Chương 22.Cô Dâu Việt

Tính trong phạm vi những người sống trong con hẻm nơi Châu Hiền đang ở cùng những người xung quanh quán ăn của chị, đa số mọi người đều sẽ nói rằng Châu Hiền là một cô gái tài giỏi và có cách đối nhân xử thế rất tốt.Nhưng đó là những gì trong khoảng mười năm đổ lại đây, trước đó cuộc sống của Châu Hiền là người như thế nào không ai rõ,nhất là khoảng thời gian khi chị ấy vẫn còn đang ở Đài Loan,theo diện xuất khẩu lao động

Ai cũng có quá khứ,quá khứ của Châu Hiền nếu hình dung trong một bảng màu, không thể còn màu nào khác ngoài một màu đen tối tăm cùng cực u ám. Những năm tháng tuổi trẻ tại Đài Loan đó, chính là khoảng thời gian tội lỗi nhất ám ảnh cả cuộc đời của Châu Hiền

Hoàn cảnh gia đình Châu Hiền không phải nghèo khó, ngược lại còn có một quán ăn ngay tại đất vàng của Sài Gòn làm ăn rất ổn. Tuy quán nhỏ nhưng lượng khách rất đông, ba mẹ của Châu Hiền hoàn toàn có thể nuôi cho anh em họ một cách đầy đủ. Nhưng Châu Hiền vừa học xong cấp ba đã đăng ký xuất khẩu lao động,nói là muốn đi vài ba năm tự làm ra một số vốn để về có của ăn của để,hơn nữa cũng vì một chút ham chơi muốn được bay lượn thoả thích ở nước ngoài.

Một cô gái ở độ tuổi 18 tràn đầy năng lượng và mơ mộng,nghĩ rằng ai đi nước ngoài vài năm về đều giàu có, nên cứ ôm theo giấc mơ màu hồng đó bay sang Đài Loan.Nhưng đời vốn không như mơ, ở lại Đài Loan không bao lâu,Châu Hiền dần nhận ra rằng đồng tiền có được đều đánh đổi từ mồ hôi và nước mắt, thậm chí đếm tiền lương mỗi tháng còn nghe thấy mùi máu tanh trong những lần bị thương khi làm việc.

Công việc cực khổ lại không dành dụm được tiền, sợ rằng sau ba năm về Việt Nam sẽ bị bạn bè,họ hàng chê cười.Châu Hiền có một khoảng thời gian rơi vào tận cùng tuyệt vọng,trong một lần đến các tụ điểm giải khuây ở Đài Loan,vô tình gặp được Lý Thế Doãn,cũng bắt đầu mở ra một thước phim ngập tràn tội lỗi sau đó.

Tên thật của hắn là Nguyễn Chí Thành, con lai Việt Đài. Lúc Châu Hiền gặp hắn thì hắn đang là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế tại Đài Loan.Lúc đầu Châu Hiền quen biết hắn,cảm thấy có chỗ dựa rất tốt, hắn có học thức lẫn một chút địa vị tại nơi đất khách quê người này. Hắn có một người mẹ nuôi giàu có,về sau người mẹ nuôi này cũng đặc biệt yêu thích Châu Hiền,nhận cô là con gái nuôi. Nhưng chỉ ở mức đối xử khách sáo, không thân thiết như cách bà ấy đối xử với Chí Thành

Sau hơn nửa năm quen biết Chí Thành, Châu Hiền mới biết được hắn còn làm "ông mai" cho các vụ hỏi cưới xuyên quốc gia.Không chỉ là Đài Loan, cô dâu Việt Nam muốn lấy chồng Trung Quốc hay Hàn Quốc, thậm chí là các nước Châu Âu hắn cũng có đường dây giới thiệu.Tiền mai mối cho mỗi lần như vậy đủ để hắn có thể ăn chơi thoả thích vài tháng.Hết một vụ lại thêm một vụ, nhu cầu của cô dâu Việt vào những năm đó thật sự rất cao

"Châu Hiền,em giúp anh tìm thêm cô dâu,anh chia cho em vài phần coi như anh có cơm thì em cũng có cháo"Nguyễn Chí Thành nhận thấy số người xuất khẩu lao động muốn lấy chồng ở Đài Loan rất cao.Vì thế,lôi kéo Châu Hiền lo phần này cho hắn.

"Nhưng mà làm như vậy có phải thất đức lắm không?"Con người ở độ tuổi này làm sao tránh khỏi sự khờ khạo vừa mới lớn đó,hơn nữa còn một thân một mình đứng trước cám dỗ.

"Thất đức chỗ nào?họ được ở lại Đài Loan, lấy chồng giàu có. Đi làm như em gởi được bao nhiêu tiền về?lấy chồng xong ba mẹ của họ ở quê nhà còn được một số tiền lớn"

Nhận thấy Châu Hiền cứ mãi do dự, Chí Thành liền tìm cách thuyết phục Châu Hiền. Còn đưa Châu Hiền đi xem cuộc sống hiện tại của một vài người bạn sau khi lấy chồng Đài Loan, làm cho Châu Hiền cảm thấy đây là chuyện đôi bên cùng có lợi nên đã đồng ý làm người trung gian cho Chí Thành.Những thương vụ lấy chồng Đài Loan sau đó càng làm càng nhiều, số tiền kiếm được thật sự hơn hẳn tiền đi làm công mấy năm.

Công việc của Cha mẹ là tìm người và thuyết phục họ,sau khi tìm được người có nhu cầu liền bàn giao cho Chí Thành lo thủ tục,những chuyện sau đó Châu Hiền không biết.Cho đến khi năm đó khi Châu Hiền hết hạn xuất khẩu lao động trở về Việt Nam. Trong lúc này lại quen biết khá thân với Khương Sáp Thư, độ chừng nửa năm sau khi Chí Thành về Việt Nam chơi đến nhà tìm Châu Hiền,cũng lúc này nhìn thấy Sáp Thư.

Khoảng thời gian đó,Châu Hiền chỉ biết Chí Thành rất thích Sáp Thư,mà cô bạn này cũng có ý với Chí Thành. Hai người họ còn là do Châu Hiền đích thân tạo cơ hội, làm bà mai cho cuộc tình này. Sau đó Chí Thành nói rằng sẽ cưới Sáp Thư, bảo lãnh cô ấy qua Đài Loan sống cùng mình. Đám cưới không được tổ chức ở Việt Nam, mà chỉ làm ở Đài Loan.

Bẵng đi một thời gian,Châu Hiền nhận được một cuộc gọi của Sáp Thư,nói rằng Chí Thành lừa gạt mình. Người làm đám cưới ở Đài Loan là một người đàn ông vào tuổi ngũ tuần, còn bị hội chứng thích bạo lực.Trong suốt gần một tháng qua,Sáp Thư bị ông ta khống chế, đánh đập tàn nhẫn.Mãi hôm nay mới có thể chạy ra ngoài ở điện thoại công cộng gọi cho Châu Hiền,nhờ chị tìm cách cứu mình.

Khi biết được tin này,Châu Hiền gọi cho Chí Thành,nhưng nhận được những lời nói đùa cợt của hắn.Vì lo sợ Sáp Thư xảy ra chuyện,Châu Hiền lập tức sang Đài Loan theo diện du lịch.Trong suốt một tháng ở Đài Loan luôn tìm cách tìm lại Sáp Thư,căn nhà trước đây của Chí Thành thuê cũng đã trả lại cho chủ. Gần như không còn chút liên lạc nào,Châu Hiền rơi vào tận cùng sự hoang mang sợ hãi thay cho Sáp Thư.

Cũng trong lúc ở Đài Loan,Châu Hiền đi đến nhà những người bạn trước đây được chị ấy giới thiệu cho Chí Thành, tất cả bọn họ đều phải lấy những người đàn ông lớn tuổi, đều bị vắt cạn kiệt sức lực để làm việc,có người còn bị cảnh làm vợ của nhiều người. Bọn họ nhìn thấy Châu Hiền như nhìn thấy kẻ thù, ai nấy đều để lại cho chị một đôi mắt như khoét sâu vào lương tâm của Châu Hiền lúc đó

Thì ra năm đó Chí Thành lợi dụng sự ngây thơ của chị,khiến chị gián tiếp đưa rất nhiều cô dâu việc vào hang sói.Sau khi vỡ lẽ,Châu Hiền càng nghĩ đến càng ám ảnh, quyết tâm phải tìm cho ra Chí Thành cho bằng được.

Đột nhiên Châu Hiền nhớ ra nhà của mẹ nuôi, cô lập tức đến đó để hỏi về tung tích của Chí Thành. Nhưng khi Châu Hiền đến đó,căn nhà đã bị người ta làm náo loạn hết cả lên,mẹ nuôi của chị lại nằm thoi thóp trên sàn.Sau khi nói vài câu với Châu Hiền cũng là lúc sinh mệnh như đèn treo trước gió, lúc đến được bệnh viện đã không còn cứu được nữa.

Những gì mẹ nuôi nói với Châu Hiền, cả đời này Châu Hiền cũng không dám quên.Bà ấy nói rằng Chí Thành làm phản đã đổi toàn bộ thuốc của bà ấy,khiến bệnh tình của bà ấy càng lúc càng nặng, hắn vừa rồi đến đây muốn lục tìm một bí mật liên quan đến gia tài của bà,nhưng tìm không được.Hiện tại chỉ có thể đem bí mật này nói lại với Châu Hiền,thà rằng vào tay Châu Hiền còn tốt hơn vào tay tên phản bội đốn mạt đó

Châu Hiền nhớ rất rõ bà ấy nói bà ấy còn một căn nhà khác,nơi này Chí Thành không biết.Ở lầu hai căn phòng ngay cầu thang, bên trong có một cái tủ âm tường giấu sau một tấm tranh, chỉ cần nhập mật mã bà ấy đọc cho,Châu Hiền sẽ mở ra được. Trong đó là toàn bộ giấy tờ sở hữu đất đai tại Đài Loan cũng như rất nhiều thứ giá trị khác của bà ấy.

Châu Hiền nhớ rất kỹ những gì bà nói, khi đến đó quả nhiên mọi thứ giống như những gì mẹ nuôi nói. Theo như nguyện vọng của bà ấy, bà ấy còn một đứa con bỏ nhà ra đi nhiều năm,hi vọng Châu Hiền có lòng tốt giữ lại số tài sản này cho đến lúc đứa con này quay về tìm bà. Còn nếu như Châu Hiền có lòng tham, bà cũng chỉ đành chịu,vì ngoài Châu Hiền ra,không còn ai nhờ cậy được nữa

Bản chất của Châu Hiền không hề xấu, năm đó giúp Chí Thành làm những chuyện này là do bản thân thiếu hiểu biết. Bây giờ số tài sản này, Châu Hiền cũng không hề có ý chiếm hữu,một mực giữ lại cho đến khi người con đó tìm về. Chuyện chị cần làm là giải thoát cho Sáp Thư khỏi người đàn ông đó cũng như hỏi tội Chí Thành.

Lúc Châu Hiền tìm được đến nhà được cho là của Sáp Thư gả vào,hắn ta phủ bỏ hoàn toàn trách nhiệm,nói rằng lần đó sau khi Sáp Thư trốn ra khỏi nhà đến nay cũng không thấy nữa.Châu Hiền không có quan hệ quen biết ở Đài Loan,hoàn toàn không tìm được Sáp Thư. Chỉ có thể báo cảnh sát địa phương, nhưng chị không biết rằng người đàn ông này đã mua chuộc cảnh sát chị tìm đến.

Trong nhiều năm,Châu Hiền cứ có thời gian rảnh rỗi sẽ sang Đài Loan nghe ngóng tình hình, nhưng đều đem theo sự thất vọng trở về.Lần cuối cùng sang Đài Loan đã nghe tin người ta tìm được Sáp Kì Thư, nhưng chỉ còn là một bộ xương dưới cống thoát nước.Ngày hôm đó,Đài Loan giống như nơi chôn vùi tất cả hy vọng của chị,Châu Hiền đã gieo mình xuống dòng sông gần nhà chồng của Sáp Thư có ý muốn tự vẫn,chị hoàn toàn không còn mặt mũi nào sống tiếp được nữa, khi cảm thấy tội lỗi chất chồng đang vây lấy mình.

Lúc Châu Hiền tỉnh dậy,chị biết mình đã được người khác cứu,người này còn mắng cho chị ấy một trận khiến cho Châu Hiền tỉnh ngộ ra. Phải, bây giờ chị chết có ích gì?chị cần phải sống để tố giác tội lỗi đường dây mua bán cô dâu Việt của Chí Thành.

Nhưng mà Chí Thành hắn có người chống lưng, cũng mua chuộc được cảnh sát bên đó.Châu Hiền dùng pháp luật với hắn không được, chỉ có thể dùng tiền để người khác giải quyết hắn báo thù cho Sáp Thư.Lúc đầu Châu Hiền chỉ muốn cho Chí Thành một bài học, nhưng người được chị thuê lại cho xe đâm vào xe của hắn rơi xuống sườn đồi.Lúc người này quay về báo cho Châu Hiền biết,chị nghĩ có lẽ Chí Thành đã mất mạng trong vụ tai nạn đó.

Tên chồng của Sáp Thư bị pháp luật tuyên án tử hình, Chí Thành cũng coi như đã chết.Châu Hiền quay trở về Việt Nam thề rằng không sang Đài Loan nữa, ăn chay trường cầu cho linh hồn Sáp Thư có thể được an ủi. Sau đó cũng không còn ai nhắc đến những chuyện này, cuộc sống cứ dần trôi qua như vậy.

"Hắn chưa chết,Chí Thành vẫn chưa chết..."

Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, Sáp Kì luôn nghe Châu Hiền gọi tên một người nào đó. Chí Thành là ai?Chết cái gì?Chị ấy ở trong trạng thái hôn mê vẫn gọi tên hắn, người này với chị có mối quan hệ thế nào?

"Hiền,Hiền..."

Sắc mặt của Châu Hiền càng lúc càng khó coi,hai tay nắm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu,hô hấp cực kỳ khó khăn,Sáp Kì nhìn thấy sự tình không ổn liền chạy đi gọi bác sĩ.Lúc này ở bên trong phòng bệnh,Châu Hiền đưa hai tay tự bóp lấy cổ mình, hệt như có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển lấy toàn bộ thân thể của chị ấy

"Sáp...Sáp Thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip