yên tĩnh, thấy tiểu cúc không nghịch nữa sao? Hay nghịch một lúc mệt quá ngủ lại rồi? savoki hết kiên nhẫn liền mở mắt ra nhìn thì... đúng lúc đó chạm vào ngay ánh mắt đang gần sát mặt mình của tiểu cúc khiến savoki có chút bất ngờ mà tròn mắt nhìn. Chẳng nhẽ tiểu cúc tỷ đang định...

Tiểu cúc vừa thấy savoki trong mắt nhìn mình liền xấu hổ đỏ bừng mặt, ngồi phắt dậy giải thích như ăn vụng bị bắt tại trận vậy:

"a...chị ko có làm gì cả? chị chỉ muốn nhìn...nhìn gần hơn để xem...xem một số thứ"

Triệu đại vương thực ra lúc đó cũng giật mình và ngại ngùng vô cùng nhưng đã quen với việc che giấu cảm xúc nên nhìn như rất bình thường, chẳng có phản ứng gì... thấy tiểu cúc rối rắm nói vậy, savoki cũng ngồi dậy, trả lời một câu nhằm phá vỡ không khí im lặng có chút ngại ngùng này:

"chị muốn xem cái gì a?"

Biểu cảm bình tĩnh kèm theo câu hỏi có độ khó cao như vậy, khiến cho tiểu cúc đã rối lại càng thêm rối, y như học sinh tiểu học lên bảng làm sai bài tập bị thầy cô chất vấn trực tiếp. tiểu cúc đang không biết trả lời như thế nào thì vừa lúc đó nhìn lên savoki và gặp ngay một vị cứu tinh:

"a, là tóc mái...chị thấy tóc mái của em có chút mỏng hơn thì phải?"

" vậy sao? Em thử soi gương nhìn xem"-như gặp được một lý do vô cùng chính đáng, savoki dậy khỏi giường trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả hai... vừa rồi quả thực đau tim chết mất, xem ra nên ngủ mỗi người một giường thì hơn!

Savoki vừa ra khỏi phòng, tiểu cúc liền chùm chăn kín đầu và không có ý định rời khỏi nơi ấm áp này. Thời tiết chớm đông khiến cho không khí buổi sáng sớm thật lạnh! Thế nên, khi vừa chui vào trong chăn, tiểu cúc lại muốn ngủ thêm

Một lúc sau tiểu cúc đang mơ màng, thì bỗng thấy có thứ gì đó ấm ấm đang chạm vào má mình. Mở mắt dậy thì đã thấy một chai chanh dây to bổ chảng đặt áp vào má mình. Tiểu cúc ngồi dậy thì liền thấy savoki cầm chai chanh dây như có ý muốn đưa cho mình kèm theo đó là nụ cười không thấy mặt trời đâu. Chẳng cần phải lấy hoa trong kính lấy trăng trong giếng cho người kia mới là thể hiện tình yêu mà chỉ là những hành động bình dị nhất, giản đơn nhất nhưng cũng đủ để sửa ấm cho cả mùa đông lạnh giá đây mới thực sự là hạnh phúc!

p/s: Thật vậy, với riêng mình, mình nghĩ hạnh phúc chẳng là thứ gì cao siêu đâu, hạnh phúc ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ là ta có nhìn thấy hay ko mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: