Chương 20
https://youtu.be/dfOegMhb9DQ
Mất tất cả những gì em đang có
Chỉ để không làm hỏng mọi thứVậy nên... làm ơn, cho em biết với
Rằng em... không đơn độc
"Pas đang đỗ xe trước hàng rào màu xanh lá ạ."
"Không biết có đúng nhà này không nữa?"
Vừa đọc xong tin nhắn cuối cùng, Lalin đang ngồi gõ máy tính bên bàn liền bật dậy ngay lập tức. Người giảng viên vội vã nhắn tin trả lời cho vị khách đang đứng chờ, rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang, hướng thẳng ra phía cổng nhà. Có một sinh vật bốn chân lông lác chạy lăng xăng gót cô không rời.
Tiếng cánh cổng sắt lùa sang bên gọi sự chú ý của người đang tựa vào xe, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô ngẩng lên — là Lalin đang đứng sau hàng rào màu xanh ấy. Chị mặc áo phông rộng cùng quần đùi, bên cạnh còn có một bé cục bông lông xù bám theo không rời, như đang làm vệ sĩ cho chủ nhân.
Khoảnh khắc đôi mắt của Lapas và Lalin chạm nhau sau nhiều ngày không gặp, không gian quanh họ dường như trôi chậm lại — Hai người nhìn nhau, đứng yên bất động như thể còn chưa thể tin vào hình ảnh đang hiện hữu trước mắt. Và cũng là Lalin như mọi khi, người luôn chủ động mỉm cười dịu dàng trước.
Nụ cười đó, dù bầu trời giờ đã sẫm tối vì mặt trời đã lặn, chị vẫn tỏa sáng và ấm áp đến mức khiến Lapas thấy lòng mình được sưởi ấm.
Khối cảm xúc ấy dâng lên trong ngực, tích tụ thành hơi nóng bỏng ở cổ họng và khóe mắt. Lapas hít mũi một cái, rồi cũng mỉm cười thật tươi đáp lại, trong khi khoảng cách giữa hai người cứ dần thu hẹp.
Lalin vô thức chau mày khi thấy ánh mắt lấp lánh quá mức thường ngày của Lapas dưới ánh sáng nhàn nhạt — càng nhìn gần, chị lại càng chắc chắn rằng em ấy đang sắp khóc, dù môi hình trái tim ấy vẫn cố cong lên thành một nụ cười. Người lớn hơn thoáng thấy tim mình se thắt, bởi dù là nước mắt của Lapas là bắt nguồn từ nỗi buồn hay hạnh phúc, chị vẫn chưa bao giờ quen với chúng cả.
"...Đợi Pas có lâu không?"
Đó là câu đầu tiên cô cất tiếng hỏi, giọng run run nhưng vẫn đủ chắc chắn để khiến Lalin bật khẽ khóc nấc. Chị mím môi, cố gắng kiềm lại để không khóc theo em, vì Lalin không muốn cuộc hội ngộ này bắt đầu bằng nước mắt — dù xem ra, điều đó cũng chẳng có tác dụng mấy.
Lalin khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười trấn an em bằng câu trả lời của mình. Một tay đưa lên gạt những sợi tóc lòa xòa nơi gò má Lapas rồi vén gọn chúng ra sau vành tai xinh xắn của cô.
"Better late than never." (thà muộn còn hơn không)
Câu nói tiếp theo ấy là điều mà Lalin chọn để nói ra.
Lapas bật cười, dù tiếng cười lẫn trong nghẹn ngào. Nhưng dù thế nào — lúm đồng tiền nơi má em mà Lalin đã lâu chưa được thấy lại hiện lên rõ ràng. Điều đó đủ khiến người chị yên lòng rằng, Lapas cũng đang hạnh phúc, chẳng kém gì mình.
Chị nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gạt giọt lệ trong suốt đọng nơi khóe mắt em, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Lapas sẽ vỡ vụn mất. Lalin không biết rằng, chỉ một cái chạm dịu dàng ấy cũng đủ để khiến người nhận nấc lên dữ dội hơn. Lalon giật mình lùi lại một chút vì thấy những giọt nước mắt mà mình vừa lau đi đang thi nhau rơi xuống đậm hơn nữa.
Không kịp nghĩ nhiều, Lalin kéo em vào vòng tay mình. Và Lapas cũng đáp lại bằng cách vùi gương mặt ướt đẫm nước mắt vào hõm cổ của chị. Mùi nước xả vải hòa lẫn với mùi xà phòng quen thuộc của Lalin càng khiến những cảm xúc mà Lapas đã cố nén suốt cả tháng trào dâng trở lại — và giờ đây, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mọi thứ tuôn trào ra hết trong vòng tay của chị ấy.
Người đã từng khiến em tổn thương...
Nhưng cũng là người luôn nhẹ nhàng băng bó vết thương đó cho em bằng cả sự kiên nhẫn và nâng niu.
—
"Pas xin lỗi... Pas xin lỗi mà..."
"Ừ..."
Lalin khẽ đáp, tay luồn vào tóc Lapas, xoa nhẹ như dỗ dành đứa trẻ đang nức nở.
"Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh."
[...]
"Em nhớ chị đến mức phát điên lên được."
Lapas nấc nghẹn, người rung lên từng đợt như không thể thở nổi. Cổ họng như tắc nghẹn đến mức khó mà cất được lời. Nhưng kể cả thế, em vẫn muốn... muốn nói ra tất cả những gì mình đã kìm nén bao lâu nay cho Lalin biết hết thảy.
"Mọi thứ nó tối tăm... Pas— như thể Pas không biết phải bắt đầu từ đâu nữa rồi... hức..."
"Pas..."
Lapas tách khỏi vòng tay ấy, hít mũi rõ to khiến Lalin nghe được cả âm thanh. Bờ vai mảnh mai run lên theo từng nhịp nấc. Môi trái tim mím lại, cong xuống như đang giận dỗi. Em lấy ngón trỏ nhỏ nhắn chọc vào vai chị nhè nhẹ, từng cái một.
"Nếu như không có chị..."
Lapas ngẩng gương mặt đẫm nước mắt và yếu mềm ấy lên, đôi mắt sưng húp ánh lên sự dồn nén dằn vặt, nhìn thẳng vào người đối diện.
Nếu đôi mắt là cửa sổ của trái tim, thì Lalin cảm thấy mừng khôn xiết... vì cuối cùng, Lapas cũng chịu mở cánh cửa ấy ra rồi.
"Pas cũng không biết làm sao để bắt đầu lại với chính mình..."
[...]
"Nên... em xin một cơ hội từ chị Lalin được không? Lần này em sẽ cố gắng... vì tụi mình."
Không chỉ nói suông — cô mèo nhỏ từng hay phồng lông, gắt gỏng, cãi cọ với chị ấy suốt ngày, giờ đây trông thật tội nghiệp với cái dáng tai cụp đuôi rũ. Lapas giơ ngón út của mình lên, chìa ra trước mặt Lalin như một lời xin lỗi cho tất cả những tổn thương em đã từng gây ra, và như một lời hứa rằng lần này... em sẽ không chỉ nói mà sẽ thực sự làm được.
Vì tụi mình.
Vì chuyện của chúng ta.
"Em đang năn nỉ đấy ạ... em thực sự chịu thua chị thật rồi... em biết em là đứa ..."
"Bé ngoan."
Câu nói của Lapas khựng lại khi Lalin khẽ gọi em bằng giọng dịu dàng. Em chớp mắt liên tục, nhìn chị vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve má mình bằng ngón tay cái.
Chỉ vài giây sau, đôi mắt tròn xoe ấy bỗng mở to — Lalin đã thay đầu ngón tay của mình bằng một nụ hôn. Chị đặt môi xuống má Lapas, không hề bận tâm đến những giọt nước mắt còn đọng. Sau đó, chị từ tốn dời nụ hôn ấy xuống đôi môi lắm lời của em.
Ban đầu Lapas hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng lần này em chọn nhắm mắt lại và khẽ mím môi đáp lại. Đón nhận sự dịu dàng ấm áp từ chị một cách trọn vẹn — nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên định ấy có sức mạnh khiến cơn bão cảm xúc trong lòng Lapas dần dịu lại. Và đây là lần đầu tiên người bắt đầu lại là chị.
Tiếc thay... nó kết thúc nhanh hơn em mong đợi.
Lalin rời khỏi nụ hôn ấy, nhưng ánh mắt chị vẫn không rời khỏi đôi môi em. Chị cúi nhìn nó như còn vương vấn, nhưng vẫn chưa dám liều để nếm lại một lần nữa.
"Chị xin lỗi... vì chưa kịp hỏi trước."
Lalin ngẩng lên nhìn Lapas với vẻ có lỗi. Nhưng không biết Lalin có biết hay không, rằng cái cách chị vẫn dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi em như thế lại càng khiến Lapas phát cuồng vì nhớ nhung.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Lapas vươn tay kéo gáy Lalin xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn nữa — rồi khẽ rời ra, thì thầm qua hơi thở run rẩy:
"Chị không cần phải hỏi Pas đâu..."
[...]
"Chị Lalin có quyền ấy mà... Pas trao quyền nó cho chị rồi"
Con ngươi màu tối của Lalin bỗng mở lớn vì không tin vào tai mình. Nhưng khi Lapas nhấn môi hôn lại, từng cái từng cái, chị mới nhận ra... tất cả đang là sự thật. Lalin chỉ còn biết vòng tay siết lấy eo em, kéo lại gần, giữ môi em lại — rồi lần tìm lại nó bằng tất cả nỗi khát khao.
Lapas cảm nhận được nụ cười của chị, ngay cả khi môi họ vẫn chạm nhau. Cái cảm giác vừa thương vừa "ghét" ấy khiến em cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Cả hai chỉ tách nhau ra khi bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, rồi cùng phá lên cười khẽ trước nỗi nhớ nhung không giấu nổi trong lòng.
"Chị nhớ em."
Lalin là người mở lời trước lần này, bằng giọng chắc nịch, như đang gửi gắm tất cả những cảm xúc đã bị bỏ lại trong khoảng thời gian xa cách.
"Pas cũng nhớ chị... nhiều lắm."
Không chỉ Lalin đang cảm nhận câu nói ấy, mà chính người nói cũng đang tận hưởng cái khoảnh khắc được thốt ra những điều chân thành từ đáy lòng — không ẩn ý, không lắt léo như mọi khi. Và Lapas phải thừa nhận... điều đó làm lòng em nhẹ bẫng đến lạ.
Cô em nhỏ đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng gương mặt mộc mạc không lớp trang điểm của chị mình trong tay.
"Hơn hai phút rồi đó."
Em thì thầm, còn cô chị trước mặt thì nhăn mặt phụng phịu ngay.
"Pas phải về rồi..."
"Chị còn chưa hết nhớ..."
"Pas cũng vậy mà."
Sự im lặng bao trùm lấy hai người con gái, như thể cả hai đều không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của cái đám lông bù xù vẫn đang nằm ườn chờ chủ sau cánh cổng nhà, nhưng âm thanh ấy vẫn đủ để Lapas và Lalin nghe thấy. Người lớn tuổi hơn bật cười khẽ rồi thở dài — có lẽ lần này, cô lại sẽ làm theo tiếng lòng của chính mình một lần nữa.
"Đêm nay ngủ lại đây đi."
Không chỉ là giọng nói dịu dàng đầy khẩn khoản, mà cả nét mặt và ánh mắt tròn xoe ngơ ngác như cún con ấy nữa... tất cả khiến trái tim đã mềm sẵn của Lapas như tan chảy ngay lập tức.
"Nhưng mà..."
"Giờ đã gần nửa đêm rồi. Chị lo."
"..."
"Với lại... chị cũng nhớ em."
Dù đã được nghe những lời ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng hai từ ấy vẫn luôn khiến tim người nghe rung lên, nước mắt của cả hai dần khô đi, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng vấn vít trong không khí. Lapas khẽ thở ra bằng mũi rồi gật đầu đồng ý, bởi chính cô cũng chẳng thể cưỡng lại nỗi nhớ ấy nữa.
"Chị Lalin, không có mẹ ở nhà à?"
Lapas hỏi khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, ánh mắt lướt quanh căn nhà như thể đang khám phá một không gian mới mà cô chưa từng đặt chân tới. Lalin thì đang rót nước vào ly cho vị khách vừa đến.
"Có chứ, nhưng mẹ chị đi ngủ từ mười giờ rồi."
"Ờm..." Lapas đưa tay lên gãi má vì ngượng. "Mẹ biết em sẽ đến không ạ?"
Lalin bật cười khe khẽ, gật đầu liền mấy cái rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Lapas một cách đầy trìu mến.
"Biết chứ. Chị bảo là tối nay sẽ có người tới."
"..."
"...và có thể sẽ ngủ lại nữa."
Nghe đến đó, Lapas tròn mắt rồi chun mũi nhìn người lớn hơn. "Thế mà còn làm ra vẻ như em là người lên kế hoạch ngủ lại ấy." Cô nàng phụng phịu môi, rồi cúi xuống mở chiếc hộp đựng trái cây mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. "Đây nè, coi em làm có đẹp không? Em đã dồn hết tâm huyết sắp xếp giỏ trái cây này cho chị đó!"
Lalin ngồi xuống cạnh bên rồi nghiêng người ngó vào tác phẩm đặc biệt mà người trẻ hơn tự hào khoe ra. Nụ cười lập tức nở rộ trên môi cô. Lalin nhìn hộp trái cây ngọt ngào trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lapas đang rạng rỡ với niềm tự hào không che giấu. Thấy thế, cô càng cười tươi hơn nữa.
Cô vừa thấy tự hào, vừa cảm động trước sự cố gắng và cơ hội mà Lapas đang trao cho mình. Lalin cầm một miếng táo lên cắn, tiếng "rốp" giòn tan vang lên. Cô vừa nhai vừa mỉm cười bằng cả đôi mắt, khiến người làm ra hộp trái cây thấy ấm lòng.
"Vừa đẹp vừa ngon."
"Chị đang nói miếng táo hay người làm vậy?"
"Không biết nữa... cái sau chị vẫn chưa nếm thử."
Ừm... nhìn mà xem, giờ con chó to ấy khôn ngoan lắm rồi, chẳng còn là con cún ngoan ngoãn như trước nữa!
Lapas đưa tay ra véo mũi chị mình một cái vì thấy bất công, còn người lớn hơn thì chỉ thản nhiên nhai trái cây tiếp. Hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng hai người cứ thế đút cho nhau ăn cho đến khi hộp trái cây kia cạn sạch.
Khi Lalin định cầm hộp rỗng đi dọn, Lapas liền đưa tay ra giữ lấy tay chị, khẽ lắc đầu.
"Để em dọn cho."
Nói rồi cô giành lấy cái nắp hộp từ tay Lalin, định đứng dậy mang đi rửa.
Nhưng ánh mắt Lalin lại dừng lại ở ngón tay của cô em, nơi có dán một miếng băng cá nhân họa tiết hoạt hình. Người lớn hơn nhíu mày lại, tự tiện cầm cổ tay ấy lên, đưa mặt lại gần để xem kỹ hơn, rồi ngẩng mắt nhìn con mèo con nghịch ngợm trước mặt.
"Làm gì mà bị thương vậy?"
Lapas cười khan, vì lý do của vết thương này vẫn đang nằm trong tay cô đấy thôi.
"Lúc cắt trái cây, em hơi lơ đãng chút xíu."
Cô cười thật tươi để trấn an chị rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Tại em bất cẩn thôi, đau chút xíu à."
"Lần sau đừng làm vậy nữa, không lại đau."
"Không được đâu."
Lapas lắc đầu nhẹ, rồi đưa tay còn lại đặt chồng lên tay chị và xoa nhẹ.
"Chị đã làm rất nhiều điều cho em rồi... chuyện nhỏ xíu thế này, để em được làm cho chị một lần nha."
"...Chị tiêu rồi."
"Hử?"
"Bị mèo con hạ gục rồi."
Lapas khẽ thở mạnh bằng mũi khiến người đối diện bật cười. Hôm nay giữa giữa họ ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Là thứ cảm giác đầy ắp khiến Lapas nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp khi chúng tôi vẫn còn là "chúng mình".
"Chị Lalin hồi trước đi đâu mất rồi nhỉ? Trả lại con chó ngoan của em đây mau!"
"Chị không biết nữa."
Con chó ngoan ngày xưa mở to mắt nhìn cô, rồi rúc mặt vào tay Lapas đầy nũng nịu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ như thể không thể chịu nổi. Mà đúng là không chịu nổi thật — tay cô thơm mùi kem dưỡng quá sức chịu đựng.
"Có thể sẽ không giống như xưa... nhưng chị sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt lên mỗi ngày vì em, chị hứa."
Nụ cười của Lapas dần tan đi khỏi gương mặt chúm chím ấy, cô em nuốt nước bọt xuống cổ họng, cơ thể khẽ căng cứng lại khi nghe câu nói cấm kỵ ấy, câu nói khiến cô run rẩy theo cách không mấy tốt đẹp. Và thái độ ấy chẳng thoát khỏi cặp mắt của người lớn hơn. Lalin nới lỏng bàn tay, nhướn mày khi thấy vẻ mặt lưỡng lự khó xử của Lapas.
"Chị lỡ nói gì sai sao?"
"...Không đâu ạ." Lapas ngừng lại thật lâu, thở ra hơn ba lần mới cất tiếng tiếp. "Chỉ là... chị đừng nói câu đó với em được không?"
"Hả?"
"Đừng vội hứa điều gì với em hết."
"À..." Lalin đáp khẽ, nuốt khô cổ họng một chút. Dù trong lòng hơi chùng xuống, nhưng cô vẫn cố gắng hiểu nỗi lo bên trong của Lapas, ít ra thì cô cũng thấy nhẹ lòng vì người kia chịu nói thẳng với mình. "Chị hiểu rồi."
"Em... em chỉ là sợ thôi."
"..."
"Em sợ bản thân sẽ vô tình đặt kỳ vọng lên lời hứa đó, và rồi nó sẽ trở thành gánh nặng cảm xúc cho cả hai."
Lalin gật đầu đồng tình, cố nở nụ cười để giúp người đối diện an tâm hơn. Cô đứng dậy, thẳng lưng đến độ cao tối đa của mình, rồi đưa ngón trỏ chạm khẽ lên đầu mũi cao bướng bỉnh của Lapas.
"Chị hiểu mà. Cảm ơn em đã nói thẳng với chị." Rồi cô cúi người xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em bé ngoan, kèm theo lời khen dịu dàng hệt như đang dỗ trẻ tiểu học. "Lapas giỏi lắm"
Thấy chưa, dù trong thời khắc nhạy cảm thế này, chị ấy vẫn luôn có những lời dịu dàng như thế dành cho cô. Ánh mắt ấy nữa, cái ánh mắt như thể chị đang tự hào về cô hơn bất kỳ điều gì trên đời... Sao Lapas lại không đành lòng mà không nhảy khỏi cái tôi cao ngất ngưởng của mình chứ?
Lalin không vội vã, không thúc ép. Cô để Lapas tự lần mò từng bước trong mối quan hệ này bằng sự kiên nhẫn. Nhưng mỗi khi Lapas sắp ngã, chị sẽ luôn là người đầu tiên lao đến để đỡ lấy cô.
Và điều đó khiến Lapas càng muốn nỗ lực bước theo kịp người ấy, để một ngày nào đó họ có thể đứng cạnh nhau thật vững vàng.
"Em muốn hôn chị nữa rồi... nhưng em phải kiềm chế. Bác sĩ trị liệu bắt em làm bài tập về nhà."
"Thiệt tình... sao chị lại cảm thấy mình cũng bị cho bài tập luôn vậy?"
"Chị Lalin, đừng vậy mà..." Lapas rên rỉ kéo dài khi người lớn hơn giả vờ đưa mặt lại gần. Hơi thở thân quen của chị ấy khi phả nhẹ vào vùng da gần môi khiến Lapas gần như nghẹt thở, nhất là khi cô đang phải cố kiềm chế, tránh những va chạm cơ thể với chị hết mức có thể. Bởi cô sợ tính xấu ngày xưa sẽ trở lại và làm người ấy đau lòng thêm lần nữa.
"Hôm nay em xin được ngủ ở sofa nha."
"Nhưng mà..."
"Chị Lalin à..."
"..."
"Em cũng muốn chị hiểu... rằng chuyện này chẳng dễ dàng với em chút nào."
Cô mèo nhỏ từng ngổ ngáo giờ đây cất tiếng bằng giọng nũng nịu, rồi tựa đầu lên vai mảnh mai của người đối diện. Lapas nhắm mắt lại, từ tốn hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ cơ thể chị mà cô nhớ đến thắt lòng. Thật khó để tự kiềm chế, vì xưa nay, mỗi khi cô buồn bực hay thất vọng, cô đều buộc chúng vào những va chạm thể xác giữa mình và Lalin.
Make love không phải là điều tồi tệ, nhưng nếu nó xảy ra quá thường xuyên... Lapas sợ nó sẽ trở thành điều kiện trong mối quan hệ. Cô không muốn để sự tức giận hòa vào khát khao, bởi một khi cô không thể phân định ranh giới giữa hai điều đó, cả hai sẽ dần đánh mất cảm xúc thật dành cho nhau.
Lapas sợ đến một ngày nào đó, tình dục giữa họ sẽ chỉ còn là công cụ để làm hòa, chứ không còn là cách thể hiện tình yêu nữa.
Cô muốn chắc chắn. Muốn kiểm chứng cảm xúc của bản thân thật kỹ càng trước khi làm điều gì đó lần nữa. Chỉ riêng nụ hôn trước cổng nhà hôm nay thôi, cũng đã là quá mềm lòng đối với cô rồi. Nếu tối nay mọi chuyện đi xa hơn nữa... Lapas chắc chắn sẽ là người hối hận nhất.
"Chị Lalin giúp em với nhé... em muốn chuyện của chúng mình lần này được tốt đẹp nhất có thể."
Người lớn hơn phồng má lên, gương mặt con chó ngoan ngoãn từng biến mất giờ lại hiện rõ khi bị người yêu từ chối. Nhưng chú chó ấy vẫn đáng yêu như xưa. Lalin gật đầu nhẹ, đầy thấu hiểu. Cô biết rõ, để đi xa được, ta phải đi cùng nhau. Và nếu người kia cần một người cùng cố gắng, thì cô sẽ sẵn lòng.
"Được rồi... để chị đi lấy chăn gối cho em."
"Dễ thương quá đi... chị cún già của em."
"Cô bé ngoan như em cũng dễ thương không kém."
"Nếu dễ thương thì em được thưởng gì ạ?"
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại như đòi quà. Lalin thoáng ngập ngừng trong tích tắc, rồi bật cười khi nhớ lại, ngày xưa Lapas mê được thưởng kiểu này đến mức nào.
Lalin đưa hai tay nâng lấy gương mặt xinh xắn của Lapas, dùng ngón cái xoa nhẹ lên đôi má mềm của cô. Rồi cúi xuống, áp trán của hai người vào nhau thật vừa vặn. Chóp mũi hai đứa chạm nhau nhẹ nhàng, không vượt quá ranh giới nào cả.
"Dễ thương thì được 'nạp' mèo."
"Chị Lalin còn nhớ nữa..."
"Chưa từng quên đâu."
Lần này đến lượt Lapas cười rạng rỡ, Lalin buông cô ra, dịu dàng bảo cô đi tắm trong khi mình sẽ chuẩn bị đồ ngủ và đồ dùng cá nhân. Lapas thì xin được đi rửa hộp trái cây trong lúc chờ chị.
Gần một tiếng sau, Lapas mới trở ra và ngồi xếp bằng gọn lỏn trên sofa, thứ đã được dọn dẹp biến thành giường ngủ hẳn hoi, với Lalin ngồi không xa bên cạnh. Còn có cả đám lông bù xù Moo Daeng, người bạn cũ thân quen mà Lapas từng gặp hồi bé, giờ cũng đã trở thành chú chó già y chang chủ của nó rồi.
Trông Moo Daeng có vẻ rất ưng ý với Lapas. Con chó lông vàng cứ quấn quýt quanh hai cô gái, không chịu rời đi đâu cả. Nó cư xử hệt như thể Lapas là chủ của mình vậy, khiến cho người bị so sánh phải cau mày ra vẻ hờn dỗi, để Lapas phải dỗ dành một lúc mới nguôi.
Thời gian lặng lẽ trôi sang ngày mới được nửa tiếng. Lapas dựa lưng vào thành ghế, trên tay cầm một cuốn sổ nâu có chia ô kẻ bảng. Bên cạnh là hộp bút đầy những cây màu gỗ sặc sỡ. Cô đang bận rộn hí hoáy viết vẽ gì đó lên giấy. Lalin thấy thế cũng sinh tò mò không ít, nhưng không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của người kia, nên đành chọn cách ngả người xuống, gối đầu lên đùi Lapas. Cô em liền phải tạm dừng lại, nghiêng đầu xuống nhìn.
"Gì vậy nè?"
"Chị chỉ muốn nhìn mặt em thôi."
"Nhìn từ góc thấp kiểu này hả? Không tự tin lắm đâu nha."
Hừm - chú cún già to lớn nhà ta khẽ hừ trong cổ họng, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe Lapas tự chê bản thân, dù chỉ là chuyện nhỏ. Lalin trở mình, vòng tay ôm quanh eo nhỏ nhắn của cô em, rúc mặt vào bụng cô, lớp áo mỏng chắn giữa hai người không ngăn được hơi thở của chị khiến Lapas cảm thấy nhột nhạt.
"Em là người xinh đẹp nhất rồi. Đừng lo lắng gì cả nhé."
"Nói xạo, Ư, chị Lalin! Nhột quá! Đừng nghịch mà!"
Vậy mà chị ấy lại còn bĩu môi trêu ngược lại nữa chứ. Nhưng rồi cũng chịu nhấc đầu ra, ngoan ngoãn nằm gối đùi cô em. Thấy vậy, Lapas liền thưởng bằng cách đặt một tay lên mái tóc mềm mại của chị và nhẹ nhàng gãi như cách chị hay làm cho mình.
Cô nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong cổ họng đầy hài lòng. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc Lapas làm xong bài tập của mình và khép sổ lại, nhìn sang thì thấy Lalin đã ngủ mất rồi. Ở bên kia đùi cô, chú chó lông vàng cũng tranh thủ bò đến nằm, bắt chước y chang chủ. Cảnh tượng khiến Lapas bật cười khẽ, dễ thương đến mức cô không cưỡng lại được, lấy điện thoại ra chụp lại, còn selfie vài tấm làm kỷ niệm.
Gần một giờ sáng. Tuy hơi áy náy vì phải đánh thức người đang ngủ say, nhưng Lapas lại lo chị sẽ bị đau cổ nếu nằm ở tư thế này quá lâu, nên cuối cùng vẫn đưa tay khẽ lay gọi. Không bao lâu sau, Lalin bắt đầu hé mắt ra, chớp chớp vì chưa quen với ánh đèn sáng. Nhưng ngay khi điều tiết được rồi, hình ảnh đầu tiên mà chị nhìn thấy chính là gương mặt Lapas đang nở nụ cười với mình. Và chị cũng mỉm cười đáp lại, dù vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Lên phòng ngủ đàng hoàng đi nha."
Lapas nói dịu dàng, nhưng bàn tay vẫn xoa xoa lên đầu chị như dỗ dành trẻ nhỏ, khiến Lalin chỉ càng muốn chôn mình xuống chỗ này hơn.
"Chị muốn ngủ với em."
"Đừng bướng nữa mà, mình đã hứa rồi nhé."
"Hmm... Nhưng mà, ủa, Moo Daeng tới đây từ khi nào thế?"
Lalin tỉnh táo hẳn khi thấy đám lông xù đang chiếm lấy đùi bên kia của Lapas. Moo Daeng đang ngủ ngon lành, làm như thể lòng đùi cô là chiếc gối êm ái nhất mà nó từng biết vậy.
"Hành vi bắt chước chủ đấy ạ."
"Thấy chưa, Moo Daeng còn được ngủ cùng luôn. Vậy chị cũng xin ngủ với em một chút không được sao?"
Lapas muốn phát điên. Vì chuyện chị Lalin nũng nịu như thế này thật hiếm có, thường ngày người dỗ dành luôn là chị, chứ không phải ngược lại. Cô thật không ngờ chị lại chơi chiêu đó vào lúc mà cô đang phải tự mình bước vào chế độ "ẩn tu" nghiêm ngặt nhất.
Mới gặp lại chưa đầy một ngày, mà nếu cô phá lệ ngay lúc này thì chắc chắn sẽ bị bác sĩ trị liệu cười đến rụng răng mất.
"Em sợ chị đau lưng... và cũng ngại với mẹ chị nữa."
Được rồi, nếu chị ấy chơi chiêu thì Lapas cũng sẽ đáp trả bằng đòn sát thủ của riêng mình. Gai nhọn phải dùng gai nhọn đối phó. Chó nũng nịu phải gặp mèo ngọt ngào. Để xem ai là người chịu thua trước.
"Lần này chị Lalin nghe lời em nhé. Không dễ gì em mới chịu ngoan ngoãn thế này đâu."
"Tại sao Moo Daeng lại được ngủ với em hả?"
"Vì em đâu có ngồi gần Moo Daeng mà thấy muốn hôn nó suốt như khi ngồi cạnh chị Lalin đâu."
"..."
"Đừng bướng nữa."
Giọng trầm khẽ, chắc nịch của cô mèo nhỏ khiến chú chó lớn phải đầu hàng, chịu rút lui trong hòa bình. Lalin lồm cồm ngồi dậy rời khỏi đùi cô em, gương mặt còn lẫn chút ngái ngủ và nũng nịu. Nhưng chị không cáu, chỉ thở dài khẽ rồi nói bằng giọng rất đáng yêu:
"Cho chị 'nạp' thêm chút 'mèo' trước khi đi ngủ được không?"
Lapas gật đầu, chuyện này đâu có gì quá sức. Hơn nữa, chính cô cũng đang muốn lấy thêm động lực từ chị giống hệt như thế.
Cô nghiêng mặt về phía Lalin, để chị nâng lấy mặt cô rồi cúi xuống chạm trán. Chóp mũi của Lapas đụng trúng đúng nốt ruồi duyên nơi đầu mũi của chị, cô liền tranh thủ áp sát vào đó một cái hôn, dù biết thế là phạm quy. Nhưng biết sao được, Lapas thật sự không cưỡng lại được nốt ruồi ấy.
Người bị hôn mở to mắt nhìn, rõ ràng người cấm lại là kẻ phá lệ. Còn Lapas thì chỉ cười toe đến mức gần như khoe trọn cả hàm răng. Trông vui vẻ đến mức Lalin không thể không trả đũa lại bằng cách cúi xuống đặt môi lên "nụ hôn thiên thần" ở má cô em một cái.
"Chúc chị ngủ ngon nhé, chó già."
"I do."
Lalin khẽ đáp, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng và ấm áp mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau.
"You are my dream that finally comes true." (Em là giấc mơ cuối cùng mà chị đã hoàn thành được)
Vì việc Lapas vẫn còn ở đây,
chính là giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật đối với Lalin.
Tiếng rung cùng chuông báo thức từ điện thoại khiến Lapas giật mình tỉnh dậy vào khoảng năm giờ sáng, cô giảng viên trẻ dụi mắt, vừa uể oải vươn vai để xua cơn buồn ngủ. Hôm nay cô thức dậy sớm hơn mọi ngày vì vẫn đang ở nhà của chị Lalin chứ không phải căn hộ của mình. Lapas trở mình sang phía còn lại, rồi suýt chút nữa thì hét toáng lên vì bất ngờ phát hiện ra có một thân người lạ nằm bên cạnh.
May là cô kịp cắn môi nén lại, chỉ còn tiếng ư ử nhỏ trong cổ họng. Lapas bật đèn pin từ điện thoại lên rọi vào gương mặt người bên cạnh, hóa ra là Lalin, đang ngủ say sưa bên cạnh cô, và ở dưới chân giường còn có cả Moo Daeng, nằm cuộn tròn không rời. Lapas chỉ còn biết lắc đầu. Cô thật không hiểu nổi, rõ ràng chị chó lớn này lúc nào cũng tỏ ra là người biết nghe lời, thế mà vừa quay lưng đi đã lén lút dở chứng ngay trong lúc cô ngủ mất. Không biết chị ấy đã lẻn xuống nằm cạnh từ khi nào, nhưng lần này chắc phải nghiêm túc mắng một trận. Cô lo chị sẽ bị đau lưng thật.
Nhưng giờ mà đánh thức dậy thì cũng hơi nhẫn tâm quá, Lalin nên được ngủ thêm ít nhất một giờ nữa. Vì thế, Lapas chỉ đành rón rén ngồi dậy, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng Moo Daeng dường như vẫn cảm nhận được. Chú chó lông vàng cựa mình nhẹ rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Lapas liền suỵt nhẹ một tiếng, lạ lùng thay, Moo Daeng không lao đến như mọi khi mà chỉ vùi đầu vào sofa tiếp tục ngủ.
Nuôi kiểu gì mà đến cả chó cũng khôn như vậy nè trời, đúng là không hiểu nổi.
Lapas nhanh chóng rửa mặt, rồi quyết định sẽ về tắm ở căn hộ của mình. Cô thu dọn đồ đạc cá nhân chưa đến mười phút. Nhưng nếu cứ thế mà đi thì chắc sẽ thấy hụt hẫng lắm. Vậy nên Lapas ngồi xuống lại chiếc sofa bed, cúi người áp sát để ngắm gương mặt cô chó dở chứng đang ngủ ngon lành một cách đầy yêu thương.
"Em đi trước nhé, chị Lalin."
Cô thì thầm rất khẽ vì sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên đúng chỗ cũ trên gương mặt chị. Dù biết hết, nhưng vẫn không kiềm được. Hôm nay là một ngày mới, cô xin phép được 'hồi chiêu' để dùng 'kỹ năng' này một lần cho tâm trí đang bị lung lay của mình.
Lapas nhắm mắt nhắm mũi lại, cảm giác như đang lén lấy tiền của mẹ hồi bé. Nhưng trước khi rời đi, cô còn nhớ ra một việc. Cô gái rút một mảnh giấy nhỏ từ cuốn sổ, viết một lời nhắn để lại cho Lalin, sợ rằng chị sẽ giật mình hụt hẫng nếu tỉnh dậy mà không thấy cô đâu.
'Em đi trước nhé, hẹn gặp chị ở trường.
& ly cà phê hôm nay để em lo cho naka.
**P/S. "Bướng quá đi, em sẽ ghi sổ phạt trước nha."
Nếu chị tỉnh dậy mà thấy đau lưng thì báo em biết nha.
— your little grumpy meow meow.'**
#LalinLapas
TÁC GIẢ:
Xin lỗi mọi người vì mình đã vắng bóng một thời gian dài. Thi xong rồi nên mình tranh thủ đi nghỉ một chút — mà nghỉ một cái là quên cả việc viết fic luôn, haha! Nhưng cũng là điều tốt, vì đợt đó mình gần như không đụng điện thoại luôn.
Sau thứ ba này mình sẽ rảnh thêm tầm năm ngày nữa, nên sẽ tranh thủ quay lại viết tiếp nhé. Biết đâu hiện tượng cập nhật liên tục sẽ tái xuất (dù nói vậy thôi, đừng kỳ vọng quá nha 🥲)
Ai mà đòi ngọt ngào thì tập này mình chiều rồi đó 555555= mình không giỏi viết kiểu tình cảm lắm đâu, như kiểu quên mất cảm giác lúc đang yêu là như nào hic T_T Nhưng hành trình của LalinLapas vẫn còn rất dài, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mấy giảng viên hậu đậu này nhé (Dạy thì giỏi, yêu thì gà, nói rồi đó 🐔)
Nạn nhân trong tập này là Moo Daeng, 5555555555 — right in front of my moodang luôn, mấy người này không biết ngại với chó chút nào! Xin nhẹ tay với nó!
Cảm ơn tất cả các bình luận nhé. Có thể mình chưa trả lời hết, nhưng sẽ cố gắng đọc và phản hồi dần. Rất vui khi thấy mọi người cảm nhận và thấu hiểu từng nhân vật — có bạn còn nhìn ra cả chi tiết nhỏ mà mình cố tình giấu nữa cơ, giỏi đến mức mình muốn rủ vào viết fic cùng luôn (hả?!)
Hẹn gặp lại trong chương tiếp theo nhé. Thương nhiều.
Mọi bình luận đều được mình trân trọng 200% luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip