Chương 7

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

There was something 'bout you that now I can't remember

It's the same damn thing that made my heart surrender


"Cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Nếu không có bác chắc con tiêu rồi."

Lapas cúi người chắp tay vái cảm ơn lia lịa, vì cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cái hộp sắt di động kia để được thấy ánh sáng bên ngoài. Bác giúp việc lớn tuổi hơn lắc đầu nhẹ cùng với nụ cười hiền.

"không sao đâu, cô giáo. Lần sau gọi cho bác là được."

Người lớn tuổi nói, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào vai cô.

"Thật ra thì... con cũng định gọi rồi ạ..." Laphat kéo dài giọng, còn Lalin thì khẽ hắng giọng, "Nhưng bác đến trước khi con kịp gọi. Heh..."

Lalin cảm ơn thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn Laphat—và cũng vừa lúc thấy em đang nhìn cô.

Chị gái khẽ nở nụ cười dịu nhẹ. Bao nhiêu nỗi giận âm ỉ trong lòng suốt mấy ngày qua dường như tan dần đi. Còn cảm giác tê âm ấm nơi đầu ngón út vẫn còn râm ran đâu đó trong ý thức.

"Em về luôn chứ?" Lalin hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, và Lapas lập tức gật đầu lia lịa như thể rất vui lòng.

"Để em đưa chị Lalin về nhé."

Câu nói ấy khiến Lalin hơi nhướng một bên mày lên đầy thắc mắc, vì bình thường phải là cô mới là người chủ động đề nghị điều đó.

"Không muốn để chị về một mình."

Giọng nói trong veo của Lapas vang lên tiếp lời, một lần nữa khiến Lalin phải mỉm cười lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay. Nhưng nụ cười đó không hề gượng gạo—có vẻ như Lapas sở hữu một sức mạnh kỳ lạ nào đó, luôn khiến khóe môi cô ấy tự động cong lên mà em ấy chẳng cần phải làm gì nhiều.

"Ừ..." Lalin gật đầu đồng tình, chẳng buồn dịch người đi đâu cả, dù lúc này ngón út của cô lại vô tình chạm vào ngón út của người bên cạnh thêm một lần nữa.

"Cùng về nhé."

"Xe Civic của em chắc không êm bằng BMW của chị đâu nhỉ."

Cô gái nhỏ tuổi hơn vừa nói luyên thuyên vừa thắt dây an toàn, còn Lalin thì chỉ khẽ lắc đầu với gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ như thường lệ. Cô thật muốn nói với Lapas rằng... kệ mẹ cái BMW ấy đi—bởi lẽ thời gian cô được ở bên Lapas lúc này quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Lalin nhìn người trẻ hơn đang lấy kính gọng tròn hợp thời ra đeo, có chút lạ mắt vì bình thường Lapas hay đeo kính áp tròng hơn. Lần cuối cùng cô thấy em đeo kính chắc là hồi còn đi học, mà lúc đó gọng kính cũng to bản, vuông vuông đơn giản.

Nhưng Lalin lại thấy... đáng yêu thật đấy.

"Chị Lalin còn nợ em một bữa đấy nhé."

"Ừ hứ."

"Vậy em đòi bây giờ đi luôn được không?" Lapas nói, môi hơi bĩu ra một chút, khiến cô trông càng giống y chang một cô nhóc bướng bỉnh.

"Em đói sắp chết rồi đây này."

"Được chứ."

Người lớn hơn đáp lời, nhưng âm thanh sấm chớp vọng vào từ bên ngoài khiến Lalin hơi nhíu mày.

"Nhưng trời sắp mưa rồi nhỉ? Chị không muốn phải lái xe giữa mưa cho lắm."

Lapas khẽ "ừm" trong cổ họng như đang suy nghĩ, liếc nhìn bầu trời—dù đã tối sầm nhưng vẫn đủ để đoán rằng một trận mưa lớn sắp trút xuống bất cứ lúc nào.

"Vậy thì..."

"...?"

"Về phòng em ăn nhé?"

Lalin quay phắt mặt sang nhìn người đang lái xe ngay khi nghe câu rủ rê ấy, như thể không tin nổi vào tai mình—trong khi Lapas vẫn nhìn thẳng về phía trước, hành xử như thể lời mời ban nãy chỉ là đang bàn chuyện thời tiết.

"Ta đặt đồ ăn trên Grab cũng được mà. Với lại... phòng em có rượu vang nữa đó! Mim tặng em hôm sinh nhật, mà em vẫn chưa khui. Tại em không giỏi uống rượu vang lắm..."

"......"

Người nói bắt đầu hơi lo lắng khi người kia vẫn im lặng, Lapas lén liếc về phía con búp bê treo trước xe mình một chút, rồi vội quay lại nhìn đường khi phát hiện ánh mắt sẫm màu đó đang nhìn mình chăm chú.

Nhưng nếu Lapas không nhìn nhầm... thì chị Lalin vừa mỉm cười đúng không?

"Nhưng nếu chị Lalin thấy không tiện thì không sao đâu ạ. Để hôm khác cũng được. Phòng em hơi nhỏ, sợ chị không thoải—"

"Laphat này."

"...."

"Chị có nói đâu là sẽ không đi."

Người lớn hơn cất lời, giọng khẽ xen tiếng cười, rồi bật cười thành tiếng hẳn khi thấy Lapas đang nhăn mặt phụng phịu.

"Thế nhưng cũng chẳng chịu trả lời gì cả đấy ạ." Cô cãi lại, và người nghe chẳng giận chút nào, ngược lại còn thấy càng dễ thương hơn nữa.

"Đi chứ. Chị muốn uống rượu miễn phí mà."

"Em chưa hề nói là sẽ mở cho uống đâu nha."

"Ủa?"

Lần này đến lượt Lapas bật cười, nhưng thay vì làm mặt dỗi như em, Lalin lại mỉm cười tươi rói đến mức đôi mắt cong hẳn thành hình trăng khuyết, tay nhịp nhịp ngón lên đùi mình một cách thoải mái, vui vẻ.

Lapas chăm chú nhìn nụ cười đó với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, nhưng nhẹ nhõm có lẽ là nhiều nhất—hình ảnh Lalin run rẩy trong thang máy vẫn còn in sâu trong đầu cô chưa phai. Dù hai người từng yêu nhau hơn một năm, nhưng chưa một lần Lapas thấy chị như vậy. Việc biết chị sợ không gian kín là do chính Lalin kể cho cô nghe. Vì thế mỗi lần vào thang máy, Lapas đều chủ động nắm tay chị thật chặt.

Chỉ là... cô không hề biết trong khoảng thời gian cả hai xa cách ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Chị Lalin muốn ăn gì, đặt Grab giúp em chút nha?"

"Ừm." Chị gật đầu ngoan ngoãn, trở lại hình tượng "chị ngoan ngoãn" như cách Lapas hay gọi thầm trong lòng, "Chị ghim vị trí căn hộ mình luôn nha."

"Dạ~"

"Em muốn ăn gì nào?"

"Cứ món chị muốn là được."

"Vậy thì... lấy shoyu ramen nha."

Lalin vừa bấm điện thoại vừa hỏi, nên chẳng nhận ra rằng người đang cầm lái là Lapas... khẽ mím môi lại.

Lapas rất thích ăn shoyu ramen.

Ôi trời... Cô sắp phát điên vì người ngồi bên cạnh thật rồi — Lapas chỉ muốn đập đầu vào vô-lăng cho xong chuyện, may ra còn gọi lại được chút lý trí đã bay đi mất cả chục vòng. Nếu cứ như thế này tiếp, cái tôi mà cô cố gắng dựng xây bấy lâu sẽ sụp đổ không còn lại gì ngoài đống gạch vụn như tàn tích bức tường Berlin.

"Chọn chỗ mà chị Lil muốn ăn... có phải chọn chỗ mà em thích đâu."

Giọng nói nhỏ hẳn xuống ở câu sau, nhưng đại từ xưng hô đáng yêu ấy vẫn không thể lọt qua tai Lalin được. Người chị lại mỉm cười, thấy Lapas đáng yêu đến mức chỉ muốn với tay nhéo má trắng mịn kia một cái. Nếu không vướng chuyện giữa hai người vẫn còn mập mờ thế này... lại thêm chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út bên trái của cô nữa, có khi Lapas sẽ là người bị đau chứ chẳng phải ai.

Mà người đau lòng... e là Lalin đấy chứ còn ai.

Hai mươi phút sau, hai cô gái đã chuyển từ ghế xe lên chiếc sofa êm ái trong phòng của Lapas — Lalin đưa mắt nhìn quanh phòng với vẻ hào hứng, còn Lapas, sau khi cất đồ đạc của mình gọn gàng đâu vào đấy, thì vội đi lấy nước mát đem ra mời khách.

"Phòng dễ thương thật đấy."

Lapas đưa cho cô một ly nước lọc, Lalin đón lấy rồi khẽ nói cảm ơn.

"Em tự trang trí đấy ạ."

"Nhìn là biết ngay, nét vẽ lộ hết rồi kìa."

Lapas nhún vai, làm như chẳng có gì. Cô kéo lê đôi dép bông đi đến chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống đó thay vì ngồi gần người kia. Tự dưng lại cảm thấy mình không có chỗ đứng — dù rõ ràng đây là phòng của cô cơ mà.

"Lapas này."

"Hử?"

"Lại đây ngồi với chị đi, sao ngồi tuốt đằng kia thế."

Người lớn hơn vừa lầm bầm vừa nhích người, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như ra hiệu bảo chủ nhà đến ngồi cạnh.

Lapas đứng dậy, ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống theo lời mời. Cô không quên mang theo một chai rượu vang đắt tiền và hai chiếc ly. Keng. Âm thanh khi ly chạm mặt bàn kính khiến Lalin chú ý ngay. Vừa thấy rượu, chị ấy đã nở nụ cười tươi chẳng kém gì trăng ngoài kia.

"Trang trọng vậy luôn hả?"

"Thì em uống rượu vang không giỏi thật mà."

"Em có uống hả?" Lalin hỏi, mắt vẫn dán vào nhãn chai mà cô vừa với tay cầm lên xem. "Hồi trước toàn bảo không thích mùi còn gì."

"Em thích uống bia cơ."

Lalin ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Lapas bèn mở to mắt phản bác. "Thật mà... Không tin chị cứ hỏi Mim với Yi đi."

"Sao lại ra thế được nhỉ?" Lalin nghiêng đầu, đặt chai rượu xuống như cũ, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu nhạt của Lapas. "Đứa trẻ ngoan của chị giờ thành đứa nghiện rượu rồi hả?"

Hành động ấy khiến Lapas bất giác nín thở. Nhưng dường như Lalin vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô — cái vuốt nhẹ trên đầu lại khiến một cảm xúc nào đó trào lên trong lồng ngực, không cách nào ngăn được. Nhất là khi chị ấy nhìn cô, cười dịu dàng đầy trìu mến như vậy, tim Lapas cứ đập loạn cả lên, đến mức cô chỉ muốn nuốt vội một vỉ Atenolol* cho đỡ hồi hộp.

Lapas vội nhích người ra khi lấy lại được bình tĩnh. Cô thấy Lalin hơi nghiêng đầu nhìn mình. "Em đâu có dễ say như hồi trước nữa đâu" cô em phản bác, còn Lalin thì cố tình gật đầu lia lịa chọc tức, khiến Lapas giơ tay đấm kiểu mèo cào vào người kia một cú vì quá chọc điên.

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến cùng màn hình điện thoại sáng lên khiến Lalin chú ý. Cô bắt máy, nói vài câu rồi quay sang bảo Lapas rằng đồ ăn đặt lúc nãy đã đến nơi rồi.

"Chị Lil cứ rót rượu trước nhé, để em xuống lấy."

"Muốn chị tự chuốc mình say à?"

Lapas thở phì một tiếng. Hôm nay không hiểu chị gái dở hơi này ăn trúng gì, mà cứ liên tục chọc tức cô mãi — chẳng hề giống cái người xịu mặt trong thang máy lúc nãy. Rõ ràng là cô lo lắng nên mới rước về đây chăm sóc, thế mà coi chị ta kìa.

"Ừ, chuốc cho em coi đi."

Không chỉ nói, Lapas còn cố tình đưa mặt sát lại gần, lần này đến lượt Lalin sững người. — Nốt ruồi của chị ấy dễ thương ghê...

"Em muốn nhìn thấy con chó già say xỉn đến phát điên."

"Lapas!"

"Em đi đây, đói rồi!"

Cô bé vừa dứt lời đã vội đứng bật dậy, quay lưng rời khỏi phòng. Và rồi, giọng của Lalin đuổi theo phía sau vang lên: "Chị không phải chó già nha!" May mà chị ấy không thấy được nụ cười tươi rói của cô. Không thì chắc bị chọc ngược lại cho coi.

Chưa đầy năm phút sau, đồ ăn đã được chủ nhà bưng lên. Hai người con gái quyết định ăn ở bàn nhỏ trước TV thay vì bàn ăn, vì Lapas nói muốn vừa ăn vừa xem Netflix. Lalin cũng không phải kiểu người hay trái ý em, nên giờ cả hai đang ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào sofa, đúng chuẩn kiểu Châu Á.

Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi khi Lapas mở nắp tô mì ramen và thấy không có hành lá — loại mà cô ghét. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà Lalin chưa từng lơ là có lẽ là một trong nhiều lý do khiến Lapas cảm thấy yên lòng khi ở cạnh người ấy. Giá mà... tụi mình chưa từng chia tay, thì tốt biết bao.

Sẽ tốt hơn nhiều, nếu người mà Lapas có tình cảm không phải là người yêu cũ của mình như Lalin.

Đáng tiếc thay, vì cuối cùng, những điều tốt đẹp ấy lại trở thành chiếc gai cứa vào tim Lapas mãi — miễn là chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái ấy vẫn còn nằm đó.

Lapas chăm chú lắng nghe người chị lớn hơn kể chuyện — Lalin nói về quãng thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành ung thư, về việc phải sống giữa những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, niềm vui khi thấy họ khỏi bệnh, và cả nỗi buồn khi quá trình điều trị không mang lại kết quả. Trong mắt Lapas, Lalin vẫn luôn là một người dịu dàng, mềm mỏng và bình tĩnh. Cô ấy không thay đổi nhiều lắm... hoặc có thể đã thay đổi, chỉ là Lapas chưa đủ tinh ý để nhận ra.

Ngược lại, chính Lapas mới là người cảm thấy cuộc sống của mình luôn đầy biến động mỗi ngày. Ngoài chuyện học hành và công việc, cả sở thích lẫn mối quan tâm cũng thay đổi theo.

"Bây giờ em thích trồng cây à?"

Lalin hỏi, vừa chỉ về phía góc phòng có một kệ trưng bày chậu cây nhỏ khiến chủ phòng cũng quay đầu nhìn theo.

"À, cái đó hả? Cũng có thể nói vậy."

"Kể chị nghe chút đi mà."

"...?"

"Chị Lil muốn biết mà."

Lapas vội nâng ly rượu lên môi, tránh ánh mắt của người chị đang bắt đầu long lanh đôi chút vì men rượu — nếu là trong tin nhắn thì cô đọc mãi cũng quen, nhưng khi người kia gọi mình là "chị Lil" rõ ràng thế này thì... đúng là chẳng biết phải phản ứng sao.

"Thật ra thì... em không định nuôi cây đâu. Em chỉ thích vẽ chậu thôi."

"Vẽ chậu á?"

"Ừa."

Cô em quay lại nhìn người chị đang ngồi lưng thẳng tắp chẳng khác nào sinh viên y đang chăm chú nghe giảng, khiến Lapas bật cười không nhịn được.

"Pas từng đi thử workshop làm vườn một lần cho đỡ chán ạ... rồi lại thấy thích... Dần dà thì chậu cây đầy phòng luôn. Thế là em mang cho bạn, cho mẹ nữa, cuối cùng Mim mới đuổi em đi trồng cây thật — bảo là mấy chậu đẹp thế thì nên được dùng cho xứng đáng với 'sứ mệnh' của nó chút."

Lalin chống cằm, mắt dõi theo gương mặt Lapas đang nở nụ cười suốt trong lúc kể chuyện chậu cây — cô vẫn thích nghe em kể đủ thứ chuyện như cái thời hai đứa còn yêu nhau. Lalin chưa từng cảm thấy phiền vì giọng nói ríu rít của em, trái lại, nó còn giống như một bản nhạc ru hạng nhất, giúp tâm trí rối bời của cô dịu lại một cách kỳ lạ. Huống hồ ánh mắt Lapas còn lấp lánh hơn thường lệ mỗi khi được kể về điều mình yêu thích, càng khiến người nghe thấy lòng nhẹ tênh theo.

"Giờ thì cây cối mọc đầy phòng Pas rồi đấy... Nhưng nhìn thấy lại thấy yên tâm. Ít ra cũng có một thứ để mình chăm sóc, ngoài công việc ra."

"Chia cho chị một chậu cũng được mà."

"Hửm?" Lapas nhướn mày, đáp khẽ trong cổ họng. "Lấy về làm gì vậy ạ?"

"Chị cũng... muốn có một thứ gì đó để được quan tâm giống em một chút."

Lần này, cả hai người cùng im lặng. Dù ánh mắt vẫn chưa rời nhau. Lần này, Lapas không né tránh trước. Lapas nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong mắt cô ấy, cố tìm xem cô áy có đang giấu điều gì không. Nhưng Lapas không giỏi đọc vị như cô ấy. Cuối cùng, em bỏ cuộc và chọn cách nói thẳng ra.

"Thế sao không chăm người thay đi ạ? Như chồng chị chẳng hạn... gì đó kiểu thế."

Ừm... và Lapas đã suýt cắn lưỡi mình ngay khi vừa dứt câu, bởi sắc mặt Lalin đổi ngay lập tức. Chị ấy chớp mắt, môi mấp máy như định nói gì, nhưng cuối cùng lại chọn nhấc ly rượu vang lên và nốc cạn một hơi, thay cho lời nào cả.

"Chị Lalin... Pas—"

"Chị sắp ly hôn rồi."

Chị ấy nói khẽ, nhưng giọng lại bình thản và chắc nịch — còn người nghe thì đến mức tay chân bủn rủn, phải đặt ly rượu xuống bàn như ban đầu.

Lại một khoảng lặng chen vào giữa chúng tôi, nhưng lần này, Lapas cố ý không nói gì. Vì em thật sự không biết nên phản ứng ra sao trước thông tin mới này. Hơn nữa, Lalin cũng có vẻ ngà ngà say rồi, Lapas chẳng thể chắc được chị ấy nói ra với mục đích gì.

"Không định hỏi gì sao?"

"Thế chị muốn Pas hỏi cái gì ạ?"

Lalin cau mày. Những ngón tay thon đẹp gõ nhè nhẹ vào ly rượu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Hai gò má thoáng ửng đỏ cho thấy cồn trong người chị ấy chắc cũng ngấm kha khá rồi.

"...Nhưng chị lại muốn Pas hỏi đấy."

Nói xong, Lalin thở hắt ra mạnh mẽ qua mũi, như thể đang cố nén lại điều gì trong lòng. Chị ấy nhìn Lapas, ánh mắt mang theo quá nhiều điều chưa nói. Nhưng đối với Lapas bây giờ... tất cả lại là quá nhiều — quá nhiều đến mức em có thể cảm nhận được nỗi sợ đang nhói lên trong lồng ngực, ánh lên trong đôi mắt khi Lapas nhìn lại chị ấy.

Người nhỏ tuổi hơn quay mặt đi tránh ánh mắt đó, rồi khẽ đẩy Lalin ra. Hơi thở của chị ấy phảng phất mùi rượu vang đắt tiền.

"Chị say rồi đấy ạ."

"Ừ... chắc cũng hơi hơi thôi."

"Chị đứng dậy nổi không? Để Pas lấy nước lọc cho."

"Không sao, chị ổn." Lalin khoát tay từ chối, rồi gượng người đứng dậy, lắc đầu như để lấy lại sự tỉnh táo. "Chị đi rửa mặt một lát."

"Vâng, bên tay phải nhé ạ... Lát nữa Pas đưa chị về chung cư."

Lalin gật đầu. Còn Laphat chỉ biết ngồi nhìn thân hình thon thả ấy bước loạng choạng vào phòng tắm với vẻ đầy lo lắng.

'Nhưng chị lại muốn Pas hỏi đấy.'

Câu nói đó của Lalin vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Lapas kéo hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy gối, rồi cầm ly rượu còn lại lên uống cạn. Cô chỉ mong hơi rượu ấy đủ nóng để thiêu đốt cái cảm giác kỳ lạ đang nhen lên trong lòng, để nó bốc hơi biến mất vào không khí cho rồi.

#LalinPhat

Atenolol là thuốc nhóm beta-blocker, có tác dụng làm giảm hoạt động của tim.


Xin chào bạn độc giả thân mến,

Trước hết, mình thực sự vừa bất ngờ vừa vui mừng khi thấy có người giới thiệu cặp chị Lalin và em Phát trên timeline! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình cảm cho fic này nha ♡

À, vừa chợt nhớ là nên giải thích một chút chi tiết

Đúng vậy gần như tất cả nhân vật trong truyện đều là dược sĩ, và ai nấy đều có học vị cao — tiến sĩ hết! Một số còn là phó giáo sư nữa cơ.

Thông thường, bằng cử nhân dược sĩ kéo dài 6 năm. Lapas, Mim và Yi chọn học chuyên ngành công nghiệp dược, và mỗi người lại chọn nhánh riêng. Mim theo hướng sản xuất (tụi mình gọi là tech-tech), còn Pas học ngành dược sinh học (tech-bio).

Trong khi đó, Prim và nhóm bên dược lâm sàng thì học theo hướng chăm sóc bệnh nhân, liên quan đến công việc ở bệnh viện. Nhưng tất cả đều học tiếp chương trình SURP (thạc sĩ kết hợp tiến sĩ) nên sau này trở thành giảng viên hết rồi. Cho đáng với tấm bằng chút nhỉ!

Bên dược lâm sàng cũng chia nhánh nhỏ nữa — có lâm sàng, cộng đồng (tức là thiên về hiệu thuốc), vân vân và mây mây. Bạn Film học chung khóa với chị Lalin thì hiện là giảng viên ở bộ môn cộng đồng cùng nơi, nhưng vẫn chưa ra mặt chính thức!

Riêng bộ môn lâm sàng của trường mình thì đặc biệt chút, vì có ký MOU với Bệnh viện Phra Mongkut (xin phép không ghi đầy đủ tên), nên các giảng viên thường xuyên đi lại giữa trường và bệnh viện để hướng dẫn sinh viên đi thực tập, đi lâm sàng...

Lalin và Phat yêu nhau khi Phát học năm 2, còn Lalin năm 5. Họ chia tay khi Phát lên năm 3, Lalin năm cuối — vốn là thời điểm cực kỳ áp lực cho cả hai.


Every comment is 100% appreciated by me!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip