Chương 50: Thụ sủng nhược kinh!



Đêm xuống, không gian tĩnh lặng lại càng làm rõ nét tiếng gió bắc gào thét. Từng ngọn gió cứ đuổi bắt nhau gào rú, rít lên từng cơn khiến đêm tối tràn ngập sự lạnh lẽo. Điều hoà và máy sưởi phải làm việc hết công suất mới có thể tạm thời xua đi cái lạnh, thế nhưng chỉ một hành động nhỏ như mở cửa phòng ra thôi thì gió lạnh cứ như chờ trực ở ngoài cửa từ lâu sẽ ào vào trong phòng như dòng nước lũ làm cho người ta không khỏi rùng mình. Vì thế, một khi đã làm xong hết mọi thứ thì người ta sẽ rất ngại đi ra ngoài...

Đang ngồi trong phòng ấm áp, bỗng savoki thấy tiểu cúc đứng dậy lấy áo khoác bông mặc vào như có ý muốn đi ra ngoài. điều này quả thật rất lạ kì!? Tiểu cúc trước nay một khi đã chui vào cái ổ ấm áp của mình thì dù trời có sập cũng nhất quyết kiên định bám đất bám làng, làm gì có chuyện tự nhiên đi ra ngoài như thế này chứ?

"Tiểu cúc tỷ a, chị định đi đâu vậy?"-savoki tò mò hỏi

"hỳ. em cứ học đi, chị ra ngoài một chút thôi, sẽ trở lại phòng ngay"- tiểu cúc trả lời rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

"chắc tiểu cúc tỷ có việc riêng!"- savoki nghĩ vậy rồi tiếp tục cắm đầu vào học.

Một lát sau, tiểu cúc trở lại phòng với một cốc sữa nóng bốc hơi nghi ngút. Vừa mới vào đến nơi đã vui vẻ quảng cáo

"sữa nóng đây... sữa nóng đây... mau nghỉ tay uống đi"- Savoki nhận lấy cốc sữa từ trên tay tiểu cúc mà thấy cảm động quá, ra là tiểu cúc ra ngoài pha sữa cho mình uống, trời bên ngoài lạnh cóng khiến đôi má nhỏ nhắn kia đã ửng hồng vì lạnh rồi! thực sự chỉ muốn cho cốc sữa này vào lồng kính làm kỉ niệm.

"Cảm ơn chị nhiều. Ủa? mà chị không uống sao?"

"Lúc pha chị uống rồi"- Thực ra tiểu cúc đã cân đo đong đếm rất nhiều mới pha dc cốc sữa ưng ý. lúc thì nhạt quá, cho thêm đường thì lại thành ngọt quá, thử đi thử lại thì đã là uống được thêm 3 cốc. và tất nhiên là mỗi cốc thử chỉ dùng một chút sữa, nếu không bụng tiểu cúc thành cái thùng phi rồi! Đến cuối cùng, tiểu cúc đã tìm được tỷ lệ đúng là cho 2 muỗng vơi đường và pha thành cốc sữa này mang lên cho savoki...

Savoki cầm trong tay cốc sữa nóng nhìn tiểu cúc nhìn mình ôn nhu cười mà thấy hạnh phúc. Chưa uống giọt nào mà đã thấy ấm áp vô cùng. Tiểu cúc thấy savoki không uống mà cứ ngồi lặng thinh nhìn mình liền lên tiếng thúc giục:

"em uống đi, sữa nguội bây giờ"...

Lời nói nhẹ nhàng như làn gió xuân phả vào tai khiến savoki ngây ngốc cầm cốc sữa lên để uống và....

"Khục... khụ khụ..."- savoki vừa uống một hớp liền phản ứng dữ dôi.

"Em sao vậy???"- tiểu cúc lo lắng hỏi.

"Dạ. Tại em uống vội nên bị phỏng một chút!"- Savoki trả lời xong liền cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào dung dịch ở trong cốc. Đây thực sự là sữa sao?

Của đáng tội là vừa rồi tiểu cúc thử mãi mới pha dc cốc sữa ưng ý nên trong lúc vui sướng tốt độ ấy đã lấy nhầm lọ mì chính thay vì lo đường . Việc nhầm lẫn tai hại này đã tạo ra một dung dịch "kì diệu" vô cùng... (**sợ là đọc đến đoạn này khối người uống thử sữa pha mì chính coi mùi vị thế nào!**) . Khiến savoki chỉ uống một ngụm nhỏ mà đã quay cuồng như sắp thấy ông bà...

Thấy savoki trần trừ không uống cứ ngồi nhìn cái cốc nãy giờ khiến tiểu cúc có chút khó hiểu liền nhìn savoki chằm chằm... Còn savoki thì đang vô cùng băn khoăn trước thứ chất lỏng trước mặt, liệu nên uống hay ko uống? Nếu không uống thì sẽ phụ tấm lòng của tiểu cúc, còn nếu uống thì...

Cho đến khi bắt gặp ánh mắt có chút buồn rầu của tiểu cúc thì savoki lòng như đã quyết, chấp nhận đương đầu trước khó khăn, nhìn chằm chằm vào ly sữa như tử sĩ nhìn vào vò rượu tiễn đưa trước khi ra trận, rồi cứ thế... một hơi uống cạn.

Tiểu cúc thấy savoki uống "ngon lành" như vậy thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng, lòng vui như mở hội, nhìn savoki cười cười. Savoki uống hết cốc sữa xong trán đầy hắc tuyền, cơ mặt co giật, nhanh chóng đứng lên lấy áo khoác bông để đi ra ngoài

"em đi đâu vậy?"- tiểu cúc ngạc nhiên hỏi

"em nhớ ra vài việc cần làm, mới cả đi rửa cốc luôn"- Nói rồi chạy biến.

.......................................................-_-........................................

Savoki đứng dựa vào cánh cửa của nhà vệ sinh mà thở dốc sau một trận nôn đến mức xanh cả mặt. Đúng là thụ sủng nhược kinh!

Tiểu cúc vừa thấy savoki đi vào liền hỏi thăm:

"tối nay có môn nào em phải học thuộc lòng không?"- savoki mệt mỏi trả lời:

"dạ có, học thuộc lòng lý thuyết môn vật lý"

"vậy bao giờ em học"

"em làm xong chỗ bài tập toán nãy sẽ học"- nói rồi ngồi lại vào bàn học và bắt đầu cặm cụi viết lách.

Tiểu cúc hôm nay rất kì lạ, không đọc tiểu thuyết, không nghe nhạc, cứ ngồi kè kè xem savoki học, khiến cho savoki có chút lạ kì, chẳng nhẽ tiểu cúc tự nhiên hứng thú với kiến thức lớp 12 sao?

Tiểu cúc cũng không phải là người quen chờ đợi, ngồi im lặng nhìn savoki một lúc mà đã ngáp mấy lần, savoki thấy vậy liền giục đi ngủ nhưng tiểu cúc nhất quyết không đi. Cho đến khi savoki gấp quyển vở toán lại lấy quyển vật lý đặt lên bàn thì tiểu cúc nhanh tay giật lấy quyển sách vật lý rồi nói:

"Hôm nay chị sẽ giúp em học thuộc lòng, chắc chắn sẽ nhanh thuộc hơn học một mình rất nhiều!"

Ra là thế, nãy giờ tiểu cúc là đợi để giúp savoki học thuộc lòng, Savoki nheo mắt khó hiểu nhìn tiểu cúc rồi hỏi:

"Sao tự nhiên hôm nay chị hơi lạ lạ..."

"Lạ cái gì mà lạ a! Mau học đi, nói chuyện cái gì!"- Tiểu cúc nói vậy làm savoki chẳng dám hỏi thêm liền chú tâm vào học tập.

"... Sóng phản xạ có cùng tần số và bước sóng với sóng tới."- savoki vừa đọc xong, tiểu cúc đã gật đầu nguây nguẩy khen ngợi: "đúng ...đúng rồi đó, phần tiếp theo đi..."

Chỉ được một lúc sau, mấy cái sóng dừng, sóng giao thoa, sóng âm,... cứ chạy vòng quanh đầu của tiểu cúc và hình như tần số ngáp ngủ trên một phút của tiểu cúc ngày một gia tăng.

"Chị mau đi ngủ đi, muộn rồi đó"- Savoki thúc giục

"Chị không có buồn ngủ a, chị còn tỉnh hơn cả em đấy. Mau học tiếp đi, chị không muốn làm ảnh hưởng tới em."

Vậy là lại một lần nữa savoki không thể phản kháng trước sự cứng rắn của tiểu cúc nên lại tiếp tục không nói gì và vùi đầu vào học.

10 phút sau.................................

"Điều kiện để có hiện tượng tượng giao thoa là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động có cùng tần số, cùng phương dao động và có... có..."- Savoki đột nhiên không thể nhớ ra là cái gì liền hỏi cái người ngồi cạnh đang dựa đầu vào vai mình

"Tiểu cúc tỷ, và... và có độ lệch pha không đổi đúng không nhỉ?..."- Hỏi một lúc mà vẫn chẳng thấy người kia hồi đáp, savoki nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thì đã thấy con mèo nhỏ kia nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở đều đều...

Savoki lắc lắc cái đầu, mỉm cười ôn nhu trước sự cố gằng đến đáng yêu của mèo nhỏ . Triệu đẹp trai liền nhẹ nhàng di chuyển, đỡ lấy nàng công chúa ngủ trong rừng rồi ôm lấy cổ và hai chân, bế phốc lên mang về phía giường. Tiểu cúc đã ngủ ngon lành đến mức, mọi hành động savoki làm nãy giờ đều không hay biết gì. Savoki đặt tiểu cúc xuống giường, đắp chăn cẩn thận và không quên hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say kia rồi mới tiếp tục đi học.

Sáng hôm sau, mới 6h sáng chuông báo thức đã kêu ing ỏi khiến savoki có chút ngạc nhiên, rõ ràng tối qua savoki không có đặt báo thức. Chẳng nhẽ là tiểu cúc đặt báo thức sao? Hôm nay tiểu cúc cần phải đi đâu từ sớm nên phải đặt báo thức? Savoki vẫn đang suy nghĩ thì con mèo nhỏ nằm trong lòng đã nhúc nhích, rồi mơ màng mở mắt. Savoki tắt báo thức đi rồi nhìn người trong lòng hỏi

"Là chị đặt báo thức?"

"Ừ. Chị cần dậy sớm."- Nói rồi tự động chạy ra khỏi giường đứng dậy mặc quần áo ấm. ĐIều này khiến savoki ngạc nhiên tới mức giơ tay lên day day mắt để nhìn cho rõ vì sợ rằng mình vẫn còn ngái ngủ. Day đi day lại thì vẫn cứ là hình ảnh một con mèo nhỏ ngáp dài một cái rồi giơ đôi tay ngắn cũn cơn lên trời vươn vai một cái. Cái gì vậy giời, hôm nay tiểu cúc dậy sớm hơn savoki sao??????

Đến khi savoki sắp xếp sách vở, vệ sinh cá nhân xong, đi xuống tầng 1 thì đã thấy tiểu cúc đang đứng trong bếp xào nấu cái gì đó. Tiểu cúc nhìn thấy savoki đang đứng nhìn mình liền quay lại ngại ngùng nói:

"Hỳ Hỳ. Chị xin lỗi nhé, hôm qua chị ngủ quên lúc nào không hay... À, em cứ đi tập thể dục đi, nhanh nhanh rồi về ăn sáng nhé, chị hầm gà từ tối hôm qua tới giờ để nấu cháo cho em rồi đấy"

Savoki hôm nay mới chạy đựơc mấy trăm mét mà đã thấy ấm áp vô cùng, cứ nghĩ chút nữa về nhà được ăn cháo do tiểu cúc nấu mà lòng dạo dực hẳn lên, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

Về đến nhà thì cũng đã là hơn 6 rưỡi, savoki chạy ngay vào trong bếp thì đã thấy tiểu cúc đang múc cháo ra mấy cái tô nhỏ và a tạp đang ngồi ở bàn với vẻ mặt "đợi ăn". Đúng là hôm nay có nhiều người dậy sớm thật!

Mấy Bát cháo vừa bưng tới trước mặt hai người thì a tạp ngay lập tức hành động, xúc một thìa thật lớn thổi phù phù rồi bỏ vào miệng... Bỗng khuôn mặt của a tạp đơ cứng như bị kinh phong.

Cái gì thế này? Rốt cuộc thì thứ trong bát là cái gì chứ? không có tý mùi vị gì cả. Tiểu cúc đã làm cái gì mà có thể khiến cho tất cả mọi thứ bị mất hết mùi vị của nó vậy? Điều này chắc hẳn đầu bếp chuyên nghiệp cũng khó có thể làm được. A tạp nhìn thứ lỏng lỏng trong bát mà nổi hết cả da gà rồi nghĩ: "Cái này là món gì vậy? Món đặc sản của người thành đô sao?"

Savoki khuôn mặt vui sướng, hạnh phúc vô cùng nhìn bát cháo nhưng đến khi ăn muỗng đầu tiên thì cũng có biểu cảm chẳng khác gì a tạp. Và thế là hai người cứ vậy ngồi lấy thìa chọc chọc bát cháo rồi quay sang nhìn nhau với biểu cảm đau thương...

Đang lúc đó thì loan loan cũng đi xuống tầng 1, tiểu cúc vừa thấy bóng loan loan liền mời vào ăn: "Loan loan a, mau vào đây ăn thử cháo chị nấu đi!" . loan loan nghe vậy cũng vui vẻ ngồi xuống ghế kéo một bát cháo mà tiểu cúc vừa múc ra định ăn thử, bỗng thấy có 2 ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, liền quay lại hỏi: "a tạp tỷ và savoki có chuyện gì muốn nói sao?"

"Không ... không có gì"- A tạp và savoki đồng thanh lên tiếng rồi lại cùng nhau tiếp tục nhìn chằm chằm nạn nhân tiếp theo...

Loan loan đang định ăn thì xe của công ty đến đón đã dừng trứơc cửa nên đành tiếc nuối đứng lên mà không kịp ăn miếng nào. Thoát nạn trong gang tấc! A tạp thấy vậy liền bắt trước theo : " Cúc tỷ a, em hôm nay có chút việc bận nên đi trước đây. Chúc chị buổi sáng tốt lành!"- nói rồi chạy đứt cả dép...

Và thể là chỉ còn một mình đại vương oanh oanh liệt liệt của chúng ta phải chiến đầu đơn độc với mấy bát cháo sóng sánh nghi ngút khói trước mặt.

"Haizzz... vậy là cuối cùng chẳng ai ăn cháo của chị nấu cả. Chị đã phải chuẩn bị rất nhiều mới nấu được nồi cháo này... Vậy mà..."- khuôn mặt chán nản của tiểu cúc khiến savoki vô cùng đau lòng liền tạo thành dũng khí xung phong ra trận giết giặc: "Không a, cháo chị nấu rất ngon, em sẽ ăn hết!"- nói rồi savoki cầm bát cháo lên ăn lấy ăn để. Và chắc hẳn đây là lần đầu tiên savoki nói dối! Savoki nói là làm, ăn liên tục cứ từng bát, từng bát,... khiến cho tiểu cúc chỉ đứng nhìn savoki ăn thôi đã thấy vui vẻ vô cùng. Cho đến khi savoki ăn đến bát thứ 6 thì như thể đã cố hết sức, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, hai tai đỏ bừng mới bất đắc dĩ đứng lên đi học.

"Hỳ... Hỳ... đây là cơm hộp chị làm cho em, em mang theo để ăn trưa nhé"- tiểu cúc nói rồi hào hứng đưa cho savoki hộp cơm, còn savoki bây giờ cũng chẳng nghĩ được chuyện gì nữa cũng chỉ ậm ừ rồi mệt mỏi lết đến trường...

Cho đến giờ ăn trưa, savoki mới để ý là hôm nay mình có một bữa trưa vô cùng đặc biệt do người yêu dậy sớm làm cho, hí hửng chui lên sân thượng ăn. Nhưng đến khi mở nắp hộp cơm ra thì thế giời đầy màu hồng kia liền tan biến chỉ trong chớp mắt. Savoki đơ toàn tập! (đời ko như mơ)

Đúng lúc đó, tako từ trên nhìn xuống, trông thấy hộp cơm liền hỏi: "cái đống bầy nhầy trong hộp cơm của cậu là cái gì vậy?"

"Sao cậu lại nói vậy a, tớ thấy bình thường a, vẫn ăn được tốt"- tình nhân trong mắt hoá tây thi mà, người khác chê bai người mình yêu thì làm sao để yên được. Thấy phản ứng không đúng sự thực của savoki là tako hiểu ngay được hộp cơm kia là ai làm rồi, nên chẳng nói gì nữa, tiếp tục nằm ngủ.

Thế nhưng, sau khi tako không nói gì nữa, savoki mới nhìn thẳng vào thực tại về thứ hỗn độn trước mặt mình. Mấy hạt cơm thì mất đoàn kết không hạt nào dính vào hạt nào, mấy miếng bí đỏ thì nhừ nát đến mức nhìn như một đống... bầy nhầy, miếng trứng tráng thì phần trên vẫn còn sống trong khi phần dưới cháy đen xì, còn miếng cà rốt tiểu cúc quảng cáo là khắc hình con gấu để trang trí thì không thể nhìn ra hình dạng gì...

Savoki thật sự không biết nên vui hay nên buồn... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: