Chương 18 : Giấc mơ chân thật [H+]

Nàng và cô, trên người không một mảnh vải, cuộn chặt lấy nhau. Ngón tay Thẩm Mộng Dao lướt nhẹ qua vùng xương quai xanh tinh tế của Viên Nhất Kỳ, rồi từ từ di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì. Nàng có chút khiêu khích nhìn Nhất Kỳ đang mơ màng trong men say. Không biết từ đâu, Luật Sư Thẩm lại trỗi dậy ý muốn khi dễ Viên Tổng.

"Kỳ... có muốn không?"

Mộng Dao lật người, nằm đè lên Nhất Kỳ. Ngón tay kia của nàng không dừng lại, mà từ từ di chuyển xuống bên dưới, cẩn thận dò xét xung quanh nơi riêng tư mẫn cảm. Cô ở dưới thân nàng, như bị kích động, khẽ run lên. Nơi đó, sau khi được chăm sóc đã ướt một điểm, ngón tay được thấm dịch chậm rãi đi vào.

"Ư~mm..."

Viên Nhất Kỳ, một mặt hồng thấu, không còn chút sức lực phản kháng. Thân thể cô mềm nhũn tựa như nước, huyệt động ẩm ướt bị nàng xâm nhập cũng chỉ có thể phản ứng bằng tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

"Ưm~ ah!!!" Mật dịch thấm ướt một mảng. Mộng Dao không chút chần chừ cho thêm một ngón tay vào nơi non yếu của nữ nhân. Hai ngón tay thon dài song song đi vào, rút ra, không ngừng chuyển động nhịp nhàng.

"Ah~ chị... ưmmmm..."

Khó chịu, khát vọng, kích thích – toàn bộ đều được nếm qua. Toàn bộ cơ thể Nhất Kỳ như được đun trong nước sôi, nóng đến vô hạn. Mộng Dao nhìn tất cả những gì hiện rõ ngay trước mắt. Cô bám víu vào người nàng, run run. Cơ thể cô cứ như đang ở ranh giới ngưỡng cửa giới hạn, ra sức níu kéo, bên dưới không ngừng tiết dịch.

Nàng so với cô đang động tình không khác là mấy. Mộng Dao thật sự cảm thấy có hứng thú với loại khoái cảm khác biệt khi nằm trên. Nàng như được khai mở một suy nghĩ táo bạo khi thấy cô bị mình áp chế đến mức không nhịn được mà phát ra thanh âm có phần không kiêng dè, càng lúc càng lớn hơn.

"Ư~aaahha~"

Dục vọng như sóng biển ập tới. Hai ngón tay chuyển động bên trong, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khiến cho Nhất Kỳ bị đốt đến sảng khoái tột độ. Mộng Dao cúi người tưởng chừng như muốn hôn môi, nhưng lại như trêu ngươi, nàng hờ hững lướt qua đôi môi đỏ mọng, dừng lại bên tai Nhất Kỳ.

"Có thích chị làm em không?"

Nghe được lời nói chín phần ám muội, hai bên vành tai Nhất Kỳ đỏ ửng. Cô không lên tiếng, đúng hơn là không có sức lực để lên tiếng. Mở miệng ra đều chỉ là thanh âm rên rỉ gợi dục.

Mộng Dao không nghe người kia trả lời, nàng rút ra hai ngón tay, ý muốn khi dễ Nhất Kỳ. Nàng chăm chú nhìn bộ dạng từ động tình hưởng thụ của cô biến thành thiếu thốn cầu hoan, khóe môi cong lên ý cười.

"Không làm nữa."

Nói là không làm, nhưng hai ngón tay kia lại cứ đặt ở bên ngoài tiểu huyệt làm loạn. Nhất Kỳ run rẩy. Khoái cảm nàng Mộng Dao đưa đến quá nhiều, sự kích thích bên ngoài khiến đầu óc cô mụ mị, không nhịn được cắn lấy môi dưới ngăn tiếng động phát ra.

"Ưm...."

Đến khi bản thân căng đến độ muốn nổ tung, thật sự nhịn không nổi dục vọng to lớn muốn đem hai ngón tay kia đi vào, cô cuối cùng gắng sức mở miệng, giọng nói mất mấy phần khí lực, yếu ớt: "Em... ưm~ thích..."

"Thích cái gì cơ?" Hai ngón tay thon dài của Mộng Dao vẫn ở bên ngoài, nàng vẫn tiếp tục trêu chọc cô. Đôi lúc đi vào nhưng chỉ là nửa đốt ngón tay, căn bản không có cho Nhất Kỳ hưởng thụ trọn vẹn.

"Thích chị... ah!!... làm... ân... làm em..."

Thẩm Mộng Dao không ngờ bản thân lại ép được cô nói ra lời phóng đãng như vậy. Lý trí như được gội rửa, hai ngón tay mạnh mẽ đi sâu vào bên trong Viên Nhất Kỳ đến điểm sâu nhất, sau đó không động mà giữ nguyên.

"Aaaaaah!!!"

"Nói lại đi, chị không nghe rõ."

Sự ngại ngùng ban đầu đã bị dục vọng cắn nuốt đến tàn tạ. Nhất Kỳ có muốn giữ bình tĩnh cũng là chuyện mơ tưởng.

"Ưm!"

Cô không nhịn nổi nữa. Ngón tay kia của nàng vào quá sâu mà còn không chịu chuyển động thì cô sẽ bị bạo dục mà ngất mất. Cô cong người ôm lấy cổ nàng, cắn môi nói từng chữ: "Em... thích... chị... làm... em!"

Thẩm Mộng Dao từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại. Đây là lần đầu tiên nàng tỉnh táo đến vậy khi thức dậy. Xung quanh chẳng có ai, nàng nằm trên giường lớn, mặt đỏ như phát sốt.

"Mơ thấy cái gì không mơ, lại mơ thấy cảnh... cùng em ấy..."

Sau một lúc mới điều hòa được hơi thở, mặt Mộng Dao cũng không còn đỏ nữa. Nàng cẩn thận rời sofa đi lên cầu thang, đến trước phòng ngủ tầng hai. Mở ra cánh cửa, Nhất Kỳ nằm bên trong, ngay trên chiếc giường giữa phòng.

Nàng nhìn cô ngủ say, khung cảnh an tĩnh thật khiến người ta yêu thích. Mộng Dao nhìn rồi liền không muốn rời đi, như bị mê hoặc mà đi đến bên giường.

Nhất Kỳ, tuy đang ngủ, nhưng vẫn cảm nhận có người chạm vào mình. Dư âm của rượu vẫn còn, cô bắt lấy cánh tay kéo người đó vào lòng. Hương thơm nhàn nhạt trên người nàng quen thuộc xông thẳng vào mũi, làm cô yêu thích không thôi. Cứ vậy, cô ôm chặt Mộng Dao trong lòng mà ngủ.

"Kỳ..."

Mộng Dao sau khi bị ôm thì không dám lên tiếng, sợ cô tỉnh dậy nàng không biết giải thích ra sao. Đành nằm yên nhìn vào hõm cổ Nhất Kỳ. Xương quai xanh hiện rõ khiến nàng lần nữa đỏ mặt, ngẫm lại giấc mơ kia thật sự vô cùng chân thực.

Viên Nhất Kỳ ngủ đủ giấc, đồng hồ sinh học liền kéo cô thức dậy. Mở mắt ra, bên cạnh là Thẩm Mộng Dao vẫn còn say ngủ. Cô đối mặt với nàng, nhớ lại chuyện lúc tối, tim như được nạp một nguồn năng lượng mới, nằm trong khoang ngực vị trí tốt nhất lại cứ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Cô cố lấy lại bình tĩnh, tự mình xuống giường, đi đến ban công. Mở ra cánh cửa, nắng chiếu vào làn da trắng như bạch ngọc, vô cùng chói mắt. Sau một lúc sưởi ấm dưới nắng sớm, cơ thể nặng nề sau đêm say thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

Nhất Kỳ mở cửa ra ngoài mua một chút đồ cá nhân. Dù sao cô cũng đang ở nhà nàng, đồ dùng của bản thân đều không có. Lát sau, Nhất Kỳ quay về, trên tay cầm túi đồ. Cô ghé qua phòng ngủ, Mộng Dao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong, Nhất Kỳ đi xuống khu vực nhà bếp, nhẹ nhàng mở ra tủ lạnh. Bên trong chẳng có gì, chỉ còn một khay trứng đã dùng một nửa cùng vài thứ linh tinh.

"Chỉ còn chút đồ, chị ấy không định nấu ăn sao?"

Nhất Kỳ đeo lên tạp dề, cô nấu gần xong món ăn đã đi sắp xếp ra. Nhìn lại đồng hồ đã gần 9 giờ, cô nhanh tay đem hai khay thức ăn chưa chín hẳn để vào bên trong lò nướng, hẹn giờ 15 phút. Thu dọn lại mấy hộp gia vị về đúng chỗ, tháo ra tạp dề, rửa sạch tay.

Cô lần nữa đi lên lầu, mở ra cánh cửa phòng ngủ, đi đến muốn gọi Mộng Dao dậy.

"Thẩm Tỷ, Dao Dao."

Thẩm Mộng Dao đang ngủ thì nghe có người gọi. Nàng vẫn muốn ngủ tiếp, xoay người hướng khác, tiếp tục nhắm mắt.

"Trễ rồi, chị dậy ăn sáng rồi hẳn ngủ tiếp."

Viên Nhất Kỳ với hành động của nàng không hề ghét bỏ, ngược lại còn cưng chiều. Cô leo lên giường, kéo ra góc chăn, lay lay người nàng. "Mộng Dao, trời sáng rồi."

Mộng Dao tuy không muốn, nhưng bản thân nàng lúc chưa hoàn toàn tỉnh thật sự vô cùng ngoan ngoãn. Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn khoảng không trước mắt.

Nhất Kỳ nhìn nàng vẫn gật gù thì biết chắc vẫn còn say ngủ. Cô xoay người đối mặt với nữ nhân của mình, tay nâng lên cằm nhỏ.

"Dao Dao, em là Kỳ Kỳ, không còn sớm đâu."

Đối mặt với gương mặt gần sát của người trong lòng, Mộng Dao cuối cùng tỉnh ngủ. Nàng dụi dụi mắt nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy in rõ hình bóng cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng con ngươi hổ phách, chiếc áo sơ mi xám mở hai nút phía trên lộ ra vùng cổ trắng nõn. Cô gái đó vậy mà không ngại nở nụ cười ôn nhu. Mộng Dao tự cắn môi định thần.

"Chị... chị có bảo em là ai đâu?"

"Ừm. Chị tỉnh rồi." (Chụt) Nhất Kỳ hôn một cái thật kêu lên trán nàng, chất giọng ấm áp. "Vệ sinh cá nhân, chúng ta ăn sáng."

Nhất Kỳ đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Mộng Dao ngẩn người ngồi trên giường. Cô luôn vậy, toát lên khí thế ngang ngược đối nghịch với hành động ân cần nhẹ nhàng. Bản thân cô lại rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng mang khoảng nóng ấm ấy đến rồi rời đi.

Thật khiến người ta lưu luyến!

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ ngủ, Mộng Dao xuống cầu thang. Một mùi thơm từ trong bếp bay ra, lan tỏa đến phòng khách.

"Đến đây, chúng ta ăn sáng." Nhất Kỳ ngồi ở bàn ăn chờ nàng.

Trên bàn chỉ có hai phần ăn là trứng chiên cùng một món bánh gì đó. Thẩm Mộng Dao thầm phán một câu: có phải ban nãy là ảo giác không, hai món đơn giản này sao lại thơm đến vậy được? Nếu có thể đánh giá sơ qua phần trình bày chỉ được 2/7 điểm, nhưng lúc nếm thử thì mới hiểu được tại sao nó lại thơm như vậy. Mọi thứ, nếu bỏ qua phần trình bày, thì đều ở điểm hoàn hảo!!!

Mộng Dao hỏi: "Em học nấu ăn ở đâu vậy?"

Nhất Kỳ trả lời: "Từ người quen."

Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô. Trong đầu cả hai suy nghĩ đều khác, nhưng lại giống như trả lời nhau.

Thẩm Mộng Dao: 'Tổng tài như em ấy học nấu ăn thật sao? Không ngờ mấy món hình thức không thể cho điểm nhưng hương vị ăn vào lại rất ngon.'

Viên Nhất Kỳ: 'Mình làm gì có thời gian rảnh rỗi vào bếp chứ, thỉnh thoảng nổi lên ý muốn mới vào bếp nấu gì đó. Chị ấy hỏi vậy là do mình nấu tệ quá sao?'

Ăn được một nửa, Nhất Kỳ mới mở lời muốn cùng nàng đi ra ngoài.

"Hôm nay chị rảnh không?"

"Có."

"Lát nữa chúng ta ra ngoài mua ít đồ dùng được chứ?"

"Được." Thẩm Mộng Dao một mặt đáp ứng. Dù sao hiện tại nàng vẫn đang trong thời gian nghỉ có lương. Nghĩ đến đó, trong lòng lại thầm cảm ơn Vũ Phương Hàn, nhờ cô đã mời nàng vào công ty Vũ Hoàng mà bản thân nàng mới có thể thong thả như vậy. Cảm giác giống như cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống.

Sáng hôm sau, Lâm Thu lại như ngậm phải trái đắng. Tay anh ta đấm mạnh vào vô lăng xe, trong đầu toàn là những câu mắng chửi không chút tiết chế.

Anh ta sáng sớm đã nhận được một bưu kiện. Bên trong có vài tấm ảnh cùng một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ bằng mực đỏ. Lâm Thu không biết danh tính người gửi là ai, nhưng quả thật anh ta có chút biết người này, từng gặp một lần.

Cầm lên mấy tấm ảnh, khi nhìn vào người bên trong, Lâm Thu đã không thể bình tĩnh được. Anh ta tức giận bóp chặt tay đến méo mó.

Trong căn phòng tối chỉ có bộ bàn ghế cũ và một người đeo mặt nạ chờ sẵn. Lâm Thu dùng lực đẩy cửa đi vào, cánh cửa đập mạnh một tiếng 'rầm'. Người đó không quan tâm anh ta tức giận, thấy Lâm Thu đi vào thì lên tiếng: "Không phải tôi nói rồi sao? Cậu vĩnh viễn cũng không thể có được thứ mình muốn."

Lâm Thu bực tức ném những mảnh vụn từ những tấm ảnh bị xé nát về phía người đeo mặt nạ: "Tôi không tin hai nữ nhân ở chung một phòng có thể làm gì nhau chứ!" Anh ta không tin, không tin những gì mình thấy. Trong những tấm ảnh đều chỉ có hai người con gái: một người là người anh ta yêu, một người là người anh ta chỉ gặp một lần ở bệnh viện hôm đó. Đáng sợ hơn nữa là hai người con gái trong ảnh lại có cử chỉ hành động vô cùng thân mật.

"Không thể ư? Lâm Thiếu, cậu nghĩ xem tại sao một Viên Tổng xa lạ lại có thể làm Luật Sư của cậu yếu lòng ôm chặt giữa đường, còn cùng nhau trên xe hôn môi, hai người còn..."

Lâm Thu cầm lên cái ghế, ném mạnh về phía bức tường cũ: "Câm miệng!!!!"

"Lâm Thiếu, so với Viên Thị, Lâm Gia nhà cậu chỉ là một hòn đá nhỏ."

"Mau nói đi, làm thế nào? Làm thế nào để tôi có thể cướp lại em ấy?!"

Người đeo mặt nạ vui vẻ, hắn ta như đạt được mục đích mà nói: "Dễ thôi. Hủy hoại Viên Thị, đạp Viên Nhất Kỳ xuống dưới chân, cậu nhất định sẽ có lại được cô gái của mình."

Lâm Thu không hề suy nghĩ hỏi người đeo mặt nạ: "Tôi phải làm gì để đạp đổ Viên Thị?"

Hắn ta lôi ra một tệp tài liệu cùng với một con dao rỉ trong bọc kín. "Tìm cách đưa nó đến chỗ cô Luật Sư của cậu, tất nhiên đừng để cô ta biết ai là người gửi. Sau đó cài người vào Viên Thị, đào thông tin bán ra thị trường với giá rẻ. Viên Thị sụp đổ, Viên Nhất Kỳ vướng phải còng tay pháp luật, mọi thứ sẽ đều như cậu muốn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip