Chương 7: Đau khổ



Đang có đợt thi thử mới nên tất cả học sinh đều đầu tắt mặt tối đêm đêm đèn sách, chẳng cả có thời gian làm việc gì khác nữa. Đợt gần đây hầu như sách vở của tôi bị mang ra đấu giá thường xuyên. Và chính xác là tôi gần như chẳng biết vở cả mình trôi dạt về đâu nữa rồi. Y như rằng cứ cho đứa bàn dưới mượn là thoáng một cái đã lên đến bàn đầu, thật là chẳng biết đâu mà lần....

Hôm nay lại bị cướp vở, tôi mệt mỏi ngả người ra lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần một lúc, bất chợt trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của Thanh Vi khiến tôi nhận ra rằng từ sáng đến giờ chưa thấy Thanh Vi đâu cả. Tiểu quỷ ngốc này khi thường luôn hồ nháo, nghịch ngợm chẳng biết làm sao tự dưng bây giờ lại im ắng như thế. Trong khung cảnh ồn ào của lớp học, tôi vô thức gọi "Thanh Vi". Đến khi lời đã nói ra tôi mới ý thức được điều mình đang làm. Chẳng nhẽ tôi đang nhớ cô ta sao? Và chẳng biết từ khi nào tôi lại quan tâm đến cô ta như vậy.

Thế nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi lại là cả một không gian ồn ào như ong vỡ tổ, thứ tôi mong chờ lại không thấy tăm hơi đâu... Tôi lặng người dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cây bàng trụi lá lúc lúc lại khẽ run lên vì gió lạnh mà thở dài. Tôi đang nhớ lại hình ảnh những ngày trước, dù tôi không cất tiếng gọi vẫn sẽ có một cô gái cả người ánh hồng chạy lại chỗ tôi làm mặt hề rồi lại tự cười tủm tỉm...............

"Triệu Học Bá, cậu ra đây mình nhờ chút chuyện có được không?"-tôi bị tiếng nói ngoài kia làm cắt mất mạch suy nghĩ liền hướng mắt về phía phát ra tiếng nói thì thấy một bạn nữ đang đứng tựa cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt chờ đợi. Tôi liền đứng lên, chạy ra ngoài xem rốt cuộc bạn ấy gọi tôi làm gì.

"Gia Mẫn à cậu ra đây mình nhờ chút có được không?"-Người đang nói là Gia Ái, hồi đầu năm có học cùng lớp với tôi nhưng rồi bạn ấy chuyển sang lớp chuyên anh nên lâu lắm rồi chưa gặp lại. Và tất nhiên là tôi vui vẻ giúp đỡ.

Gia Ái bây giờ có vẻ thay đổi khá nhiều rồi thì phải, tôi nhớ hồi trước cậu ấy là một người rất hay xấu hổ, nói chuyện với tôi luôn tỏ ra vô cùng thẹn thùng, nhưng hôm nay tôi lại không thấy điều đó, đúng là thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi.

"Rốt cuộc là cậu có việc gì thế?"- Gia Ái dẫn tôi ra vườn sau của trường rồi dừng lại, chẳng nói gì nữa chỉ đảo mắt nhìn xung quanh như chờ đợi thêm một người nữa.

"Gia Mẫn mình yêu cậu"- Gia Ái nói không quá lớn nhưng với sự yên tĩnh bây giờ thì người đứng trong vườn là có thể nghe thấy được. Tôi đơ ra không hiểu rốt cục đây là cái chuyện gì. Gia Ái với tôi chỉ là quen biết còn không hề thân nhau làm sao có thể yêu được chứ. Đã lâu lắm rồi chúng tôi còn không hề nói chuyện hoặc nhắn tin hay những hành động tương tự một chút nào.

"Mình nghĩ rằng.... "-tôi chưa kịp nói hết câu thì Gia Ái bất chợt câu lấy cổ rồi hôn tôi, hôn một cách vô cùng nồng nhiệt khiến tôi đơ ra một lúc. Đúng lúc đó có một âm thanh từ gần đó vọng đến, ánh mắt tôi lướt qua thì thấy khuôn mặt thẫn thờ của Tịnh Y. Tôi thảnh thốt lắm định đẩy Gia Ái ra để chạy về phía Tịnh Y giải thích nhưng không kịp, Tịnh Y vừa khóc vừa chạy đi mất, còn Gia Ái giữ lấy tôi rất chặt khiến tôi khó khăn lắm mới dứt ra được. Nhưng vừa mới kéo được Gia ái ra thì bạn ấy liền... ngất.

"Gia Ái... Gia Ái... cậu sao thế? Cậu tỉnh lại đi, cậu sao thế"-tôi gọi lớn rồi lay thật mạnh vai của bạn ấy. Được một lúc thì Gia Ái tỉnh dậy

"Uhmm... vừa có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao tớ lại nằm ở đây"-Gia Ái ngập ngừng hỏi tôi

"Cậu...cậu không nhớ vừa rồi mình mới vừa làm chuyện gì sao"-chẳng nhé Gia Ái giả mất trí nhớ để tránh bị xấu hổ?

"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế?"-Gia Ái vẫn ngơ ngác hỏi.

Tôi ngồi gần lại, đặt tay lên vai bạn ấy, ngón cái cố gắng vươn ra chạm vào động mạch cổ. Mắt nhìn thẳng vào mắt Gia Ái rồi hỏi

"Cậu thật sự không nhớ vừa rồi mình đã làm gì?"-tôi nhấn mạnh lại câu hỏi

"Không... mình không nhớ"- Gia Ái bị tôi nhìn có chút sợ mãi mới nói lên lời nhưng ánh mắt của cô ấy hoàn toàn trống rỗng không phải là một ánh mắt che giấu điều gì, không chỉ vậy phần động mạch tôi chạm vào đập rất đều đặn chứng tỏ Gia Ái không hề nói dối.....

"Không có gì đâu, chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi, chúng mình về lớp đi, hình như sắp có chuông hết tiết 5 rồi đấy"- Tôi nói vậy rồi nhanh chóng chạy về lớp. Tôi biết, việc tôi cần làm bây giờ là giải thích Tịnh Y hiểu vụ việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm.

Lên đến lớp, chỗ Tịnh Y ngồi hoàn toàn trống không, hỏi mấy đứa bạn thì mới biết Tịnh Y ban nãy vừa khóc vừa chạy vào lớp rồi thu dọn sách vở xin về trước, lớp trống tiết do giáo viên bận nên lớp trưởng đã cho về.... Tôi nghe thế liền nhanh chóng thu dọn sách vở định đến nhà cô ấy để xin lỗi, nhưng ý định đó đã hoàn toàn phá sản khi tôi nhìn thấy tin nhắn điện thoại của Tịnh Y gửi cho: "Cậu đừng tới nhà tớ, đừng nói bất kỳ điều gì cả. Hãy để tớ yên. Xin cậu đấy!!!"

Tôi mệt mỏi bước về nhà, nhưng khi đi đến nửa đường tôi liền phát hiện ra một sự thật sau khi sâu chuỗi tất cả các sự việc, tôi liền khoác cặp lên và chạy nhanh về nhà mình....

"Cô ra đây cho tôi"- Tôi cầm cái ly hồng lên rồi quát lớn, bàn tay không ý thức được bóp chặt cái ly lại

"A.... cậu đừng bóp chặt như vậy, cái ly sẽ vỡ đấy"- chưa đầy 5s Thanh Vi đã xuất hiện với khuôn mặt nhăn nhó

"Cô còn dám nói chuyện với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra? Cô định lừa dối tôi đến bao giờ? Chuyện sáng nay có quá nhiều điều trùng hợp. Gia Ái bất ngờ gọi tôi ra vườn sau, bất ngờ hôn tôi và đúng lúc đó Tịnh Y xuất hiện, rồi việc Gia Ái ngất đi và ko nhớ gì nữa. Điều này không thể ngẫu nhiên xảy ra được, là do cô làm đúng không? Nếu không phải cô thì không ai khác có thể làm nó..." –tôi tức giận đến cực điểm quát ầm lên như sấm. Thanh Vi thấy vậy đôi vai khẽ run lên, ánh mắt sợ hãi mãi mới nói lên lời:

"Đúng vậy, là mình làm. Tất cả mọi thứ là do mình tạo ra. Mình xin lỗi... mình mình... làm vậy chỉ vì quá yê...."-Thanh Vi vừa nói vừa nức nở

"Cô im đi. Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hả? Chỉ cần khóc lóc tỏ ra đáng thương là sẽ được tha thứ sao? Những việc cô làm sẽ khiến rất nhiều người đau khổ đấy cô có biết không? Cuối cùng thì cô vẫn chỉ là một chiếc ly thành tinh, cô không phải con người, cô không hề có một chút gì cảm xúc hay hiểu cảm xúc của con người hết. Cô làm tôi thực sụ rất thất vọng."-tôi nói rất nhiều khiến Thanh Vi không thể chêm vào câu nào, mãi sau cô ấy mới ngập ngừng nói

"Mình... mình"- lần này tôi lại ko để cho cô ấy nói, tiếp tục quát lên

"Cô đến đây và trêu trọc tôi, hành hạ tôi như vậy cô vui lắm đúng không? Chắc những yêu tinh như cô nhìn thấy con người đau khổ sẽ vui lắm đúng không? Tôi xin cô đấy làm ơn tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và như ban đầu tôi đã nói tôi ghét cô chứ không ghét cái ly hồng nên tôi vẫn sẽ sử dụng nó và chỉ ghét cô mà thôi."

"Cậu ghét mình đến vậy sao? Cậu nghĩ tất cả những việc mình làm đều chỉ là đùa giỡn?"-Đôi mắt Thanh Vi bi thương nhìn tôi khiến tôi bỗng cảm thấy những lời vừa rồi của mình là thật có chút quá đáng nhưng chẳng biết làm sao nữa. chẳng nhẽ tôi phải xin lỗi và an ủi cô ấy sao? Tôi đang chưa biết làm gì thì ánh mắt bi thương của Thanh Vi cứ xoáy vào tim tôi khiến tôi thấy mình có chút hối hận

"Được. Cậu đã nói thế thì mình sẽ đi, mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Còn cái ly này, cậu hãy cứ giữ lấy mà sử dụng, đừng vứt nó đi"- nói rồi Thanh Vi tan biến vào không gian vô định bỏ lại tôi một mình đứng thẫn thờ giữa căn phòng trống vắng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: