Chương 47: 3 tiếng làm cha mẹ (p1)
Trong kế hoạch là từ 2h đến 3h cả hai sẽ đi thủy cung để xem các loài hải thú nhưng kết hoạch ngọt ngào ấy bất thình lình bị phá vỡ bởi một chiến sĩ nhỏ bé cao chưa đầy 1m.
"oa...oa...nãy giờ mẹ đi đâu vậy, con sợ quá...oa....oa..."-có vẻ như tất cả những lời giải thích của 2 người đều như vô dụng trước sự kiên cường của chiến sĩ nhỏ bé này. Sinh vật nhỏ bé cao chưa tới 1m này vẫn tiếp tục ôm chân tiểu cúc và khóc càng lúc càng to hơn, có vẻ khi nãy nó bị lạc đã rất sợ hãi rồi, đến bay giờ tìm được "mẹ" thì "mẹ" lại không nhận, bảo sao phản ứng của nó lại dữ dội như thế. Thế nhưng với hai người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm gì với việc chăm trẻ kia thì hoàn toàn không hiểu việc này, vẫn cứ tiếp tục giải thích rằng mình không mẹ của bé, bé nhầm mẹ,...
Nhưng sau một hồi người lớn nói, trẻ con khóc ầm ĩ vẫn không kết thúc. Hai người bắt đầu có một dự cảm không lành khi nhìn thấy ánh mắt của một số người qua đường đang nhìn họ không được tự nhiên cho lắm. Hãy cứ thử tưởng tượng bạn là người qua đường và nhìn thấy hai người lớn đang đứng như trời chồng để mặc một đứa trẻ con ôm chân một người mà la khóc thảm thiết không hề dỗ dàng? Đáp án chỉ có một : hai người kia thật không có tình thương...
Tiểu cúc bị đưa trẻ ôm chặt chân la khóc không biết trời đất là gì khiến cho có chút quay cuồng, lại thêm việc nghe một số lời xì xào của người qua đường mà bất đắc dĩ không biết phải làm sao, liền quay sang nhìn savoki với ánh mắt cầu cứu.
Học bá nãy giờ đứng nghiêm nghị nhìn em bé đó rồi cuối cùng cũng đưa ra một giải pháp:
"haiz... tuy không biết vì sao nó nhầm chị với mẹ nó nhưng tốt nhất là bây giờ chị cứ nhận là mẹ nó rồi dỗ nó ngừng khóc đã, để nó khóc mãi như thế thật sự có chút không ổn. Rồi chúng ta sẽ hỏi thăm nó để tìm mẹ cho nó sau"
Tiểu cúc thực sự cũng không muốn như vậy chút nào, đường đường chính chính là mình vẫn chưa có chồng mà giờ còn nhận là đã có con thì chẳng phải không hợp lý sao? Nhưng vì tình trạng hiện tại quá khẩn cấp, tiểu quỷ kia làm giữ quá nên đành phải chấp nhận đau thương, hy sinh mất mát
"Thôi nào, con đừng có khóc nữa, khóc nữa sẽ rất xấu, thả mẹ ra đi, mẹ sẽ bế lên..."- Đứa bé đang tập trung gào khóc ầm ĩ vừa nghe tiểu cúc nói vậy liền im bặt, ngẩng đầu lên nhìn lại chạm ngay ánh mắt đầy trìu mến của tiểu cúc nên có chút yên tâm, bèn rời ra không ôm chân tiểu cúc nữa.
Tiểu cúc thấy vậy dang hai tay đón lấy nó rồi bế phốc lên, một tay ôm lấy nó, một tay cầm khăn mùi xoa savoki đưa cho lau sạch khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của nó. Trước sự dịu dàng của tiểu cúc, bé gái kia liền chắc chắn ngay đó đúng là mẹ mình rồi, nó vui vẻ lắm, mở miệng cười toe toét.
Từ khi bế khối thịt nhỏ nhắn kia lên tiểu cúc đã có một cảm giác rất khác lạ, thấy đứa bé rất mềm mại, nhỏ nhắn và đáng yêu như một thiên thần. Sau đó, bắt gặp biểu cảm vừa khóc xong đã cười vô cùng vô tư trong sáng kia làm cho tiểu cúc tự nhiên thấy yêu quý nó quá, có cảm giác phát sinh với nó một tình cảm như ruột thịt mà sau này tiểu cúc mới biết rằng đó chính là thiên tính làm mẹ...
Đợi đến khi nó vui vẻ một chút, savoki mới bắt đầu dò hỏi:
"em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Có vẻ như nãy giờ nó chỉ chút ý tới người mẹ đáng yêu của mình mà quên mất sự hiện diện của một người lạ mặt khác đứng cạnh nãy giờ. Nó ngạc nhiên nhìn rồi có chút sợ hãi. Điều này cũng vô cùng dễ hiểu khi savoki nãy giờ cứ lạnh lùng đứng im lìm, tỏa ra hàn khí bức người, lại đang đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen nhìn trông rất hổ báo, bảo sao nó không sợ. Thế nhưng chỉ một lúc sau nói lại không còn sợ hãi gì nữa, nó sợ gì chứ? Có mẹ nó ở đây rồi thì nó còn sợ gì chứ? Bèn dõng dạc trả lời:
"Thố thố tên là thố thố, thố thố năm nay 1 tuổi rưỡi" (thố là thỏ. Tg: gấu và mèo lại có con là thỏ... so logical! (thật hợp lý))
Mới 1 tuổi rưỡi, thể nào nó nhỏ dữ vậy...
"Nhà em ở đâu?"- savoki tiếp tục hỏi
"không biết"- thố thố hồn nhiên trả lời. Điều này khiến hai người đứng hình nhìn nhau mắt chớp chớp
"vậy ba mẹ em tên gì?"-savoki lại hỏi
"không biết luôn!"- đứng hình nhìn nhau lần hai
"Mới cả thố thố cũng chưa bao giờ nhìn thấy papa cả. Bạn tiểu cẩu nhà bên cũng nói thố thố không có cha. Mẹ cũng nói thố thố không cần cha, chỉ mình mẹ cũng đủ chăm sóc cho thố thố rồi."- Lại là một câu nói hồn nhiên vô tư nữa, thế nhưng lại lại khiến cho cả hai người vô cùng đau lòng, sẽ chẳng có đứa trẻ nào hạnh phúc khi phải sống trong một gia đình không vẹn tròn cả.
Savoki có chút dịu lại, ôn nhu hơn tiếp tục hỏi thăm:
"vậy thố thố có nhớ lúc thố thố bỗng nhiên không nhìn thấy mẹ đâu là thố thố đang ở đâu không?"
Vừa nghe savoki hỏi, tiểu cúc liền liếc savoki một cái nhìn hưởng ứng như một lời khen ngợi, chắc chắn người mẹ sau khi phát hiện ra con mình bị lạc sẽ quay lại chỗ để thất lạc tìm, bây giờ chỉ cần đưa thố thố tới đó chắc chắc tìm được mẹ của nó.
"không biết!"- hy vọng của 2 người lập tức bị đánh vỡ, nhưng rồi thố thố tiếp tục nói tiếp
"ở đó đông người lắm, ở đó có thể nhìn thấy một con mèo tom rất lớn..."- với gợi ý này thì cả hai người đều biết đó là đâu rồi, nơi ấy chỉ có thể là khu vui chơi cho trẻ dưới 5 tuổi mà hồi sáng hai người vừa đi qua. Xem ra thố thố đã lạc được khá lâu, đôi chân nhắn cũi cỡn kia đã đi xa điểm vừa nói đến 500m rồi. Cũng tại buổi trưa ở đây ít người, lại đi vào đường ve hồ nên không ai biết cả, đấy là còn chưa muốn nói ở ven hồ có những hàng thài lài tía cao vô cùng che lấp cả thân hình nhỏ bé kia.
Cả hai cùng nhau mang em bé đến khu vui chơi cho trẻ dưới 5 tuổi. Tiểu cúc bế nó một lúc thấy có chút mệt mỏi, nhìn nó nhỏ nhỏ như vậy không ngờ lại nặng thế, nhiều lúc muốn thả xuống để nó đi bộ nhưng tất nhiên là nó không đồng ý rồi, cứ định nói tới vấn đề này là nó dưng dưng nước mắt. Tiểu cúc dừng cước bộ, rồi nhìn savoki với một ánh mắt cầu cứu. Savoki đành bó tay với một lớn một nhỏ đầy khả ái này.
"mẹ em mệt rồi, em qua đây chị bế em được không?"- savoki nói rồi dang hai tay ra đón lấy thiên thần bé nhỏ kia
Thố thố nhìn cái người đáng sợ trước mặt có chút do dự, nhưng rồi lại thấy một điều là người này rất cao nha, chắc chắn nếu ngồi lên vai sẽ rất thích
"Thố thố muốn ngồi lên vai cơ, như bạn kia kìa"- thố thố nói rồi chỉ về phía vườn hoa.
Trong khu vườn sặc sỡ màu sắc của những loài hoa, đang có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Người cha cho con ngồi lên cổ rồi vững trãi bước đi, Người mẹ đứng bên cạnh xách một túi đồ rồi lúc lúc lại nhìn hai cha con mỉm cười ôn nhu, còn đứa trẻ thì thích thú cười khanh khách, một tay cầm tay tay cha, một tay cầm một con diều lượn qua lượn lại như rất thích thú
Niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình kia đang khiến cho nhiều người phải ganh tỵ và chăm chú đứng xem. Thố thố thấy cả hai người cứ đứng trân trân nhìn về phía vườn hoa mà chẳng có động tĩnh gì liền nắm lấy ống quần của savoki giật giật: "nha nha...đi mà đi mà!"
Lần này, với sự dễ thương vô cùng của thố thố, savoki đã hoàn toàn bị đánh bại, tự nguyện ngồi xuống cho người thắng trận kia đè đầu cưỡi cổ. Nhấc mạnh một cái cho thố thố ngồi lên vai mình nhưng vừa ngồi lên vai, savoki liền kéo thố thố xuống và nói:
"ay da, em đè vào tóc đau quá, đợi một chút"- nói rồi thả thổ thổ đứng dưới đất, vấn gọn mái tóc đang để xõa ra của mình rồi đút vào bên trong mũ, cho đến khi chỉ còn vài lọn tóc nhỏ xíu vương vãi rơi ra mới hài lòng nói với thố thố
"được rồi đấy, lên đây nào"
Nói xong mà thố thố vẫn chẳng phản ứng gì, nó cứ đứng ngẩng mặt nhìn chằm chằm savoki với một ánh mắt sáng lấp lánh như sao sa
"oa... đẹp trai giống anh đẹp trai trên phim buổi tối quá!"- Đúng là trẻ con! Savoki chỉ cần đút tóc vào bên trong mũ thôi mà nó còn tưởng là một người khác, hoàn toàn không còn chút nào ánh mắt sợ hãi của vừa nãy mà còn đang tỏ ra muốn làm quen.
Cả hai nghe thố thố nói xong đều mặt vô biểu cảm, thố thố còn không nhớ được nhà mình ở đâu mà nhớ ngay được mấy bộ phim, xem ra phim ảnh đang tác động rất nhiều đến thế hệ tương lai!
Savoki nhấc mạnh một cái bế phốc thố thố lên vai, điều chỉnh cho nó ngồi thật vững trãi rồi để hai tay cầm vào bắp chân của nó. Thố thố chưa bao giờ được bế lên cao thế này nên rất thích thú, liền xòe hai tay ra bay bay như tàu lượt rất vui vẻ. Savoki thấy vậy cũng chiều theo thố thố, tăng nhanh cước bộ, di chuyển lắt lẽo như hướng cánh tay của thố thố lúc lượn trái lúc lượn phải. tiểu cúc nãy giờ đứng nhìn sự vui vẻ của hai người mà thấy lòng cũng vui vui, thấy cả hai thật dễ thương.
Thế là con đường ven hồ liền tập trung cơ số người ngắm nhìn và ganh tỵ với gia đình khả ái kia. Người cha mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, đi giày thể thao và đội mũ lưỡi trai rộng vành nhưng vẫn không hề dấu đi khuôn mặt soái ca và khí chất tinh anh. Người mẹ đi bên cạnh mặc một chiếc váy dài ngắn tay, kẻ caro trông rất dịu dàng thùy mị, khuôn mặt vui vẻ càng tôn lên một vẻ đẹp kiều diễm, lúc lúc lại nhìn hai cha con rồi mỉm cười hạnh phúc. Đứa con nhỏ ngồi trên vai người cha cũng vô cùng khả ái, mặc một chiếc áo phông màu đỏ ngắn tay cùng với một chiếc quần liền áo vô cùng gọn gàng để lộ ra hai đôi chân đang tung tăng, tung tăng trên vai người cha. Thêm vào đó là một khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm với đôi má căng tròn như chiếc bánh bao đang toe toét cười vui vẻ. Người cha tuy rằng khuôn mặt có chút lạnh lùng lại ít nói nhưng rất thương yêu đứa con nhỏ, lúc lúc lại giơ tay lên cầm lấy tay đứa con lúc lắc lúc lắc khiến khuôn mặt của đứa trẻ hiện lên rõ ràng một niềm vui sướng vô bờ.
Tất cả những người qua đường đều cảm nhận được điều này, họ đều bỏ chút thời gian ngắm nhìn gia đình xinh đẹp, khả ái và đầy ấm áp kia. Thế nhưng cũng có một số người phản ứng ngược lại, chép miệng nói rằng:
"haiz... vợ chồng trẻ như vậy mà đã có con lớn thế kia, thật là..." hoặc là "bọn trẻ bây giờ thật chẳng chịu nghĩ đến hệ quả sau này gì cả..." -_-
Đang đi bỗng tiểu cúc phát hiện ra một điều kỳ lạ:
"savoki à, hình như thố thố rất giống em !"- savoki dừng cước bộ, cùng thố thố một lớn một nhỏ quay lại nhìn tiểu cúc. Tiểu cúc nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp kia đang nhìn nhìn mình rồi bật cười:
"ôi ~~ thật sự rất giống em đó savoki. Cái trán rộng rất khí thế, bên dưới là đôi lông mày đen, dày còn hay trau lại tạo sự uy nghiêm, chiếc mũi cao, thẳng đầy ngạo nghễ,... em nhìn thố thố mà xem, là phiên bản thu nhỏ của em đấy!. hahaha"
"Ấy ấy, nó nhận chị làm mẹ cơ mà, chị mới là người thân của nó, chứ đâu phải em. Mà em thấy nó giống chị lắm chứ, nhất là đôi mắt to tròn đầy khả ái, cùng với đôi môi nhỏ nhắn hay chu lên làm nũng... "- savoki cũng vui vẻ nói.
"Ai nha, chị làm nũng hồi nào chứ? Em coi chị là trẻ con hả"- tiểu cúc vưa nói vừa đánh đánh vào tay của savoki. Hai người cười nói rất vui vẻ khiến cho thiên thần nhỏ bé kia cứ tròn mắt ngắm nhìn:
"mẹ mẹ ơi... thố thố chắc chắn mẹ mẹ yêu thích người này nha. Đây có phải là ba ba mà mẹ mẹ tìm mới tìm cho thố thố đúng không?"- thố thố rất hồn nhiên nói, Nhưng chính sự hồn nhiên vô tư của thố thố đang khiến cả hai người kia mặt phiếm hồng, nhất là tiểu cúc, vừa nãy có con, giờ thêm có chồng...
Thấy hai người tự nhiên im bặt không nói gì, thố thố hùng hổ nói tiếp:
"mẹ mẹ kiếm ba ba cho thố thố rồi,chút nữa thố thố về nhà sẽ khoe với tiểu cẩu về ba ba đẹp trai của thố thố.Hihihihi... "
p/s: chap truyện chỉ là để thỏa mãn những suy nghĩ về "gia đình gấu mèo" hạnh phúc mà thôi. Đọc khá ảo và hư cấu. hỳ, bạn nào ko thích truyện thiếu logic thì cũng đừng ném đã mình nhé! :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip