Chương 2: Quen với việc nuôi trong nhà một nữ quỷ



Sau một tối chằn chọc không ngủ được... e hèm, đừng hiểu lầm, chỉ là đang nằm trên giường cứ lúc nào mở mắt ra liền thấy cô ta nằm ngay trước mặt thật có chút khiến cho người ta giật mình. Cho đến nửa đêm, tôi phải lấy chăn ra đắp vòng quanh người như thể tỏ ý cách ly với cô ta vậy, nhưng cô ta chỉ cười... và quả nhiên sáng hôm sau thức dậy đã thấy cô ta chui vào trong chăn vừa ôm tôi vừa ngủ

Ôi thần linh ơi ~

Tôi ngáp một cái thật dài rồi chui ra khỏi chăn vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng với một vẻ mặt mệt mỏi tột độ.... Xịt kem đánh răng vào bàn chải đang định đưa lên miệng đánh thì tôi bỗng sững người lại. Đúng rồi đó, tôi là đang nghĩ mình đánh răng không phải là hôn lưỡi với cái bàn chải sao? Nhỡ lại có thêm một con yêu tinh nữa nhảy ra nhận là chân thân của cái bàn chải rồi bắt tôi chịu trách nhiệm nữa thì sao?????

Tôi đứng nhìn cái bàn chải ....

1 phút sau tôi tiếp tục đứng nhìn cái bàn chải

3 phút sau,... tôi vẫn tiếp tục đứng nhìn cái bàn chải...

"Hỳ hỳ hỳ.... cậu sợ rằng cái bàn chải đó là yêu tinh sao? Không phải đâu. Trong nhà này ngoài mình ra thì không ai có thể tu luyện thành tinh cả"- quỷ nữ kia chẳng biết từ lúc nào đã chui được vào nhà tắm và đứng ngay cạnh tôi mặc dù cửa nhà tắm vẫn còn đang đóng, thật là thích dọa người

"Cái gì thì cũng mặc kệ tôi, cô không thấy bất lịch sự khi chui vào đây sao. Mau đi ra ngoài ngay!"- Vừa nghe tôi nói thế, quỷ nữ kia liền chạy xuyên qua cửa nhà tắm đi ra ngoài khiến tôi lại đơ tập hai... Quả thật là tôi vẫn chưa thể thích ứng được việc phải sống chung với một sinh vật kỳ quái như vậy...

Tôi tặc lưỡi một cái rồi mặc kệ mọi sự diễn ra, đánh răng rửa mặt nhanh chóng rồi ra ngoài ăn sáng. Như thường lệ tôi mở tủ lạnh ra rồi lấy bịch sinh tố xoài lớn rồi đổ vào cái ly hồng... xong xuôi tiêu sái bước ra phòng khách vừa ngồi xem tin tức vừa uống...

"Phụt... ha ha ha ha"- tôi không thể nhịn được cười khi thấy sinh vật lạ kia cả người ngập trong sắc vàng chóe. Thật là buồn cười muốn chết... Và tất nhiên là tôi đã cười rất có tâm....

"Tớ ghét màu vàng lắm, cậu mau uống hết nó đi"- quỷ nữ khuôn mặt bi thương ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm tôi rồi lại nhìn cái ly. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì nữa, cũng chẳng muốn trêu cô ta thêm chỉ im lặng không nói gì...

Tôi ngồi xuống sofa đối diện với sinh vật màu vàng kia rồi lấy điều khiển mở TV, làm như thể chẳng quan tâm đến cô ta. Nhưng tất nhiên là quỷ nữ đó đâu có để yên, thấy bị tôi ngó lơ liền chạy ra che kín màn hình TV, tôi chau mày hỏi

"Cô đang làm cái gì vậy?"

"Tớ không muốn bị cậu ngó lơ"- nói rồi lại trưng ra vẻ mặt bi thương. Và quả nhiên là tôi bị vẻ mặt này khiến cho tay trái vô thức nhặt lấy cái điều khiển rồi tắt TV đi. Haiz, tôi thật sự điên rồi

"Hỳ...hỳ...Hỳ... tớ biết cậu sẽ làm vậy mà"- quỷ nữ kia cười như địa chủ được mùa vui vẻ chạy đến dãy ghế sofa tôi đang ngồi, nhảy tót vào phần ghế bên cạnh

Tôi thực sự thấy hành động này có chút ... đáng yêu

"E..hèm... cô tên gì?"- tôi đặt ra câu hỏi nhằm giấu đi suy nghĩ của mình

"Hỳ...hỳ... mình tên Thanh Vi"-vẫn là nụ cười ấy, có vẻ như cô ta rất thích cười thì phải

"Vậy tại sao lại cứ phải là tôi? Nếu cô xuất hiện từ lúc chị chủ nhà mới mua cái ly về thì chắc chị chủ nhà khỏi tặng cái ly cho tôi luôn rồi?"- tôi thực sự muốn biết tại sao cô ta đến đây

"hỳ.. cái này mình không nói có được không" –lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ

"ừ."- tôi ừ một tiếng rồi uống một hơi nước xoài khiến cho từ đầu đến vai Thanh Vi biến thành màu hồng

"Cậu có vẻ không thích mình đúng không?"

Tôi nghe xong trong đầu thầm nghĩ "Tất nhiên rồi, cái này còn phải hỏi sao? Tự dưng đang yên đang lành có một sinh vật quỷ dị từ đâu chui ra sống chung với mình thì ai mà thích nổi?" nhưng tôi cũng coi như mặc kệ và bắt đầu có ý niệm sống chung với lũ... uống thêm một chút xoài rồi trả lời lại:

"Cảm giác của cô thật chính xác"

Nghe tôi nói vậy, cô ta còn tưởng tôi đang khen ngợi chu chu cái miệng ra tỏ vẻ thích chí lắm. Bỗng tôi thấy rằng chiếc cốc này thật ngốc

"Mình còn có cảm nhận là cậu đang yêu mình nha" nói xong cười tươi lần thứ n

Ôi thần linh ơi ~

Tôi suýt chút nữa phun nước xoài từ miệng ra... thật không thể tin nổi! Lớp tôi cũng có mấy đứa ảo tưởng sức mạnh dữ lắm nhưng chắc chắn mấy đứa đó còn phải gọi cô ta là cụ tổ... Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười không thất sắc của cô ta mà hai mắt tôi đã thành đường kẻ thẳng, tôi thực sự tin rằng dây thần kinh xấu hổ của cô ta bị chuột gặm rồi....

Tôi bắt đầu chế độ "ở nhà một mình" (nghĩa là coi Thanh Vi như ko tồn tại)

Và thế là cả một ngày chủ nhật vật vã đi qua, có vẻ như tôi bắt đầu thích ứng hoàn toàn được với việc tồn tại một sinh vật lạ mang tên ly hồng thần thánh ở trong nhà rồi.

..................................................................................

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thanh vi ở đây đã được 2 tuần. Nếu phải dùng một từ để đánh giá thì chắc chắn chỉ có từ "ngốc nghếch" là hợp lý mà thôi. Gần như cả ngày bám theo tôi làm đủ mọi trò kì quái. Gần như tiết học nào cũng thấy cô nàng ngồi chồm hổm trên mặt bản giáo viên làm mặt hề trêu trọc ngay trước mặt giáo viên. Nhưng chỉ tiếc, chẳng ai nhìn thấy điều đó ngoài tôi cả. Và điển hình nhất là Thanh Vi ngốc nghếch liên tục đi xuyên qua người tất cả những ai ngoại trừ tôi. thực sự đến giờ tôi vẫn thấy nó có chút... "ảo"

Ở trường đã thế, đến khi về nhà, cô ngốc này còn quậy phá hơn, Lúc nào cũng muốn gây sự chú ý với tôi. Chỉ cần tôi bơ đi liền khóc lóc, giả dạng bi thương đến khi tôi chú ý tới thì khoái chí cười ầm ĩ như thể mình vừa mới làm được gì đó to lớn lắm vậy. Mà lại nói đến tiếng cười của Thanh Vi thì thực sự không thể có từ ngữ nào diễn tả được mức độ khủng bố của nó. Thôi được rồi nói đơn giản nó như thế này để các bạn dễ hiểu.

Vào một tối đẹp giời, tôi đi dạo ở một công viên cho khuây khỏa và tất nhiên là có Thanh Vi đi cùng. Buổi tối đến ở đây có rất nhiều người dắt động vật đi dạo, chó mèo cứ phải gọi là đông như dân thủ đô xếp hàng cái thời công viên nước Hồ Tây cho tắm miễn phí vậy. Và rồi... tiếng cười vang lên... như kiểu lũ ào về, chó sủa mèo kêu inh ỏi củ tỏi rồi tranh nhau chạy, chạy không biết trời trăng là cái gì, chạy vô phương vô hướng, và chúng chỉ biết chạy... Tôi đơ ra, hai mắt thành đường kẻ thẳng nhìn chằm chằm Thanh Vi thì thấy cô ấy chỉ cười, đúng lúc đó có một con cú đang nằm trên cành cây rơi xuống đất "bẹp" một cái, khổ thân nó chưa kịp chạy, sốc quá, xỉu luôn ~

Kinh hồn!

Tôi cảm thấy đây là một mối nguy hại cho các loài động vật bậc cao có thính giác!

Nói vậy lại bảo chê người quá đáng, thực ra Thanh Vi cũng có nhiều điểm tốt lắm. Tất cả những dụng cụ điện bị đứt trong mạch cô ấy đều có thể chỉ cho tôi chỗ đứt để sửa chữa. Tôi sống một mình quen rồi nên tính tự lập rất cao, cái gì làm được thì đều làm hết kể cả sửa chữa những vật dụng trong nhà. Và bây giờ thì Thanh Vi "tiện lợi" lại có thêm một công dụng đồng dạng với máy cảm ứng nhiệt giúp sửa đồ điện gia dụng...

Nhưng tựu chung lại thì vẫn là hơi bất tiện một chút.

Ăn: có người nhìn mình chằm chằm từ đầu bữa đến cuối bữa, dịch vị cứ phải gọi là không thể tiết được ra giọt nào

Ngủ: Lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm mình lúc ngủ, đang nửa đêm tỉnh giấc liền thấy khuôn mặt to bổ chảng màu hồng ngay trước mặt mình kèm theo câu hỏi: "Cậu cần gì??" (cứ phải gọi là hú hồn)

Tắm: Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị nhìn trộm

Túm lại là cả ngày như kiểu bị giám sát 24/24, nhìn mặt cô nàng nữ quỷ đến phát chán

Nhiều khi tôi cũng rất muốn vứt cái ly đi nhưng không hiểu sao tiểu não luôn tìm được đủ mọi lý do để không vứt. Thật là khó hiểu!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: