Chương 19 : Tin tưởng em
Nhất Kỳ đảm nhiệm việc nấu ăn, nên Thẩm Mộng Dao nhất quyết giành phần rửa bát đĩa. Cô không có ý kiến gì, tùy nàng làm, dù sao cũng đang ở nhà nàng, cô sao có thể làm chủ.
Nhất Kỳ ngồi trên sofa không có việc gì làm, dựa người ra sau. Chốc chốc, cô ngửi thấy một mùi rượu thoáng qua, có chút nghi vấn nhìn quanh nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ. Viên Nhất Kỳ chợt nhận ra, tự ngửi lại bản thân, mùi rượu trên áo vẫn còn vô cùng nồng.
"Mộng Dao, em cần thay đồ."
"Em cứ thay đi, nói với chị làm gì? Phòng tắm trên lầu dưới lầu đều có mà."
Nhất Kỳ đột nhiên tỏ vẻ rụt rè, cô có chút khó nói. "Không phải... em... là không có đồ thay."
Tầng dưới nhà Thẩm Mộng Dao được thiết kế theo kiểu không gian mở, từ phòng khách có thể nhìn thấy người ở trong phòng bếp và ngược lại, tạo cảm giác vô cùng rộng rãi, thuận tiện.
Nàng nghe cô nói thì ngước nhìn, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở. "Không phải lúc trước em sẽ gọi người đến giao đồ cho em sao?"
Nhất Kỳ vẻ mặt không mấy thoải mái, cô quay lưng với nàng, cầm lấy điều khiển tivi chuyển kênh. "Thẩm Tỷ, em chỉ vài lần đến thành phố X, đường đi không thạo, huống hồ gọi người của mình mang đồ đến."
Mộng Dao cảm thấy lời nói của cô không phải vô lý. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lau khô. "Để chị tìm đồ cho."
Nàng khẩn trương đi lên lầu. Nhất Kỳ mỉm cười. Ngoài là Viên Tổng của Viên Thị ở thành phố Z, cô còn là Phó Chủ tịch Vũ Hoàng: Vũ Phương Hàn ở thành phố X. Những lời ban nãy nói ra chẳng khác nào xảo ngôn, nhưng thật lòng cô chỉ muốn xem phản ứng của nàng... và cũng có chút ý tứ muốn mặc đồ của nàng.
Rời sofa, Nhất Kỳ đi vào phòng bếp. Cô thay nàng dọn rửa mấy vật dụng còn lại, trong đầu thầm nghĩ: 'Lát phải mua một cái máy rửa bát.'
Mộng Dao tìm kiếm có vẻ lâu. Nhất Kỳ dọn dẹp, sắp xếp lại bát đĩa xong, quay về chỗ ngồi thì nàng mới từ lầu trên đi xuống.
"Đồ của em đây."
Nhất Kỳ đảm nhiệm việc lái xe, Mộng Dao ngồi ở ghế phụ lái. Nàng thấy cô đang loay hoay với Google Maps thì lên tiếng hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Chúng ta đi siêu thị." Vừa trả lời xong, Nhất Kỳ đã khởi động xe lái ra khỏi nơi đỗ. Rất nhanh, chiếc xe đã xuất hiện ở siêu thị gần nhất.
Hai người đồng thời bước xuống. Mộng Dao nhận việc ký gửi xe cho nhân viên bảo vệ, Nhất Kỳ đi lấy một xe đẩy hàng. Cô thấy nàng xong việc tiến lại gần thì quay mặt dẫn đầu đi trước. Nàng đi sau cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Vào bên trong siêu thị, Nhất Kỳ nhìn một lượt rồi giao lại xe đẩy cho Mộng Dao. Cô đi đến cạnh một nhân viên siêu thị, đưa một mẫu giấy sau đó nói vài câu. Người nhân viên liền chạy đi, lát sau quay lại cùng một người đàn ông có vẻ đứng tuổi. Ông ta có vẻ rất kính cẩn với Viên Nhất Kỳ, vừa đến đã hơi cúi đầu chào: "Chào cô."
"Tôi muốn mua một số đồ dùng, lát nữa giao đến địa chỉ số ZX đường YY..."
Người đàn ông đó nghe xong thì nhanh tay lấy bút giấy ghi chép lại địa chỉ rồi gật đầu biểu thị nghe rõ.
Nhất Kỳ trở lại nơi Mộng Dao đứng. Cô thấy nàng vẫn đang nhìn mình thì vui vẻ mỉm cười. "Xong việc rồi, chúng ta đi thôi."
Nhất Kỳ đưa ra bàn tay. Mộng Dao có chút không quen, dù sao siêu thị cũng là nơi rất đông người, hai cô gái thân mật với nhau như vậy có hơi... 'Em ấy muốn nắm tay dẫn mình đi cũng phải biết lựa chỗ chứ!' Mộng Dao nghĩ như thế nhưng nàng lại quên béng chuyện quan trọng là cả hai chưa có xác định mối quan hệ. Nhất Kỳ dường như hiểu ý, cô không ngần ngại, vô cùng thoải mái bắt lấy tay Mộng Dao, tay trong tay tiến vào cửa hàng đầu tiên.
Cô vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, thấy được đồ cần mua thì đưa điện thoại của mình ra quét mã. Nàng thì không được như cô, vẫn có cảm giác lo sợ mọi người sẽ nhìn các nàng gần gũi, khác lạ mà buông lời khó nghe.
Lo sợ là thế nhưng cả tiếng đồng hồ hai người nắm tay nhau trong siêu thị, bao nhiêu người nhìn thấy cũng chẳng có ai chỉ trỏ hay ý kiến. Cứ vậy đan tay đi qua hơn chục cửa hàng trong siêu thị. Nói nhiều cửa hàng nhưng mỗi lần đi vào cũng chỉ chưa đến 10 phút đã đi ra, trong xe đẩy rõ là không có món đồ nào. Mộng Dao nghi hoặc nhìn Nhất Kỳ đang thong dong đi trước. Quay lại phía sau chỗ hai người vừa dừng lại ban nãy, nàng mới thật sự bất ngờ: những vật dụng, đồ dùng mà cô đưa điện thoại quét qua tất cả đều được mấy nhân viên siêu thị đi ngay sau lấy xuống đem đi đóng gói.
"Đây là cách tiêu tiền của người có tiền sao?"
"Em chỉ mua thứ cần mua, đúng nhu cầu sử dụng của mình, không lãng phí..." Nhất Kỳ nghe nàng hỏi, có vẻ không đồng tình với những gì cô làm thì lên tiếng giải thích. Tuy là bản thân cô dùng thẻ VIP không giới hạn nhưng việc mua bất cứ thứ gì đều đã suy nghĩ qua, cô không hề tùy hứng!
Mộng Dao có chút thắc mắc với câu nói của cô, trong đầu hiện rõ một dấu hỏi chấm. "Khoan đã, em nói mua phục vụ nhu cầu của mình? Vậy em bảo họ giao đến nhà chị làm gì?"
Nhất Kỳ phì cười, nắm tay Mộng Dao.
Hai người đi dạo một vòng, quay lại chỗ cửa hàng đồ đông lạnh, cô kéo nàng vào trong, mở ngăn tủ lấy hai que kem. Nhất Kỳ tạm thời buông tay nàng, mở túi đựng, đầu óc nảy sinh ý tưởng đưa que kem mát lạnh đặt lên môi nàng. Mộng Dao phút chốc ngơ ngác tại chỗ.
"Chị không đáp ứng ở cạnh em, vậy em sẽ ở cạnh chị."
Cái lạnh từ que kem trên môi làm cho nàng xao lãng lời của cô, nhưng từng câu từ Nhất Kỳ thốt ra lại như muốn Mộng Dao phải hoàn toàn tập trung suy nghĩ. Nhấc que kem ra khỏi môi nàng, Kỳ Kỳ chậm rãi tiến lại gần. Thẩm Tỷ bị cô dồn ép lùi lại mãi đến khi chạm vào cửa tủ phía sau. Nhất Kỳ hơi cúi đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Mộng Dao hỏi: "Thẩm Tỷ, có thể độ lượng chút cho em ở cùng không?..."
"Em sẽ nấu cơm cho chị ha!"
Thẩm Mộng Dao bị cô làm cho đỏ mặt tía tai. Rõ là ở siêu thị! Nơi đông người! Viên Nhất Kỳ chẳng những không e dè mà còn làm càn như vậy.
"Dao Dao, được chứ?"
Nàng bị cô ép không có đường lui, bí bách, tiến thoái lưỡng nan! Suy nghĩ đình trệ, chưa kịp tìm ra cách đối phó. Mộng Dao nghe rõ có tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, đành phải nhanh chóng đồng ý: "Được, được, được mà..."
"Cảm ơn chị." Nhất Kỳ đạt được mục đích, cô vui vẻ trao lại que kem cho Mộng Dao xem như phần thưởng, nắm lấy tay còn lại của nàng tiếp tục công cuộc mua sắm của mình theo hướng cửa ra, đi đến cửa hàng tiếp theo.
Nhất Kỳ vốn muốn đi những cửa hàng khác, nhưng nhìn thấy Mộng Dao vừa đi vừa nhìn que kem mà mình đưa cho nàng, hình như sợ nó tan chảy mà nổi lên một trận cười trong bụng: 'Chị ấy đúng là rất đáng yêu.'
Quả thật bất tiện đi lại, cô đành tìm một chỗ ngồi xuống nói là mệt nên nghỉ ngơi. Nhất Kỳ lấy ra que kem còn lại cùng nàng ăn.
Thẩm Mộng Dao sau khi ăn vào chút mát lạnh liền nhanh chóng suy nghĩ ra một số chuyện không hợp lý. "Công việc của em ở thành phố Z, sao có thể..."
Không đợi nàng nói hết, Nhất Kỳ đã cắt lời. Cô tất nhiên biết được nàng sẽ hỏi gì, liền mạch trả lời giống như đáp án mà bản thân soạn sẵn chỉ chờ thời điểm trả lời: "Không phải lúc trước chị điều tra em là một phá gia tử sao? Lo lắng việc này làm gì?"
Nàng nhất thời á khẩu. Nhất Kỳ dùng chiêu trước kia của Mộng Dao mà đáp trả, cắn chặt một cái lý luận có thật, khiến cô Luật Sư trẻ của chúng ta cứng họng không nói lại được.
"Nhưng chị không tin đó là thật." Nàng nhíu mày nhìn cô đứng ở đối diện. Thật sự Mộng Dao không tin Nhất Kỳ sẽ làm vậy, thời gian bên cạnh cô không ít thì nhiều đâu đó vẫn nắm được một chút tính cách đối phương.
Viên Nhất Kỳ ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh bình ổn. "Chị tin tưởng em sao?"
"Đúng, chị tin em không làm vậy..."
Cô như bị nàng làm cho cảm động. Con tim như chiếm toàn quyền kiểm soát cơ thể, cô tự mình tiến sát lại chỗ nàng ngồi. Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống, dùng chính tay mình lau đi vết kem dính ở môi Thẩm Mộng Dao. Toàn bộ suy nghĩ của cô hiện tại đều đặt lên người nữ nhân trước mặt, ngồi cao hơn mình một cái đầu, chẳng chút ngần ngại rằng nàng sẽ né tránh, cô dứt khoát nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của người mình thương.
"Chỉ cần câu này của chị, mọi thứ em đều có thể gánh chịu."
Đôi mắt hổ phách như thôi miên người nhìn vào nó. Mộng Dao ở trong con ngươi vàng tươi đó mà thả lỏng, không gò bó hay che giấu. Đúng là trước đó nàng có tự mình tưởng tượng ra một Nhất Kỳ như bao người bình thường, ăn mặc thoải mái không gò bó bởi bộ vest công sở, nhưng lại không ngờ sự tưởng tượng đó của nàng lại sớm thành hiện thực.
Viên Nhất Kỳ trong bộ đồ đơn giản, quần jean áo hoodie sáng màu, lại đang tỏa ra một mị lực hút người mà người bị thu hút đó lại chính là nàng, Thẩm Mộng Dao – cô Luật Sư từng hận, từng thù địch, từng căm tức, ghét bỏ cô.
Mười giờ tối.
"Cạch!"
"Mộng Dao, em không ngủ được, chúng ta ngủ chung được chứ?"
"Viên Nhất Kỳ, em bớt trưng bộ mặt cừu non đó được không?"
Thẩm Mộng Dao ở trong phòng còn đang xem lại tài liệu. Nàng sắp xếp cô ở phòng ngủ tầng dưới nhưng rõ là bây giờ cô muốn ngủ phòng nàng, à không! Phải nói là muốn ngủ cùng nàng!
"Em là lần đầu ngủ ở nơi lạ, không quen."
"Hôm qua em cũng ngủ ở nhà chị còn gì?" Thẩm Mộng Dao phản bác, thật sự nàng hối hận khi đồng ý cho cô ở chung.
"Nhưng đó là em ngủ với chị mà?" Viên Nhất Kỳ nhất định không chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip