Chương 17 : Đừng rời bỏ em [H]

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

[ Mộng Dao, dì đang ở thành phố W. Con đến chỗ đường XX đón Lâm Thu về giúp dì được không? ] - Lạc Tuệ Nhâm

Thẩm Mộng Dao đang chìm vào giấc ngủ sâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mẹ của Lâm Thu, bà Lạc Tuệ Nhâm, nhờ nàng đến đón cậu con trai đang say khướt ở quán bar. Bà đã cố gắng gọi cho cháu gái mình, Oanh Diễm, nhưng không được, đành phải nhờ đến nàng.

Mộng Dao bên này còn đang ngơ ngẩn, chưa kịp trả lời thì Lạc Tuệ Nhâm đã tiếp lời, giọng điệu có chút gấp gáp: [ Bây giờ dì không về được, Oanh Diễm cũng không gọi được, đành nhờ con vậy. ]

Mộng Dao mơ hồ nghe được có người nhờ vả, nàng "ừm à" nhận lời trong vô thức: [ Được rồi, con đi. ]

Nửa đêm nửa hôm, một thân nữ nhân một mình đi đến quán bar quả thực là một hành động liều lĩnh. Nàng có hối hận, nhưng chính vì trong lúc chưa tỉnh táo đã lỡ nhận lời dì Lạc rồi. Thẩm Mộng Dao dừng xe bên ngoài một lúc, cuối cùng vẫn phải bước xuống. Nàng đánh liều đi vào trong, qua hai ba phòng tìm kiếm mới nhìn thấy Lâm Thu. May mắn là anh ta chỉ ngồi một mình. Nhìn thấy người mình hết lòng thương, Lâm Thu liền ỷ lại, anh ta cầm chai rượu hướng về phía Mộng Dao, bộ dạng vô cùng tệ hại, giọng nói lè nhè: "Là Mộng Dao sao... hôm nay anh cảm thấy không thoải mái... vì không thoải mái mới đến đây."

Mộng Dao vội vàng bước vào căn phòng nồng nặc mùi rượu rẻ tiền. Nàng đỡ Lâm Thu dậy, muốn nhanh chóng đưa anh ta về: "Lâm Thu, mau về thôi."

Viên Nhất Kỳ cùng đám bạn ngồi ở phòng ngoài, cùng với những bức tường xung quanh đều bằng kính trong suốt. Từ lúc Mộng Dao bước vào, cô đã để ý. Tuy nàng đeo khẩu trang, nhưng phong thái, dáng người và từng bước đi lại vô cùng quen thuộc, in sâu vào tâm trí cô.

"Viên Tổng, hôm nay cháy hết mình nha!"

Bạn bè rủ rê, cô cầm ly rượu lên uống cạn. Thoáng nghĩ đến nàng, trong đầu Nhất Kỳ gợi lên hình ảnh mà bản thân vô cùng chán ghét: mỗi chiều Mộng Dao tan làm ở công ty, cô đều bắt gặp cảnh Lâm Thu đến đón nàng, khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cũng không tiện ra mặt.

"Nhất Kỳ, đừng uống nữa! Em đưa chị về!"

Lạc Ngữ Doanh thấy tình hình không ổn. Trên bàn toàn là vỏ chai rượu của Viên Nhất Kỳ, trong khi đám bạn chỉ nhấp môi, còn cô thì luôn uống cạn, cứ như uống nước lọc từ chai này sang chai khác. Nhất Kỳ bất chợt cầm lên chai rượu khác, Ngữ Doanh liền đưa tay cướp lấy, kéo tay cô đứng dậy, nghiêm túc nói với mấy người bạn: "Nhất Kỳ say rồi, tôi đưa cậu ấy về thôi. Mọi người ở lại vui vẻ!"

Lạc Ngữ Doanh, sau khi giao tiếp bằng ánh mắt và hắng giọng với Viên Nhất Kỳ, cuối cùng cũng đưa được người ra khỏi phòng bar. Ngữ Doanh thở dài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng lại vô tình đụng phải Thẩm Mộng Dao cũng đang dìu Lâm Thu đi ra. Anh ta còn không thèm cài lại mấy cúc áo, ăn mặc xuề xòa, dựa sát vào người Mộng Dao, ôm chặt lấy nàng.

"Lâm Thu, buông tay ra!"

"Anh... thích em... Mộng Dao..."

Viên Nhất Kỳ vẫn chưa say. Cô đi phía sau Ngữ Doanh, nghe được âm thanh quen thuộc thì đưa mắt tìm kiếm. Trước mắt là một cảnh tượng khiến cô nổi điên. Giống như không quan tâm đến mọi thứ, cô nhanh chân bước lên trước, gạt phăng cánh tay đang mò mẫm vào trong áo nàng của Lâm Thu.

"Chết tiệt!" Nhất Kỳ nghiến răng thốt ra hai từ. Sau đó, cô đưa một tay ôm Mộng Dao vào trong lòng, tay còn lại nắm cổ áo Lâm Thu, kéo ra rồi xách lên. Cô dùng lực khiến hắn ta đập người vào bức tường bên cạnh. Nhất Kỳ lên tiếng đe dọa, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người: "Khốn nạn, muốn chết lắm rồi đúng không?"

Mộng Dao bị một người trong bar kéo vào lòng thì phát hoảng. Chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đã che khuất tầm nhìn phía trên, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt người kia. Nàng trong thế bị động, không thể làm chủ tình hình. Nghe người kia đe dọa Lâm Thu, nàng mới dám lấy hết can đảm vùng vẫy thoát khỏi: "Cô là ai, thả ra!"

Nhất Kỳ thấy nàng phản kháng lại càng ôm chặt hơn. "Thẩm Mộng Dao, chị tùy tiện đến mức để hắn ta ôm ấp, động chạm trước bao nhiêu người ở đây sao?!" Nhất Kỳ hất tay, vứt Lâm Thu sang một bên. Hắn ta ngã sõng soài xuống sàn. Cô cảm thấy thất vọng trước những gì mắt thấy tai nghe, cảm giác bản thân thật ngu xuẩn, sự trân trọng trước kia cô dành cho nàng dường như tan biến.

"Nhất Kỳ, có chuyện gì vậy?" Lạc Ngữ Doanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quả thật mọi chuyện quá nhanh, cô còn chưa kịp tiêu hóa thì đã thấy Nhất Kỳ đẩy ngã một người.

Thẩm Mộng Dao nghe có người gọi hai tiếng "Nhất Kỳ" liền giật mình. Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ? Nàng vừa mở miệng thì đã bị cô cướp lời, kéo đi: "Kỳ?... Không..."

"Đi theo tôi!" Viên Nhất Kỳ cố kìm chế cơn giận, kéo nàng đi nơi khác. Cô muốn đối mặt, nói chuyện thẳng thắn với Thẩm Mộng Dao.

"Nhất Kỳ, không được! Chị phải đưa Lâm Thu..."

"Chị còn nói nữa, tôi liền cho người đánh chết hắn!" Nhất Kỳ nghiến răng, cô phát cáu. Lâm Thu? Hắn đối với cô như một tên thừa thãi. Nếu được, cô thật sự muốn hắn biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

"Đừng... có người nhờ chị đến đây đưa anh ấy về, mọi thứ không như em nghĩ."

Ngữ Doanh cũng nhíu mày trước cảnh tượng ba người. Cô chưa từng nhìn thấy bạn mình như vậy. Viên Nhất Kỳ của hiện tại vô cùng đáng sợ, cặp mắt màu hổ phách vàng tươi khiến người khác ngưỡng mộ giờ đã chuyển thành một màu tối u ám, nâu sẫm pha với chút đỏ tươi rợn người, có cảm giác như cô muốn xé xác kẻ trước mặt.

"Chị! Đi hay không?!"

Không khí càng ngày càng căng thẳng. Trên mặt đất, Lâm Thu chồm người dậy, anh ta loạng choạng đi đến. Ngữ Doanh nghĩ Lâm Thu muốn làm loạn thì vội ngăn cản. Không ngờ cô vừa đi đến, gương mặt kia ngước lên thì lập tức nhăn mặt. Ngữ Doanh nhận ra đó là người thân trong gia đình: "Lâm Thu?"

Thấy Mộng Dao vẫn chần chừ không quyết, Nhất Kỳ như bị người khác coi khinh, lời nói của cô không chút trọng lượng? Cô phát hỏa, muốn xông đến đánh Lâm Thu.

"Nhất Kỳ!" Mộng Dao nhận ra cô muốn đi đến chỗ Lâm Thu thì vội ngăn lại. Nàng nhìn thấy sự căm phẫn tột độ trong đôi mắt đó, những lời cô nói ra không hề đùa giỡn. "Đừng, chị đi với em."

Ngữ Doanh nhìn hai người lúc lôi lúc kéo, tuy không hiểu mối quan hệ giữa họ ra sao nhưng quán bar là chỗ đông người, Lâm Thu lại là em họ mình, đối đầu với Viên Tổng, Viên Thị, Lâm gia căn bản là không có đường thoát. Cô đành nhanh chóng suy nghĩ đưa ra đối sách, kéo tay Nhất Kỳ: "Kỳ, ở đây đông người!"

Lạc Ngữ Doanh nhìn sang chỗ Mộng Dao đang giữ chặt Nhất Kỳ. "Này chị gái, tôi quen Lâm Thu, để tôi đưa về. Chị theo Viên Tổng đi."

Không đợi Mộng Dao trả lời, Nhất Kỳ không kìm chế được cơn giận muốn phát tiết. Dưới ánh mắt của bao người, cô kéo nàng ra ngoài. Tay Mộng Dao, nơi bị Nhất Kỳ nắm, hiện rõ một vệt đỏ.

Đã đi được một đoạn rời khỏi quán bar, nhưng cô vẫn dùng lực mạnh nắm chặt cổ tay Thẩm Mộng Dao. Nàng cảm thấy đau kinh khủng. Hai người đi rất nhanh, hơi thở nàng dần trở nên khó khăn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ dám dùng tay còn lại tháo xuống khẩu trang, hít vào ngụm khí lạnh giữa đêm khuya. Đến khi Viên Nhất Kỳ dừng lại, cả hai đã ở một đoạn đường vắng lặng.

"Mọi chuyện không như em nghĩ." Mộng Dao khẽ nói.

"Không như tôi nghĩ?" Nhất Kỳ đối với những gì Mộng Dao nói đều như gió thoảng. Cô lần nữa cong lên khóe môi, nụ cười tưởng chừng đơn giản lại chất chứa không biết bao nhiêu oán giận, sự tổn thương.

Mộng Dao bên này nhìn thấy cô cười thì run người sợ hãi. Nàng biết Nhất Kỳ hiện tại đối với những lời giải thích căn bản là không lọt tai. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Thẩm Mộng Dao dứt khoát tiến đến, ôm chặt lấy Viên Nhất Kỳ.

"Nhất Kỳ, chị không lừa em."

Mộng Dao ngồi ở ghế lái, nhìn Nhất Kỳ đã ngủ say trên hàng ghế sau. Nàng đã cẩn thận dùng áo khoác của mình đắp lên người cho cô. Quả thật nàng không hiểu chính mình bị làm sao? Lại đi suy nghĩ cho cô đến mức này.

Thời gian ở Văn phòng Luật, nàng đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, hồ sơ của Nhất Kỳ. Trên miệng nói là chứng cứ liên quan đến việc tố tụng cô, nhưng hơn hết nàng vẫn cứ hy vọng tìm ra thông tin chứng minh được số tài liệu trước đó là sai.

"Ting! Ting! Ting!"

Chuông điện thoại reo, Mộng Dao đang chìm vào suy nghĩ liền bị kéo về hiện thực. Nàng nghe rõ tiếng chuông là ở phía sau, từ chỗ Nhất Kỳ mà phát ra, liền mở cửa đi đến hàng ghế sau tìm kiếm điện thoại trên người cô. Trên máy chỉ hiện một chữ "Diệp". Mộng Dao có ý định gọi cô dậy, nhưng thấy cô đôi mắt nhắm chặt lại thôi.

[ Alo. ] - Dao

[ Viên Tổng, cô đang ở đâu? ] - Tử Nhật

[ Nhất Kỳ say rồi, đang ngủ trên xe của tôi. ] - Dao

Tử Nhật nghe giọng nói quen quen, có chút ngờ vực hỏi: [ Tôi là trợ lý của Viên Tổng, cô là cô Thẩm sao? ] - Tử Nhật

[ Vâng, là tôi. ] - Dao

"... Ừm." Nhất Kỳ, từ khi chuông reo đã có dấu hiệu tỉnh giấc, nghe nàng nói chuyện thì mơ hồ mở mắt. Cô chống tay ngồi dậy, nắm lấy tay Mộng Dao kéo sát vào lòng.

"Mộng Dao..." Cô thì tùy ý ôm nàng, còn nàng thì giật mình hết hồn, điện thoại vẫn còn chưa tắt.

"Chị đừng... đi theo hắn có được không?" Viên Nhất Kỳ hiện tại mới thực sự say, rượu ban nãy uống đã ngấm dần. Người mình luôn muốn bên cạnh bây giờ đã ở bên cô. Ôm lấy Thẩm Mộng Dao trong lòng, sự trống rỗng trước kia xem như tạm thời được lấp đầy.

"Kỳ, có điện thoại... Ưm!" Chẳng đợi Mộng Dao kịp phản ứng, cô đã nâng cằm nàng lên, không quan tâm đến những gì nàng nói. Nhất Kỳ hết sức ôn nhu đặt môi mình lên môi nàng. Thẩm Mộng Dao thụ động trước hành động nhẹ nhàng đó của cô. Nàng nhanh tay ngắt cuộc gọi.

"Ưm... Nhất... ưm..." Mộng Dao vừa hé môi định nói chuyện, Nhất Kỳ đã luồn lưỡi vào trong khoang miệng nàng, cứ vậy một người chiếm đoạt, một người thụ hưởng. Cho đến khi cảm nhận lồng ngực thiếu dưỡng khí, Mộng Dao không thể gắng gượng đẩy vai cô ra. Nhất Kỳ nuối tiếc rời đi, cẩn thận hôn lên trán nàng.

"Xin chị... đừng rời khỏi em."

Thẩm Mộng Dao hơi thở rối loạn. Nàng đã biết mình bị làm sao lại không phản kháng, không từ chối cô như trước kia... Bởi vì... nàng động tâm rồi! Động tâm với một con người sống với vỏ bọc kiên cường. Từ lúc nghe được Hứa Dương Ngọc Trác nói cô dù có ra sao vẫn bảo vệ mình, từ lúc nhận được túi đồ mà Tử Nhật giao lại, Mộng Dao đã cảm nhận được sự dao động trong tâm trí, một cảm giác ấm áp từ lòng ngực. Bên trong chiếc túi ngày đó có một hộp quà màu xanh dương cùng một chiếc bánh kem kèm lá thư tay bên trong mấy chữ viết tay ngay ngắn: 'Xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu, sinh nhật vui vẻ.'

"Được... chị sẽ không đi đâu cả."

Nhất Kỳ thả lỏng hoàn toàn, nghe được lời đồng ý, trong lòng như tháo được nút thắt, cô dựa vào nàng, nhắm mắt. "Em cũng đừng làm hại người khác được không?" Mộng Dao đưa tay lên cánh tay ôm lấy thân thể yếu mềm, nàng nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Nhất Kỳ mở mắt, cô lưỡng lự một lúc sau mới âm trầm đáp: "Em đều sẽ nghe theo chị..."

Đôi mắt tối sẫm đã biến mất, màu hổ phách dần quay lại. Nhất Kỳ gục trên vai Mộng Dao, cô lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip