Chương 24 : Châu Tổng thật đáng yêu [H]

Hợp đồng cuối cùng cũng thành công ký kết. Ngay tối đó, Viên Nhất Kỳ yêu cầu thư ký Sở Du sắp xếp lại lịch trình công việc cần mình giải quyết trong vòng hai tuần tới, gom tất cả lại vào ngày mai. Cô muốn trong một ngày hoàn thành hết thảy công việc liên quan.

Thư ký Sở Du nghe Viên Tổng yêu cầu thì cũng không dám trái ý, lần lượt thông báo đến cho các trưởng phòng. Không cần biết công việc nhiều hay ít, chỉ mới qua một buổi tối, sáng sớm khắp chốn trong công ty Viên Thị đã tựa như vỡ trận. Nhân viên gấp gáp đến độ Viên Nhất Kỳ đi ngang qua họ cũng chẳng buồn để ý, tiếng chân vội vã từ cách đó vài trăm mét vẫn nghe rõ mồn một.

Viên Thị có một ngày nhộn nhịp hơn cả. Từ đúng 7 giờ sáng, hầu hết các nhân viên đã có mặt đầy đủ. 8 giờ, từng tệp tài liệu, bản hợp đồng không kể giá trị đều đã được các trưởng phòng thông qua, đem đến phòng họp hội đồng. Liên tiếp là những lượt người đại diện đến từ Lạc Gia, Mục Gia, Trương Thị... thay nhau ra vào phòng họp.

Viên Nhất Kỳ xử lý công việc đến tận chiều, bỏ qua bữa trưa. Cuối cùng khi mọi thứ hoàn tất, cô thầm cảm thán rằng hiện tại Viên Thị có thể sẽ không cần cô trong mười ngày, thậm chí nửa tháng tới. Nhất Kỳ vui vẻ thong thả bước vào thang máy riêng. Trợ lý Diệp Tử Nhật cũng bước theo sau.

"Tử Nhật, mọi chuyện ở công ty tạm thời giao lại cho chị."

Diệp Tử Nhật, ngoài là trợ lý của Viên Tổng, cô còn là người bạn, người chị thân thiết nhất của Nhất Kỳ. Bình thường Kỳ Kỳ rất ít khi tập trung xử lý công việc ở Viên Thị; chủ yếu cô vẫn dùng thân phận Vũ Phương Hàn, toàn tâm dẫn dắt Vũ Hoàng đi lên. Tử Nhật nhận ra sự thay đổi bất thường này của cô, liền quan tâm hỏi: "Cô định đi đâu sao?"

Nhất Kỳ nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ thư thái hiếm thấy: "Ừm... Đến thành phố C, sau đó quay về thành phố X làm chuyện quan trọng."

(Lưu ý: Sở Du là thư ký ở Viên Thị, còn Dạ Ly là thư ký ở Vũ Hoàng. Viên Nhất Kỳ vẫn sống với hai thân phận nên chuyện này là đương nhiên, riêng trợ lý Tử Nhật là không thay đổi.)

Trên chiếc Tesla Model X màu trắng, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng từ thành phố Z đến thành phố C. Mục đích chính là gặp Châu Tổng của Châu Thị, nhưng lại không thành. Thư ký của Châu Thi Vũ đón tiếp cô với vẻ ái ngại: "Chào Viên Tổng, Châu Tổng đã đến dự tiệc tại thành phố V cùng cô Vương."

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng không có hẹn trước. Để lần sau tôi lại đến vậy."

Trên đường lái xe về thành phố X...

[Phương Hàn, em đã nói rồi đó, chị phải lãng mạn với con gái nhà người ta. Đừng có đem cái sự cứng nhắc của chị đặt vào lời nói nữa, nhẹ nhàng một chút...]

[Vũ Nhất Kỳ, nói ít lại!]

[Hàn Hàn à, hay là chị thử nói với em mấy lời đường mật xem em có động lòng không?]

[Phiền...]

Nhất Kỳ tắt máy. Cô nhìn màn hình trên xe, hiện tại đã là 5h30 chiều. Nếu không phải cô lỡ lời đồng ý cho Tiểu Kỳ làm quân sư, thì bản thân đã chẳng phải ôm cái của nợ phiền toái, lắm lời này rồi.

Đã vào mùa đông, trời rất nhanh chuyển tối. Mặt trời vừa khuất bóng, hai bên đường đèn điện liền được thắp lên, rực rỡ và ấm áp. Xe đã tiến vào khu nội thành. Nhất Kỳ dừng xe trước một tiệm trang sức. Cô đi dạo một vòng, xem qua vài mẫu thiết kế tinh xảo, lát sau cũng tìm được thứ hợp mắt. Nhất Kỳ chọn mua nó, sau đó lại lái xe đi đến siêu thị.

Vốn định tạo bất ngờ cho Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không báo trước với Thẩm tỷ tỷ việc mình hôm nay quay về thành phố X. Nhất Kỳ lái xe đến trước căn hộ của nàng, nhìn vào chỉ thấy một khoảng tĩnh mịch tối tăm, đèn trong nhà đều không bật.

Nhất Kỳ lấy ra chìa khóa dự phòng mà trước đó nàng đã trao cho. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Tầng một trống không, một cảm giác lạnh lẽo khó nói... Cô chậm rãi bước lên lầu. Ánh sáng từ khe cửa phòng Mộng Dao hắt ra ngoài, tạo thành một vệt mờ nhạt trên bức tường đối diện.

"Cốc Cốc Cốc..."

"Thẩm tỷ..."

"Mộng Dao, chị có ở trong đó không?"

Viên Nhất Kỳ vừa gõ cửa, vừa hỏi nhưng bên trong không có tiếng đáp trả. Cô thử xoay tay nắm cửa – không khóa! Nhẹ nhàng đẩy vào.

Đập vào mắt là thân ảnh nữ nhân tóc búi gọn gàng đang nằm ngủ say trên bàn làm việc. 'Chị ấy hình như đã ngủ quên trong lúc làm việc!' Nhất Kỳ thoáng qua suy nghĩ. Cô tiến lại gần nàng, đưa tay gỡ xuống chiếc kẹp tóc trên đầu Mộng Dao. Mái tóc đen dày không còn gì giữ lại, bung ra, xõa xuống tự nhiên. Cô cẩn thận từng chút đỡ nàng dậy, muốn để nàng tựa ra sau ghế cho thoải mái hơn.

"Ưm..." Đột ngột bị thay đổi tư thế ngủ, Thẩm Mộng Dao không thoải mái né tránh. Nhất Kỳ vội cúi xuống, nghiêng người để nàng nằm gọn vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về. Cô không muốn trong lúc này đánh thức nàng.

Một lúc sau, Nhất Kỳ ôm nàng trong lòng. Sự tò mò dâng lên, cô khẽ liếc nhìn số giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của Mộng Dao. Sơ qua có thể thấy, trên đó vẫn là những chứng cứ bịa đặt buộc tội cô.

"Chị vẫn không tin em sao?"

Tuy khó chịu, nhưng Nhất Kỳ vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cô không lay động nàng, chờ đến khi nhịp thở của Mộng Dao lần nữa bình ổn, cô mới ôm người lên, rời khỏi ghế và đi về phía giường.

Châu Thi Vũ trong bữa tiệc cùng Vương Dịch lại đang không hiểu mình bị làm sao. Cô cùng nàng giao lưu nói chuyện với Quý Thiên Cửu xong thì mạnh ai nấy đi.

Vương Dịch bình thường rất bám cô, nhưng giờ lại mặc kệ Châu Thi Vũ đang ở đâu, làm gì. Nàng vui vẻ nói chuyện với mấy tiểu gia khác trong bữa tiệc. Thi Vũ cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cô không còn tiết chế bản thân nữa, cứ vậy mà uống say mèm.

"Vương Dịch, em thấy không, trên trời có con mèo kìa!"

Châu tỷ chạy trước, Tiểu Vương chạy sau. Hai người ở trong công viên sau sảnh tiệc chơi trò đuổi bắt. Mấy vệ sĩ của họ cũng không dám làm gì, trực tiếp quay lưng, nghe theo lệnh Vương Dịch canh phòng không cho người khác lại gần.

"Châu Thi Vũ, chị say rồi, ngoan, chúng ta về thôi!" Vương Dịch sức cùng lực kiệt, nàng không đuổi theo cô nữa. Gần 30 phút đuổi theo rồi, nàng thật sự rất mệt! Nàng dừng lại thở gấp, hai tay chống lên đầu gối.

Cô nghe nàng ở phía sau gọi với thì dừng di chuyển. Châu Thi Vũ từng bước quay lại chỗ nàng dừng, ngồi thụp xuống: "Chị không có say nha, chỉ là không muốn em cùng mấy người kia nói chuyện thân thiết..."

Vương Dịch nghe cô nói rất nhanh hiểu. Nàng giễu cợt hỏi Thi Vũ: "Chị ghen sao?"

"Đúng!" Châu Tổng bị nhóc con họ Vương kém mình 3 tuổi cợt nhả, trêu ghẹo thì đùng đùng hóa sói. Không để nàng kịp đắc ý, cô đã mạnh mẽ tấn công.

"Ưm..." Vương Dịch đơ ra trước hành động táo bạo của cô.

Châu Thi Vũ đang giữ lấy vai nàng, kéo nàng xuống thấp, nhắm chuẩn đôi môi đỏ mọng mà áp lên. Không kịp phản ứng, Vương Dịch ngã nhào ra trước, đè lên Thi Vũ. Son trên môi nàng cũng lem ra.

Khung cảnh vô cùng ái muội, cô lại như không quan tâm sẽ bị người khác vô tình thấy được cảnh hai người thân mật. Châu Thi Vũ dần lần mò tay đến vùng cổ trắng nõn của Vương Dịch...

"Chị đừng có làm bậy!!! Đây là nơi công cộ..." Vừa mới cố thoát ra, lời chưa dứt, nàng lại bị cô cưỡng chế nắm lấy cổ áo, lần nữa kéo sát, hôn môi, dán chặt thân thể với nhau. Vương Dịch không biết uống rượu, vì hành động gần gũi với Châu Thi Vũ mà bị động tiếp thu không ít. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến nàng có chút choáng váng...

Sau một màn vật lộn kéo đẩy, tranh giành quyền định đoạt, Châu Thi Vũ cũng đành ngoan ngoãn theo Vương Dịch quay về. Trời lại đột nhiên đổ mưa lớn.

Hiện tại không thể quay về thành phố C, nàng đành đặt một phòng khách sạn gần đó qua đêm. Dìu cô vào phòng, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ say ngủ, khóe môi nàng cong lên một nụ cười thầm. Nàng đã nảy ra kế hoạch "dựng trận địa bao vây" muốn bắt nhốt Châu Tổng, khiến chị ấy từ nay không dám động tới rượu bia. Vương Dịch cởi ra mấy nút áo phía trên của Châu Thi Vũ.

"Baoboi~ Lần này đành phải khiến chị chịu thiệt rồi."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng lại càng không kiên nể gì mà đi xuyên qua khe hở tấm màn cửa, chiếu rọi bên trong phòng khách sạn số 339. Người bên trong dường như không hề bị nó làm ảnh hưởng.

Trên chiếc giường lớn, hai nữ nhân xinh đẹp nằm đối diện nhau. Thi Vũ, đáy mắt lay động, chợt tỉnh giấc. Tay cô bắt đầu quơ lung tung, đột ngột chạm trúng vật gì đó mềm mại. Theo phản xạ tự nhiên, cô vội rụt tay lại, cố gắng mở mắt nhìn rõ thứ mình động phải là gì.

"Ưm..."

Châu Thi Vũ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn sang bên phần giường còn lại. Cô tròn xoe mắt nhìn Vương Dịch nằm cạnh, trên mặt nàng vẫn còn mấy dấu môi son đậm nhạt có đủ. Thi Vũ xoa xoa mắt nhìn cho rõ, lại vô tình lướt mắt xuống dưới vùng cổ trắng nõn của Tiểu Vương. Nơi đó đầy ắp dấu hôn đỏ tím chói mắt.

"Vương Dịch!" Cô hoang mang lay người nàng.

Vương Dịch dậy sớm hơn Thi Vũ chỉ một chút. Nàng đang còn vờ nhắm mắt ngủ. "Ưm... Có... có chuyện gì vậy?"

Phải nói, Tiểu Vương nhà chúng ta diễn rất đạt. Giọng nàng khàn đi rất nhiều. Vương Dịch dụi mắt, đưa ra cánh tay hơi gầy chống đỡ thân thể ngồi dậy. Chăn bông trên người theo đó tuột xuống một chút, không quá lộ liễu, nhưng đồng thời lại làm lộ ra phần vai, lưng trắng như tuyết của nàng. Châu Thi Vũ tim đập loạn, bỗng chốc cả không gian trở nên yên lặng, chỉ nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mặt cô nổi lên một màu đỏ bừng, Thi Vũ ngượng ngùng quay đi. Cô nhìn lại người mình, chỉ có mấy nút áo bên trên bị cởi bỏ. Còn con gái nhà người ta (cái người đang diễn rất đạt kia) lại không mảnh vải che thân!

Vương Dịch cũng không hoàn toàn diễn. Nàng đúng là còn mệt mỏi một đêm đuổi theo cô, còn phải tạo hiện trường dọa cô. Nếu không phải Châu Thi Vũ tỉnh, nàng thật muốn ngủ thêm một lát. Không thấy cô có phản ứng gì gay gắt, Vương Dịch tự đoán kế hoạch thất bại, nên định giải thích: "Thi Vũ, em..."

Vương Dịch muốn nói là mình chỉ trêu cô thôi, bản thân còn mệt vì chuyện tối qua, còn muốn ngủ. Nhưng chưa đợi nàng kịp nói, Châu Thi Vũ đã đưa tay kéo lên chăn bông, che chắn cơ thể Vương Dịch. Vì đột ngột bị tình thế làm cho khó xử, Thi Vũ dùng lực có hơi mạnh, tay kéo gần như toàn bộ phần chăn có trên giường đắp lên người nàng, làm lộ ra một mảng nhỏ ga giường đỏ tươi.

"Chị..." Châu Thi Vũ nhìn thấy mấy phần kinh ngạc, lắp bắp không thành lời.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Chị... chị đi pha nước tắm cho em..."

Sau khi nói xong, cô dứt khoát đi vào phòng tắm. Vương Dịch bên ngoài sững sờ đôi chút, nàng nhanh chóng mím môi ngăn tiếng cười của bản thân. Nàng có làm sao đâu nha! Nàng không có bị vị "Nương Tử" họ Châu kia "áp" đâu ha!

Tiểu Vương đứng dậy rời khỏi giường, nàng kéo theo chăn trên người đi cách xa giường vài bước, đến khi tấm chăn hoàn toàn rơi xuống sàn nhà. Có thể thấy rõ, trên ga giường trắng có một khoảng màu đỏ không hề nhỏ.

"Chị ấy mà thấy toàn bộ cái này, có khi hồn bay phách lạc mất!"

Vương Dịch quay lại giường ngồi dựa ra sau, nàng phủ chăn lên trên mảng đỏ đó. Trong lòng không khỏi cảm thán, phải cảm ơn chai nước của nhân viên lễ tân và chai rượu vang đỏ ở phòng khách. Nhờ nó mà hiện trường "gây án giả" của Thế Vũ Ca Ca trong truyện cổ tích trở nên hoàn hảo thế kia cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip