Chương 49.Chị Ấy Ghét Nhất Là Nhắc Đến Sài Gòn

Chuyện ở quán ăn không thể thương lượng được,nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, đành phải chờ một lúc nào đó có thể thuyết phục ông chủ.Hiện tại Châu Hiền cũng không còn bị cơn nghiện hành hạ nữa, cả ngày ở nhà không làm gì lại khiến cho chị ấy buồn chán vô cùng. Đột nhiên có một hôm Châu Hiền nói đã tìm được việc làm,chính là giảng viên dạy tiếng Trung cho một trung tâm.

Trước đây Châu Hiền có một khoảng thời gian dài sống ở Đài Loan, chị có thể sử dụng thành thạo loại ngôn ngữ này. Học viên ở lớp Châu Hiền dạy đều là người lớn tuổi, đa phần bọn họ rất khó tiếp thu như bọn trẻ, muốn qua bên đó sống cùng con cùng cháu thật không dễ dàng.

Mặc dù dạy tiếng Trung cho người lớn tuổi rất cực, nhưng vì muốn họ có thể qua bên đó sống cùng con, để những cô dâu bên đó bớt tuổi thân hơn,Châu Hiền liền có thêm quyết tâm. Mặc dù lúc đầu Sáp Kì không ủng hộ chị đi làm cực khổ, nhưng nhìn thấy Châu Hiền có quyết tâm lớn đến vậy cũng không ngăn cản chị nữa

Cô cũng không thể để chị đi làm một mình. Trung tâm của châu Hiền là một phần của một công ty đa dịch vụ vừa tư vấn hồ sơ du học,vừa giảng dạy tiếng Trung cho người xuất khẩu lao động, cũng đồng thời là một công ty du lịch.Sáp Kì cũng xin được một việc làm ở công ty du lịch này, nhưng cô sẽ không dẫn tour đi nữa,mà sẽ làm việc văn phòng sắp xếp tour cho họ

"Ngồi văn phòng đâu phải là chuyện em nên làm?"Mặc dù biết rõ Sáp Kì chọn ở lại văn phòng là vì chị, nhưng Châu Hiền vẫn muốn con bé thích đi đâu liền đi đó hơn.

"Đi tour ít nhất cũng một tuần, nhiều nhất cũng một tháng mới về. Trong thời gian đó,em không yên tâm để chị lại, làm việc mà không chú tâm cũng bị đuổi sớm thôi"

Tuy nói hai người làm cùng công ty, nhưng cũng cách nhau mấy tầng lầu. Công việc hiện tại của Sáp Kì có chút nhàm chán, nhưng cứ nghĩ đến sáng có thể cùng chị đi làm, chiều có thể cùng chị tan ca,sáng tối có nhau cũng là chuyện rất thoả mãn,buổi trưa còn có thể đi ăn cùng một chỗ.

"Bé à, có phải em lại làm cho Nghệ Lâm buồn chuyện gì rồi không?"Tầm nửa tháng con bé không sang nhà chơi, có gọi điện cũng chỉ nói vài câu liền cúp máy

"Chắc nó đang giận lẫy thôi à,trước đây chị chưa về,em chiều nó nhất"Trong bốn năm qua,cô hết mực cưng chiều Nghệ Lâm.Con bé nhìn thấy cô cưng chiều Châu Hiền còn hơn cả nó sẽ sinh ra một chút đố kỵ là chuyện dễ hiểu.

Bọn họ làm sao biết con nhỏ từ lúc sáng sớm sang nhà ngày hôm đó, nhìn thấy những thứ không nên thấy, lúc về đến nay bị sang chấn tâm lý khá nặng nề. Tuy Nghệ Lâm đã bước vào đại học, nhưng do một vài vấn đề nên đối với chuyện này vẫn chưa tiếp xúc nhiều

Mãi cho đến khi đến hẹn thăm Thái Nghiên,Châu Hiền qua bên nhà Nghệ Lâm,muốn đi cùng con bé,Nghệ Lâm mới gượng gạo đi cùng Châu Hiền.Chị vẫn là không biết mình làm chuyện gì phật lòng Nghệ Lâm, con bé có vẻ như không muốn đi cùng một xe với chị cho lắm.

"Em đang dỗi Sáp Kì hay là chán ghét chị?"Đời này Châu Hiền ghét nhất là úp úp mở mở, có chuyện gì thì nói thẳng ra để còn có cách giải quyết

"Không phải, chỉ là..."Từ nhỏ Nghệ Lâm đã được mẹ dạy không được tiếp xúc với đàn ông hoặc quá gần gũi với bạn nam cùng lớp. Có lẽ do ám ảnh của mẹ đối với ba nên đặc biệt giáo dục con bé nghiêm khắc hơn. Sau này khi mẹ vào tù,mẹ Mỹ Anh còn nghiêm khắc gấp mấy lần.Nghệ Lâm vì vậy cũng không dám yêu đương sớm nên đối với những gì hôm đó nhìn thấy có chút sợ hãi.

"Chị à,có phải mấy người yêu nhau sẽ như vậy với nhau không?"Đến tuổi này vẫn còn mập mờ,Nghệ Lâm có chút xấu hổ, muốn tìm hiểu một chút.

Sau khi nghe con bé kể lại chuyện hôm đó,hai bên má của Châu Hiền đồng loạt đỏ ửng.E hèm vài cái,cố gắng làm ra bộ dạng không có chuyện gì giải thích cho Nghệ Lâm hiểu.

"Những người yêu nhau làm những chuyện này với nhau là chuyện rất bình thường.Chỉ cần em đủ tuổi, em đủ nhận thức, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, em có thể cùng người em yêu làm những chuyện như vậy"

Chị và Sáp Kì cho dù có phóng túng một chút cũng không sao, dù sao cũng không thể có con theo kiểu đó được. Nhưng Nghệ Lâm không phải,hơn nữa lại bị quản giáo nghiêm khắc từ nhỏ nên sẽ phản tác dụng. Cái gì càng cấm nó càng muốn tìm hiểu,chi bằng ở một độ tuổi thích hợp giáo dục giới tính cho con trẻ vẫn tốt hơn cấm đoán

"Xã hội hiện nay khá thoáng,nhưng không có nghĩa ai cũng chấp nhận một đứa con dâu vác bụng bầu về nhà họ"

Có những người tư tưởng còn rất lạc hậu, thậm chí họ cho rằng cô gái này hư thân mất nết vậy cũng chưa chắc là con cháu của họ trong bụng cô ta. Chính vì vậy,không ít bi kịch xảy ra, nội bộ gia đình lục đục,hậu kết hôn cũng không phải chuyện hiếm có.

"Vậy lỡ như một ngày nào đó em có bạn trai, bạn ấy muốn làm chuyện đó với em, nhưng em không muốn. Nếu như bạn đó cho rằng em không yêu bạn, vậy phải làm sao?"Có rất nhiều chuyện làm cho Nghệ Lâm suy nghĩ, không gần mẹ nên có những chuyện không biết nên nói với ai

"Em nên nhớ,em sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi rồi.Đàn ông họ có quyền quan hệ nhiều lần trước hôn nhân,ngược lại nếu như em qua lại quá nhiều với đàn ông,họ sẽ cho rằng em không sạch sẽ.Hơn nữa,một khi mang thai ngoài ý muốn, người chịu tủi nhục, chịu đau đớn đều là em.Nếu chỉ vì không đồng ý mà anh ta bỏ em thì đó là may mắn của em, vì con người này lộ diện quá sớm"

Không phải vì bản thân là người đồng tính nên Châu Hiền mới có cách nhìn này về đàn ông. Nhưng đa số đàn ông đều rất ích kỷ,nhất là đàn ông ở các nước Châu Á. Tìm được một người yêu thương trân trọng là may mắn,gặp phải người gia trưởng ích kỷ cũng không có gì là lạ. Sau hôn nhân, người đàn ông có thể yêu thương chăm sóc cho vợ cũng như mò kim đáy biển. Người phụ nữ sinh con cho anh ta, chịu qua sự biến đổi về thể xác. Một người đàn ông nhìn thấy một cô vợ thân hình xấu xí với những vết rạn trên bụng, bao nhiêu người nghĩ rằng đó là sự hi sinh cho con của họ?hay anh ta sẽ chán chê thân thể quá mức xuống sắc này?Ngoại tình là bản năng, có kiềm chế được hay không mới là bản lĩnh.Nhưng bản năng là tự có, còn bản lĩnh lại chẳng phải bẩm sinh

"Vậy nếu như sau này em cũng giống chị,quen một cô gái,vậy phải làm sao?"

Về chuyện này,Châu Hiền không có gì để nói, dù sao con gái với con gái cũng không có thai được.Nhưng vẫn nói với Nghệ Lâm chuyện đó là cả hai bên tình nguyện,nếu bản thân không đồng ý cũng đừng miễn cưỡng

"Chị,có phải lần đầu sẽ rất đau không? Chị Sáp Kì đã làm cách nào để chị đồng ý vậy?"Đúng là hỏi được càng hỏi đến, nếu đau quá thì không nên thử.

"Ờ...cũng không đau lắm,chị cần tập trung lái xe"Nhớ lại lần đó,Châu Hiền tự mình đem thân thể trao đến tận miệng người ta, nói Sáp Kì dụ dỗ chị đúng là lừa mình dối người. Lúc đó không biết có phải lâu năm không ai chạm đến hay không,mong muốn trao thân mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho dù có đau cũng không để ý nên hỏi có đau hay không cũng chẳng nhớ không được

Bọn họ mất hơn một tiếng lái xe mới đến được trại giam,sống ở Thái Nguyên không chịu cảnh kẹt xe khủng hoảng như Sài Gòn.Bởi vì thời gian thăm nuôi có hạn,Châu Hiền để Nghệ Lâm tâm sự với mẹ trước,lúc còn khoảng mười phút,chị mới bước vào gặp Thái Nghiên

"Em vẫn như vậy, không thay đổi gì cả"Vẫn là một Châu Hiền như bốn năm trước chị gặp, xinh đẹp và hoà đồng

"Bốn năm qua,em đã thay đổi rất nhiều.Nếu như không gặp lại Sáp Kì,hiện tại ngồi trước mặt chị cũng chỉ là một Châu Hiền coi thường sống chết, đắm chìm trong cơn nghiện thôi"

Nhìn thấy Thái Nghiên so với bốn năm trước đã đứng tuổi hơn, đúng là cuộc sống trong tù không dễ dàng gì trải qua. Có điều,Châu Hiền nghe nói đợt giảm án lần này nếu như Thái Nghiên được xét, khoảng một năm nữa là chị có thể về với Mỹ Anh và Nghệ Lâm

"Con bé nhờ bọn em chăm sóc thật ngại quá, dù sao năm đó chị cũng không chu toàn cho em"

Nhắc đến chuyện này,người đáng giận nhất là anh hai của Châu Hiền.Chị đối với Thái Nghiên không có chút bất mãn nào, ngược lại đối với anh hai ruột thịt đó cũng không muốn nhắc đến nữa.

"Những gì chị làm cho em,em luôn nhớ.Nghệ Lâm là một đứa trẻ ngoan, không phiền gì bọn em hết"

Còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng người quản ngục đã kết thúc cuộc thăm nuôi lần này khi đủ giờ.Châu Hiền mua rất nhiều vật dụng cho Thái Nghiên,hi vọng một năm còn lại đối với chị sẽ qua nhanh nhất có thể

"Chị Châu Hiền,em khát nước quá, mình qua bên đó mua chút gì đó được không?"

Bây giờ trời cũng vào lúc nắng gắt, lái xe giờ này ra đường rất dễ bị say nắng. Châu Hiền đưa Nghệ Lâm sang quán nước bên đường tránh nắng, không ngờ lại vô tình chạm mặt một vài người vốn dĩ không nên gặp lại.

"Đó không phải chị Hiền sao?sao không nhận ra chúng ta vậy?"Vừa rồi hai người họ liên tục cúi đầu chào Châu Hiền,nhưng có vẻ như chị không quan tâm đến họ lắm

"Chị ấy đang ở Thái Nguyên cùng chị Lâm, sao lại ở Sài Gòn được?Chị Hiền ghét nhất là nhắc đến Sài Gòn, mày nghĩ chị ấy có xuất hiện ở đây không?"Trên đời này,người giống người cũng không có gì lạ.Hơn nữa,cô gái vừa rồi còn đeo khẩu trang, chắc gì là Châu Hiền?

Hai người bọn họ sau khi xong việc liền lên xe rời khỏi, chỉ có Châu Hiền vẫn tiếp tục ngồi lại quán nuớc tránh nắng.Vừa rồi chị không hề để ý đến hai người đó,lúc đó chị đang nói chuyện với Nghệ Lâm nên không để ý.Hơn nữa, đàn em của Bảo Lâm có hàng trăm người.Bọn họ có thể nhớ chị, nhưng chị làm sao nhớ hết đám người này được?

"Bé,em gọi cho chị có chuyện gì không?"Lúc ở phòng thăm nuôi đã tắt điện thoại, vừa mở lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Sáp Kì

"Chị về chưa?Em lo quá"Đột nhiên hôm nay cô có việc đột xuất ở công ty, Châu Hiền với Nghệ Lâm đi đến trại giam mới nhắn tin cho cô biết. Không hiểu sao chỉ cần Châu Hiền rời khỏi tầm mắt của cô,cô liền có cảm giác không được yên tâm.

"Yên tâm đi, nếu Bảo Lâm muốn tìm chị cũng không yên ắng gần hai tháng đâu"

Tính của Bảo Lâm nói ít làm nhiều, nếu như phát hiện Châu Hiền rời khỏi Thái Nguyên nhất định truy tìm ngay đêm hôm đó.Nhưng hai tháng qua lại rất yên ắng,Châu Hiền cho rằng Bảo Lâm sớm đã chán nản, cũng có thể chị ấy đối với chị đã không còn hứng thú gì nữa. Xem ra cũng không còn gì phải tự doạ mình, có lẽ chuyện này cũng đã kết thúc trong êm đẹp rồi
----
Chap sau drama tập 2 rồi end luôn,chuẩn bị tinh thần đê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip