Chương 23 : Liệu rằng có nên ...
"Chị nhắn với ai mà thần bí quá vậy?"
Vũ Nhất Kỳ luôn dõi theo Viên Nhất Kỳ từ vị trí đối diện. Từ lúc tạm dừng cuộc họp, Kỳ Kỳ đã luôn giữ khư khư điện thoại, đôi khi còn mỉm cười khi nhắn tin. Sự nghi vấn trong lòng Tiểu Kỳ dâng cao, và khi cô suy luận ra khả năng chị gái mình đã có người thương, cô gần như "hết hồn". Dù không tin vào mắt mình, cô vẫn kiên nhẫn đợi các cổ đông của Viên Thị rời đi mới thẳng thắn chất vấn:
"Kỳ Kỳ, chị không phải là đã có nữ nhân bên cạnh rồi đó chứ?"
"Chỉ là chủ nhà hỏi thăm thôi, không có gì." (Chủ nhà là Thẩm tỷ tỷ)
Vũ Nhất Kỳ nghe câu trả lời của Kỳ Kỳ thì đổ ra sự bất mãn. "Viên Tổng, lừa người sao? Tài sản chất thành núi như chị mà còn phải đi thuê nhà ở à?"
Tiểu Kỳ lớn giọng, khiến Viên Nhất Kỳ tất nhiên không thoải mái. Dù sao vẫn còn đang trong phòng họp, nếu có ai đó cố tình đứng sát cửa nghe lén, họ chắc chắn sẽ nghe rõ những gì hai người nói bên trong. Kỳ Kỳ lạnh giọng hỏi ngược: "Rồi, chuyện của chị có liên quan đến em không?"
Vũ Phó Tổng thấy chị mình lạnh lùng hỏi ngược thì cũng thấy hơi e dè. Từ bé đến lớn cô chẳng sợ ai, nhưng lời nói của chị gái lại rất có trọng lượng. Vũ Nhất Kỳ làm ra vẻ mặt không vừa lòng: "Xì, chị gái Phương Hàn đúng là lòng dạ sắt đá! Em gái hỏi cũng không thèm trả lời. Chuyện tình cảm, Tiểu Kỳ này bôn ba nhiều hơn chị nha, chị có cần quân sư không đây?"
Đem lòng tốt của bản thân ra đặt cược một vố, Vũ Nhất Kỳ nghĩ bụng, hoặc là làm quân sư, hoặc là làm người dưng nước lã. Tiếc thay, Viên Tổng lạnh lùng đặt điện thoại xuống bàn, bình thản đáp: "Không biết."
Qua thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, chỉ trong mấy phút, phòng họp lại chật kín người.
"Xin hỏi Viên Tổng, nếu hợp đồng xảy ra vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"
"Vũ Phó Tổng chớ lo xa. Hợp đồng của chúng ta sao lại có thể xảy ra vấn đề được chứ?"
"Tôi chỉ là hỏi qua thôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ điều phối một số nhân viên của mình sang. Có một vị luật sư họ Thẩm rất phù hợp."
"Không cần phiền phức vậy đâu..." Viên Nhất Kỳ cắn răng trả lời.
Vũ Nhất Kỳ nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của chị gái thân yêu khi bị mình cố tình gợi ra vị luật sư trẻ tuổi họ Thẩm. Cô thầm ôm một bụng cười, nhưng biểu cảm vẫn không mấy thay đổi. Đúng là một cảm giác cao hứng sau màn hụt hẫng ban nãy.
Thế mà việc ký kết hợp đồng giữa hai bên lại kéo dài từ chiều đến tối. Đám cổ đông của Viên Thị đúng là được mở mang tầm mắt. Trước đó, dù Viên Thị cũng có hợp tác với Vũ Hoàng vài lần, nhưng chưa bao giờ căng thẳng đến mức này.
Thẩm Mộng Dao ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt nàng ngẩn ra. Nàng nhìn từng trang giấy trên bàn, tất cả đều là chứng cứ rõ ràng khẳng định Viên Nhất Kỳ – người hôm qua còn cùng nàng trên một chiếc giường, cùng nàng trò chuyện, lại là một kẻ điên, một kẻ cuồng sát, một người đa nhân cách đã từng giết người.
Nàng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, tận mấy lần, chỉ sợ số tài liệu là giả. Nhưng mọi chi tiết bên trong đều có con dấu xác thực của sở cảnh sát. Điều đó đồng nghĩa với việc số tài liệu này đã bị một ai đó cố tình che giấu trong quá trình điều tra, đẩy vụ án vào ngõ cụt. Kẹp trong số tài liệu đó là một bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, ghi rõ người gửi là thân nhân của nạn nhân mà Nhất Kỳ đã ra tay sát hại. Họ mong nàng âm thầm giúp đỡ, đưa vụ việc ra ánh sáng, bởi vì thế lực của Viên Thị đứng sau Viên Nhất Kỳ quá lớn, họ không thể giao cho các luật sư khác. Họ tin tưởng nàng và lo sợ những luật sư "vì chính nghĩa" kia sẽ đem số bằng chứng này bán lại cho Nhất Kỳ, khiến vụ án sẽ vĩnh viễn kết thúc mà không có lời giải. Đồng thời, họ cũng sợ người của Viên Nhất Kỳ sẽ truy ra tung tích của họ, khi đó họ sẽ khó lòng sống yên ổn.
"Nhất Kỳ, tôi làm sao có thể tin cô đây?"
Một đêm trằn trọc với số tài liệu đi ngược lại với sự tin tưởng, khẳng định trước đó của mình dành cho cô, Mộng Dao không tài nào ngủ được. Nàng uể oải đi xuống lầu, đôi mắt có phần sưng lên. Em trai Nam Phong vẫn còn đang ngủ say. Thẩm Mộng Dao lê tấm thân không chút sức lực tiến vào phòng bếp, nàng phải chuẩn bị bữa sáng.
"Nam Phong, dậy ăn sáng! Em còn phải uống thuốc đúng giờ."
"Vâng." Nam Phong nghe chị gái gọi dậy thì vô cùng ngoan ngoãn. Cậu bé sắp xếp lại chăn gối, vệ sinh cá nhân xong mới ra ngoài. Đồng hồ lúc đó mới điểm 6 giờ 30.
Cậu thấy chị gái đang nấu nướng trong bếp thì đi đến phụ giúp dọn thức ăn. Hai chị em yên lặng dùng bữa. Được một lúc, tiếng chuông cửa vang lên.
Vì chuyện hôm qua, lần này nghe tiếng chuông cửa, trong lòng Mộng Dao đang bình ổn lại nổi lên sóng dữ. Nàng lập tức đứng dậy ra ngoài mở cửa.
"Anh nghe Diễm Tỷ kể Tiểu Phong xuất viện rồi, nên đến thực hiện lời hứa dẫn thằng bé đi chơi."
"Em ấy đang ăn sáng." Lâm Thu xuất hiện, lấy lý do muốn dẫn Thẩm Nam Phong đi chơi để tiếp cận. Nàng không nghĩ nhiều, đơn giản trả lời.
Mộng Dao theo phép tắc mời Lâm Thu vào nhà.
"Anh Lâm Thu!" Nam Phong hết sức vui vẻ khi nhìn thấy Lâm Thu. Cậu buông bát đũa xuống, chạy ra ngoài phòng khách. Mộng Dao vốn tâm trạng không tốt, thấy cậu như vậy nàng liền lên tiếng dạy dỗ: "Em chạy đi đâu? Về chỗ ngồi ăn bữa sáng rồi uống thuốc!"
Thẩm Nam Phong nào biết chị mình đang khó chịu. Cậu còn nói với Lâm Thu một câu giễu cợt, rồi mới chạy vào phòng bếp: "Lâm Thu, anh thấy không, em có một tỷ tỷ sư tử!"
"Thẩm Nam Phong!" Mộng Dao bực bội, nhưng thật sự hết cách nói. Nàng sau khi gọi tên em trai cũng đành thở dài chịu trận, không mấy sức lực để cãi nhau. Trong người nàng hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sau một lúc vui chơi náo nhiệt, Mộng Dao sớm đã không chịu nổi cường độ "phá phách", bay nhảy của Nam Phong. Nàng cảm thấy khó mà tiếp tục, nên mặc kệ hai người kia chơi trò gì, tự mình quay về xe của Lâm Thu, ngồi ở hàng ghế sau nghỉ ngơi một chút.
"Hôm qua anh nhắn gì cho chị ấy vậy?"
Nam Phong cùng Lâm Thu vừa "phá đảo" khu vui chơi xong mới quay về. Hai người hết sức nhẹ nhàng vào xe, không làm Mộng Dao tỉnh giấc. Cậu thấy chị mình từ sáng đến hiện tại đã gần trưa luôn trong tình trạng khó chịu, còn ngủ thiếp đi, thì nghi ngờ hỏi ông anh Lâm Thu. Bởi trong suy nghĩ của cậu, chỉ có Lâm Thu mới "đạt tiêu chuẩn" ở cạnh chị gái mình.
"Anh không có nhắn tin cho Mộng Dao, sao lại hỏi vậy?" Lâm Thu ngược lại nghe Nam Phong hỏi một câu không liên quan gì đến mình thì ngạc nhiên.
"Ò, vậy anh không phải người đó sao. Chị ấy hôm qua chuẩn bị xong bữa tối thì cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó có vẻ thần bí lắm."
Nói thì nói, nhưng hiểu thì chưa chắc. Lâm Thu vẫn rất nghi vấn người mà Nam Phong kể là ai, liền hỏi thêm: "Còn gì nữa không?"
Nam Phong rất tin tưởng người anh này, cậu không chút đề phòng mà kể hết ra: "Nhắn tin xong thì chị ấy đi lên lầu, lát sau lại xuống xem điện thoại. Hình như người kia trả lời tin nhắn nên chị ấy nhìn rất vui, sau đó còn đỏ mặt, ngồi trầm ngâm lại nhắn gì đó, vẻ mặt ngượng ngùng..."
Lâm Thu như đoán ra người mà Nam Phong nói đến là ai. Anh ta nghiến răng, nắm chặt vô lăng xe đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong đầu đã sớm nguyền rủa một tràng. "Ừm."
Nam Phong ngồi ở ghế phụ lái không mấy để ý đến gương mặt đã tối sầm của Lâm Thu. Cậu tiếp tục nói ra suy đoán của mình về người mà chị gái nhắn tin: "Mà chắc cũng là do nhắn tin với người kia nên tối chị ấy không ngủ được, bây giờ mới ngủ luôn trên xe."
"Thẩm tỷ tỷ, chúng ta về nhà rồi."
Thẩm Mộng Dao bị gọi tỉnh, đầu óc choáng váng nhìn Nam Phong đang cười cười nói nói. Nàng bỏ qua giai đoạn mơ màng mà tỉnh hẳn, nổi lên sự ngứa mắt đối với cậu em trai không hiểu chuyện này.
"Lâm Thu, em nhờ anh việc này được không? Đem trả nó về chỗ mẹ em!"
"Không cần con trả đâu." Giọng nói từ trong nhà vọng ra, theo đó là âm thanh mở cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt hiền lành, dáng người hơi gầy đi ra. Mộng Dao nhìn thấy bà thì như gặp đúng cứu tinh.
"Mẹ!"
Lâm Thu đứng một bên cũng lên tiếng chào: "Dì Lục."
Lục Chi Thanh là mẹ của Thẩm Mộng Dao và Thẩm Nam Phong. Bà đang là bác sĩ ở bệnh viện ZX thành phố X. Vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của con gái, bà đã rất quan tâm: " Dao Dao, con thức khuya sao?"
"Vâng, Nam Phong làm con không ngủ được."
Thẩm Nam Phong bị chị mình đổ lỗi thì oan ức lắm, nhưng không dám cãi lại, chỉ dám nấp sau lưng Lâm Thu. Lục Chi Thanh đưa mắt nhìn cậu con quý hóa đang nấp sau con trai của bạn mình thì cao giọng nói: "Để mẹ đưa nó đi."
"Thôi mà mẹ, con không muốn về bệnh viện, con muốn ở với chị thêm vài hôm!"
"Con xem, con mới ở đây một hôm đã khiến chị con mệt mỏi thành ra vậy, còn muốn mẹ cho ở lại sao? Mau về!"
Thẩm Nam Phong có cứng đầu đến mấy cũng phải nghe lời Lục Chi Thanh. Cậu đành quay lại xe của Lâm Thu, ôm đống gấu bông, đồ chơi thắng được ở khu vui chơi ban nãy, theo mẹ đi về hướng xe đỗ cách đó không xa, tự mình ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào.
"Con đừng nên thức khuya, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để bản thân đổ bệnh."
"Vâng, con biết rồi."
...
Mẹ cùng em trai rời đi, Mộng Dao thở dài bước vào trong nhà. Nàng nghe lời mẹ mình đi nghỉ ngơi. Ban nãy đang ngủ thì bị đánh thức, hiện tại cũng muốn ngủ thêm một chút.
Lâm Thu không biết từ bao giờ lại đi theo vào trong. "Nhìn em có vẻ uể oải."
"Ừm..." Thẩm Mộng Dao cũng theo lễ nghĩa, nhà có khách thì thân là chủ nhà nàng phải đón tiếp. Nàng rót ra hai ly nước, sau đó cùng ngồi xuống sofa.
"Có tâm sự sao?" Nghe anh ta hỏi vấn đề mà mình cảm thấy khó chịu, nàng vốn không có ý trả lời.
"Không hẳn..."
Hai người cứ vậy đối thoại vài ba câu, sau đó yên lặng. Lúc người ở xa thì muốn tâm sự, nhưng khi người ngay trước mặt thì chính mình lại không biết làm sao để mở lời. Lâm Thu che đậy đi chuyện xấu không thể chia sẻ, Mộng Dao lại ôm trong mình một nỗi khó nói đến cùng cực.
Thẩm Mộng Dao chống cằm, nàng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng nói ra: "...Em có một vụ án điều tra mấy tháng nay. Ban đầu, em nghĩ là em đã tìm được bằng chứng chính xác... nhưng sau đó không đúng. Lúc em dần nghĩ bản thân không cần vướng bận nữa, chứng cứ mới lại xuất hiện. Em không tin đó là thật... Bây giờ em phải làm sao đây?"
Lâm Thu nghe nàng nhắc đến chứng cứ thì ngộ ra, trong lòng nổi lên sóng dữ. Lâm Thu biết Mộng Dao đã có dao động, nhưng cũng hiểu nàng trong lòng đã có Viên Nhất Kỳ, cho nên mới vì số chứng cứ đó mà không thể ngủ, chứ không phải như Nam Phong nói hoàn toàn là do nhắn tin với Nhất Kỳ. Kế hoạch có vẻ thành công. Lâm Thu tỏ ra nghiêm túc mà hỏi lại nàng: "Nếu chứng cứ em có là thật, sao em lại không tin tưởng? Là một luật sư, tối kỵ nhất là làm việc theo cảm tính."
Nàng có vẻ chần chừ, nhớ về bức thư cùng những câu nói bên trong, sự nhờ vả, tin tưởng của người gửi đến mà suy nghĩ cũng dần lung lay. Thẩm Mộng Dao không biết người gửi số tài liệu làm nàng mất phương hướng kia lại chính là anh ta – người đang ngồi bên cạnh khuyên nàng không nên làm việc theo cảm nhận cá nhân.
"Em biết... nhưng em không tin..."
(Lưu ý: Bệnh viện lần trước Nhất Kỳ đưa Mộng Dao đến là Bệnh viện X cũng thuộc thành phố X nhưng đó là bệnh viện tư nhân do nhà Hứa Dương Ngọc Trác mở, còn bệnh viện mẹ Mộng Dao làm là bệnh viện ZX, bệnh viện công do nhà nước mở cho nên việc mẹ Mộng Dao trong thời điểm Mộng Dao nhập viện không biết gì cũng hợp lý nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip