Chương 2 : Mật ngọt [H++]
Đầu óc nàng hiện tại đình trệ, không thể tiếp thu được những lời từ miệng cô. Thân thể lần nữa bị kìm chặt, chỉ biết liên tục lắc đầu.
"Xin cô đừng mà..."
Âm thanh nghẹn ngào, tiếng khóc yếu ớt vang lên. Căn phòng thoang thoảng một mùi hương lạ lẫm, quyến rũ... Trước mặt Nhất Kỳ, Mộng Dao bật khóc, khẩn khoản cầu xin cô, cầu xin cô dừng chuyện này lại...
"Hức, xin cô đừng..."
Viên Nhất Kỳ ngước nhìn Mộng Dao, đại não như bị một dòng điện chạy ngang, bất chợt trở nên thanh tịnh. Cô nghe rõ từng lời cầu xin đó. Nhất Kỳ bỗng chốc rơi vào hồi tưởng, cô nhớ lại cảnh tượng thuở thơ bé... Hơi thở trở nên mất ổn định. Nhất Kỳ buông tay, trong lòng nổi lên sự chán ghét chính bản thân mình.
Nhìn cô gái dưới thân run rẩy sợ hãi, khẩn cầu bản thân dừng lại, đáy mắt Nhất Kỳ dần tối sầm. Cô rời khỏi người nàng, vật trên tay bị tháo ra, vô tình vứt vào sọt rác. Nhất Kỳ nhanh chóng đi vào phòng tắm, bắt đầu điên cuồng xả nước, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Cô mong bản thân sẽ tỉnh táo. Nhất Kỳ nhắm nghiền mắt, quay đầu nói vọng ra:
"Cô ở yên đó."
Cô đi vào phòng tắm, để lại nàng một mình bên ngoài. Cánh cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.
Thẩm Mộng Dao sau khi được thả tự do, khao khát chạy đi thật nhanh khỏi căn phòng. Cả người nàng thật sự không còn chút sức lực nào. Vừa đặt chân xuống giường, cả cơ thể như muốn đổ ập xuống. Cổ chân nhói một cái đau điếng! Nàng không biết vì sao, chỉ có thể tự vấn rằng liệu đây là do lúc nãy nàng ngâm mình quá lâu, hay do ban nãy nàng vô tình trượt ngã trong phòng tắm. Nàng nhìn cổ chân đã có chút sưng tấy, đoán chắc là đã bong gân.
Nghiến chặt răng, Mộng Dao vừa nghĩ đến Viên Nhất Kỳ vừa nãy, giống như kẻ điên muốn làm chuyện đồi bại với mình không chút kiên nể, kịch liệt ôm hôn, còn có bộ dạng say xỉn... Nàng không muốn ở lại, đành liều mạng một phen, cố gắng bám víu vào những đồ vật được sắp đặt trong phòng, hướng về phía cửa ra mà đi.
Căn phòng VIP ( Phòng Tổng Thống ) quá lớn, dù đã đi được một đoạn tạm cho là xa, thì cánh cửa ra cũng không phải là vài phút ngắn ngủi nàng có thể đến. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột ngưng, Thẩm Mộng Dao một lần nữa phát hoảng. Nàng chìm trong sợ hãi, cố gắng bước nhanh về phía cửa. Thanh âm trầm ổn từ phía sau đột ngột vang lên.
"Nếu cô còn muốn rời khỏi đây với bộ dạng này, thì chúng ta tiếp tục."
Viên Nhất Kỳ chân dài bước nhanh, không biết từ lúc nào đã đứng sau nàng. Thẩm Mộng Dao sợ hãi, hai chân không có lực, vốn đứng không vững lại vội bước nhanh mấy bước, không đủ sức mà ngã nhào về phía trước. Nhìn thấy Mộng Dao như vậy, Nhất Kỳ buông bỏ suy nghĩ nàng là do Từ Bảo gọi đến, bởi lão bạn của cô sẽ không gọi mấy cô gái "vô dụng," không khiến người ta có hứng thú này cho bất kỳ ai, đặc biệt là cô.
Nhất Kỳ trên người mặc bộ đồ khách sạn, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, gương mặt không biểu cảm. Cô từ khi ngưng xả nước đã mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài, ý muốn mở lời nhắc nàng ở yên cô sẽ không động đến, nhưng lại nhìn thấy nàng bước từng bước khó khăn. Lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Cô nhanh chóng thay bộ đồ ướt bằng đồ của khách sạn rồi đi ra.
Nhìn thấy một cô gái xa lạ vì bị mình càn rỡ quấy phá mà sợ hãi đến vậy, Nhất Kỳ cảm thấy có lỗi. Cô đỡ lấy Thẩm Mộng Dao đang sắp ngã, bế thốc lên đi về phía giường...
"A! Cô muốn làm gì? Buông ra! Tôi sẽ hét lên đó!"
Nhất Kỳ đặt người trở lại giường, cô điềm tĩnh nói:
"Ban nãy tôi nghe nhân viên khách sạn bảo đây là phòng VIP, cách âm rất tốt. Cô cứ thoải mái hét đi."
Thẩm Mộng Dao nghe Nhất Kỳ nói, nàng sợ đến phát run, nước mắt chảy thành dòng. Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân hình như đối với cô gái này có hứng thú trêu chọc? Nghĩ lại bản thân cũng là đang diễn vai một cô chủ tập đoàn ăn chơi xa hoa trác táng của thành phố Z, nay cô lại đi trêu chọc nữ nhân! Như vậy không phải tiếng tăm lại càng "lừng lẫy" sao? Viên Nhất Kỳ cao hứng cong khóe môi cười.
"Tôi sơ cứu chân cho cô, tôi không làm gì khác cả."
...
Tìm kiếm một hồi mới thấy được một hộp sơ cứu nhỏ đặt gọn trong tủ phòng khách. Nhất Kỳ dụi dụi đôi mắt, hình như bị bụi bẩn bay vào, "thật khó chịu."
Quay lưng đi lại chỗ nàng, Nhất Kỳ chau mày bởi Thẩm Mộng Dao vậy mà vẫn còn khóc.
"Cô sao vậy? Còn chưa nín khóc tôi sẽ tiếp tục làm~ ..."
Nàng nghe cô lên tiếng dọa, ban đầu ngây ngốc, đến khi nhận ra điều cô ám chỉ liền cố nhịn khóc, không dám hé nửa lời.
Viên Nhất Kỳ khụy gối, nắm lấy bàn chân trái của Thẩm Mộng Dao đặt lên đầu gối mình. Cô cẩn thận xem qua, sờ lên chỗ sưng, chỉ mới một lúc không đáng ngại.
"Cái này nếu không nắn lại, sáng mai sẽ đi không được."
Mộng Dao tái mặt, lên tiếng ngăn cản. Nàng không thể nào dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, huống hồ đây còn là người ban nãy vừa có hành động xâm phạm nàng.
"Đừng! Đừng! Tôi không cần!"
Nàng không đồng ý cũng không được! Nhất Kỳ đột nhiên đứng phăng dậy, một lần nữa đè Thẩm Mộng Dao xuống, chẳng một lời nào, trực tiếp môi chạm môi, tham lam chiếm đoạt. Đồng thời, bên dưới, một tiếng "rắc" khẽ vang lên.
"Xong rồi."
Nhất Kỳ trả lại tự do cho Mộng Dao. Cô không quên liếm môi một cái, rõ rệt bày ra bộ dạng không mấy tốt đẹp cho nàng thấy... Cầm lấy tuýp thuốc trong hộp sơ cứu cô cẩn thận bôi lên chỗ sưng xoa bóp nhẹ giúp nàng.
"Ngủ ngon."
Xong chuyện, cô quay lưng rời khỏi phòng, rửa tay, sau đó đến chỗ sofa. Trên bàn có mấy chai nước còn nguyên, Nhất Kỳ có chút khát liền không nghi ngờ cầm lên uống cạn, thả lỏng bản thân nằm xuống sofa nghỉ ngơi.
Cô nào biết mình vừa để lại một Thẩm Mộng Dao rối loạn với màn biểu diễn vô lý trước mắt.
Nàng bị người lạ đột nhập phòng, bị cưỡng hôn, suýt thì thành xâm phạm ( hại ) nghiêm trọng. Bây giờ lại được người ta giúp đỡ? Còn nhiệt tình vừa hôn! Vừa nắn lại cổ chân bị trật? Bôi thuốc xa bóp cẩn thận. Mộng Dao siết chặt tay xuống ga giường. Luật Sư Thẩm Mộng Dao 25 tuổi, vậy mà lại bị một kẻ lạ mặt tùy tiện chiếm tiện nghi một cách trắng trợn ngay trước mặt. Nàng vậy mà lại không có chút khả năng phản kháng!
Thẩm Mộng Dao tức giận muốn rời khỏi. Chân không đi được thì gọi người đến. Nàng đưa tay với lấy điện thoại của mình nhưng lại đen đủi hết pin. Nàng còn chẳng mai dây sạc...
Tự mình gắng sức trải lại chăn gối, Mộng Dao dùng chút sức lực lăn vài vòng trên giường, quấn bản thân thành cái bánh. Nàng như vậy chính là đề phòng người đang ngủ ở sofa ngoài kia. Trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Mộng Dao cảm thấy trên giường có mùi hương ngọt ngào rất lạ cơ thể sau khi ngửi lại thêm phần vô lực thậm chí nói đó ngứa ngáy, nàng cảm thấy nóng mặc dù điều hòa vẫn đang bật. Đồng hồ điểm 1 giờ khuya... Nóng thật!
Một lúc sau.
"A?"
Thẩm Mộng Dao cả người phát nhiệt, bị cảm giác ướt át truyền đến khiến nàng giật mình. Mộng Dao trợn tròn mắt vì đau, cũng vì sợ hãi. Trong mắt nàng ngay lúc này là hình ảnh một cô gái tóc xõa tứ tung, hơi thở gấp gáp, áo ngoài tuột xuống nửa chừng lộ ra thân thể có chút gầy, xương quai xanh tinh xảo cuốn hút... Khoan đã! Lúc này nàng nhớ bản thân mình quấn trong chăn rất kỹ, làm sao hiện tại lại cùng với người này trong một cái chăn?
"Cô! Cô muốn làm gì? Tránh ra!"
Viên Nhất Kỳ ngồi trên người nàng, nhìn Mộng Dao giống như một thứ đang chống lại mình. Ánh mắt hiện tại của cô không còn chút điềm tĩnh như ban nãy, cô cảm thấy bản thân vô cùng nóng, vô cùng có khát khao kỳ lạ. Mọi thứ sao lại mờ ảo đến vậy!
Nhất Kỳ kéo lấy cổ áo tắm của Mộng Dao, trực tiếp hôn xuống đôi môi đã có lại huyết sắc của nàng. Từng thứ đồ trên người cả hai bắt đầu bị cô vứt xuống sàn.
"Đừng mà! Không được! Buông tôi ra! Aaaa...!"
Nàng muốn dùng tay đẩy cô ra nhưng không được. Cảm giác bí bách ngày càng quẩn sâu. Viên Nhất Kỳ dùng sức toàn thân ép chặt Mộng Dao xuống giường, tiếp tục điên cuồng hôn, nhịp điệu nhanh gấp rút khiến nàng không thở được. Nàng cắn xuống muốn cô vì đau mà buông mình ra. Vị tanh của máu xâm chiếm khoang miệng.
"Thật mát..."
Viên Nhất Kỳ như chẳng còn cảm giác đau. Cô rời khỏi môi nàng, tay tìm nút thắt cởi bỏ chiếc áo ngủ, vùi đầu vào hai khối mềm mại trước mặt như muốn phát tiết toàn bộ ham muốn.
Thẩm Mộng Dao hiếm hoi được thả ra, nàng hít lấy không khí, sức lực bằng không. Trước ngực bị người khác động chạm. Thân thể run lên cầm cập. Nàng muốn hét lên nhưng lại không thể. Thanh âm chỉ là những tiếng rời rạc, ngắt quãng, vô nghĩa. Bị động tiếp nhận, nơi yếu điểm bị người khác xoa nắn. Lần đầu cảm thụ cơ thể nàng ngây ngô tiếp nhận, phát nhiệt nóng lên.
"Xin lỗi..."
Viên Nhất Kỳ bị thuốc làm cho mất lý trí. Không biết cô từ đâu tìm được mảnh vải nhét vào miệng nàng. Thẩm Mộng Dao chịu kích thích lớn như vậy, nàng không nhận ra thân thể mình cũng đang bị kích thích. Đầu óc trở nên trống rỗng, lâng lâng khó tả. Nhiệt độ tăng nhanh như không có điểm dừng. Một bàn tay đặt nơi thầm kín phía dưới, phát giác ra bất thường. Mộng Dao nức nở khóc lớn.
"Hức...ưm~... huhu..."
Cô nghe như không. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần nhỏ che chắn vị trí nhạy cảm kia, đem hai chân vô lực dễ dàng tách ra. Rất khác biệt, tình huống Nhất Kỳ bây giờ lại như kẻ điều khiển trò chơi. Cô không e dè nâng một chân nàng lên, nhích lại gần để hai vị trí trọng yếu của nữ nhân tiếp xúc thân mật. Hông eo hoạt động đưa đẩy theo hành động đụng chạm đầy cám dỗ kia của cô là chuỗi run rẩy cùng tiếng ư ử phát ra trong cổ họng của người bên dưới.
"Hức... Ư..ư..mm..."
Nghe được những thứ tạp âm khiến người khác đỏ mặt phát ra từ nữ nhân nằm dưới thân, Nhất Kỳ như được cổ vũ. Cô kích động để hai nơi đè mạnh vào nhau. Theo cơn kích thích, cơ thể thành thật xuất hiện điểm ướt át, nóng hổi bên dưới. Thật sự thỏa mãn!
"Ah~~ ha~"
Tần suất động chạm dần trở nên dày đặc. Hai cơ thể phát run. Toàn bộ lý trí bị dòng nước ấm bên dưới thân thể cuốn trôi. Nhất Kỳ cúi đầu hôn người dưới thân, hôn từ môi đến xương quai xanh... như đang an ủi. Cơn khao khát ban đầu đã được giải tỏa.
"Hức ~ hm...... Um ~"
Cô lùi lại, tránh người sang một bên, lần nữa kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra vài vật nhỏ, xé vỏ bọc, đeo vào ngón giữa và ngón áp út. Ở nơi ướt át của nàng, cô thuận thế trượt xuống, cảm thụ sự ẩm ướt dồi dào. Ngón tay bắt đầu hoạt động không theo quy luật. Nơi mẫn cảm bị vật lạ xâm nhập bắt đầu nhiễm nước. Khi nãy hai người có những tiếp xúc thân mật đã khiến cho bên dưới ướt đẫm. Đầu ngón tay chà xát, dùng sức ấn.
"Ah~~um.... Hức~ưm!"
"Hừm... có phải rất kích thích không?"
Không giống cô ở trên chiếm đoạt, Mộng Dao bên dưới bị người khác làm chuyện riêng tư như vậy, thân thể khác lạ, khóc không nổi, thở không thông. Trước ngực bị bàn tay không chút ý tứ nhào nặn. Bên dưới bị người khác xâm nhập, trêu đùa. Thân thể ngược lại cảm thụ xúc cảm động chạm mà phát ra khát khao. Nàng ủy khuất đến nỗi muốn chết đi cho xong.
"Hức... um~d..ừng..."
"A... ưm~~~"
Nhất Kỳ mặc kệ nàng cầu xin, cô đột ngột ấn lên điểm nhạy cảm nhất. Cơ thể nàng tức khắc cong lên... Theo thế công cuồng nhiệt, không giống ban đầu. Lúc này Mộng Dao dường như thét ra tiếng, hoảng loạn, sợ hãi bao phủ. Khao khát tiến đến cao trào. Đầu Mộng Dao như bị đập một cái thật mạnh, thân thể lần nữa run lên, đạt đỉnh điểm. Hơi thở tắc nghẹn. Mật dịch tràn ra nhiều hơn, nàng trở nên choáng váng, vô lực.
"..."
Bên dưới chỉ còn tiếng thở dốc. Chất dịch bên dưới trào ra thấm xuống ga giường, cảm giác trơn trượt, dính ướt. Nhất Kỳ cực kỳ mất kiên nhẫn ở bên ngoài lối vào đang ẩm ướt, chà xát.
"Cho tôi được không... tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Nói xong, cô đưa tay lấy mảnh vải ra khỏi miệng Mộng Dao. Ngón giữa bên dưới bắt đầu có xu hướng tiến vào sâu trong vùng kín. Có chất bôi trơn tự nhiên làm chất dẫn, ngón tay liền có thể thuận lợi đi vào.
Bên dưới bị cưỡng chế ép buộc tiếp nhận ngón tay. Vùng kín từ từ cắn nuốt, giãn ra. Mộng Dao khó chịu, đánh thức chút ít lý trí, vội vàng ngăn cản. Thân thể phát nhiệt. Thật sự, thứ ham muốn bản năng của con người đang thôi thúc nàng. Nhưng nàng biết nếu cô còn tiếp tục, cả hai đều sẽ chẳng còn có cơ hội quay đầu.
"..đừng..."
Nghe được câu trả lời, Nhất Kỳ nghẹn lại. Đôi mắt hổ phách đục ngầu thoắt nổi lên từng vệt máu đỏ. Xâu xé, trước mắt lại không thể nhìn rõ gương mặt đối phương. Cô muốn chiếm đoạt tất cả của nàng. Khoảng không trước mặt cô mờ mịt, muốn khống chế ham muốn đang gặm nhấm tinh thần là không thể.
"Tôi..."
Thân thể Nhất Kỳ đỏ ửng. Cô gục ngã trước khát khao mà thuốc kích thích trong nước vừa nãy mang đến. Cô muốn chạm vào nàng và cũng muốn nàng thõa mãn mình.
"Xin lỗi, tôi sẽ cố không làm đau cô, được không!"
Nhất Kỳ lần nữa cúi xuống, cố khống chế bản thân, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của nàng. Tay lại bắt đầu không nghe lời, sờ soạng khối mềm mại trước khuôn ngực. Bên dưới, một ngón tay chậm rãi ra vào, không nhanh không chậm. Mật dịch theo ngón tay chảy ra, tiếp tục thấm xuống ga giường. Nhất Kỳ kìm chế không có xâm nhập sâu, phá đi danh tiết của nàng.
"Ưm...a~ hức...a...ah~"
Thẩm Mộng Dao cắn chặt môi đến sắp bật máu. Tinh thần nàng không muốn, nhưng cơ thể nàng lại khác mùi hương ngọt ngào trên ga giường vẫn tiếp tục xâm nhập vào tâm trí nàng. Âm thanh ban nãy thoát ra từ miệng khiến nàng xấu hổ không thôi. Nàng thoáng qua ý nghĩ muốn cô cho lại mảnh vải vào trong miệng mình. Run rẩy trong khoái cảm, Mộng Dao phát hiện chính mình dần quen với động chạm của cô.
"Tôi không kìm được... hừm!" Nhất Kỳ nắm lấy tay Mộng Dao đưa xuống dưới hạ thân mình, cô cũng muốn được thoải mái.
Thẩm Mộng Dao mặt đỏ đến độ rỉ máu cảm thụ xúc giác mềm mại trơn trượt ấm áp bao phủ hai ngón tay khiến nàng hoang mang tột độ, Nhất Kỳ cong cơ thể, trầm trầm lên tiếng, " Động một chút được không ? Tôi không chịu được... "
" Nếu tôi vượt quá.... Ừm hừm ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Qua hơn chục phút kìm hãm, Nhất Kỳ không nhịn được nữa. Thuốc toàn bộ ngấm vào trong cơ thể, căng cứng, nóng ran. Cô nắm lấy cổ tay nàng đẩy mạnh vào trong không ngừng vặn vẹo hông eo, ham muốn cứ vậy xâm chiếm toàn bộ lý trí còn sót lại. Cô cúi đầu kích động dùng lưỡi cạy mở hàm răng cắn chặt của nàng, càn quấy khoang miệng. Nhất Kỳ lần nữa cho thêm một ngón tay... song song đâm vào nơi yếu mềm của nàng, mạnh mẽ xâm nhập đến tận cùng! Nàng hét lên đau đớn, nức nở khóc.
"Aaaa...hức đau... hức lấy ra hức..."
"Xin lỗi, ha! Tôi xin lỗi!"
Hai ngón tay Nhất Kỳ ở nơi mềm mại của nàng ngưng hoạt động. Đến khi nơi nhạy cảm của nàng thả lỏng mới tiếp tục lấn chiếm.
...
Đau đớn, thống khổ, đều bị khoái cảm lấn át. Thân thể không tự chủ nghênh hợp với động tác ra vào đến khi từng tia từng tia khoái cảm tan biến. Thẩm Mộng Dao lần đầu cảm thụ tột đỉnh khoái lạc đã bị đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác cho đến khi mơ màng ngủ mất.
Viên Nhất Kỳ ham muốn vơi đi. Bên dưới, cô chậm rãi rút ngón tay đang chôn sâu trong thân thể mình ra. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, hai ngón tay thon dài của Mộng Dao vương huyết đỏ thẫm...
Cả người Nhất Kỳ chớp mắt đổ xuống. Cô giống như ngất xỉu. Máu mũi chảy ra. Thân thể từ nóng lên vì khao khát trở thành sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip