Chương 28 : Lý do gặp mặt [Hơi H]

Thẩm Mộng Dao khoác trên mình bộ âu phục đơn giản, tôn lên làn da trắng hồng cùng ngũ quan cân đối hoàn hảo. Nàng được Mr.Elan, chuyên gia makeup danh tiếng của các người mẫu đại diện Vũ Hoàng, tự tay trang điểm. Mr.Elan không ngừng khen ngợi Mộng Dao trước mặt thư ký Dạ Ly, khẳng định chắc nịch: "Mr.Shen không cần son phấn vẫn có thể ăn đứt mấy người mẫu đại diện của công ty."

Nàng ngồi ở hàng ghế sau, ngay bên cạnh là Vũ Phương Hàn (Viên Nhất Kỳ). Cô ấy đeo mặt nạ, cũng một thân âu phục nhưng màu tối hơn của Mộng Dao, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bông ấm áp đến lạ. Chiếc xe sang trọng lướt đi từ Vũ Hoàng thành phố Z đến Viên Thị thành phố X, mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Đến nơi, hai người đồng thời bước xuống xe, gần như ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của tất cả các khách mời đã có mặt.

Vũ Phó Tổng Vũ Nhất Kỳ đến sớm hơn, cô cũng chọn mặc âu phục. So với Vũ Phương Hàn 24/7 đeo mặt nạ có vẻ thần bí, lãnh đạm và quyết đoán, thì khí chất của Vũ Nhất Kỳ có phần nhỉnh hơn hẳn. Với ngoại hình cực phẩm cùng thần thái kim chủ trời sinh, cô có thể lấn át hết toàn bộ đối thủ trên sân, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.

Tuy chiếc xe dừng cách đó một đoạn, nhưng Vũ Nhất Kỳ vẫn nhìn thấy chị gái cùng luật sư đến. Cô thoáng hoang mang, vội vàng tách ra khỏi đám đông đang vây quanh mình, đi nhanh lại gần Phương Hàn, nhỏ giọng: "Why did you come here?" (Sao chị lại đến đây?)

Phương Hàn bình đạm nhìn xung quanh, đối mặt với các khách mời khác cô hơi cúi người chào nhẹ, sau đó mới trả lời em gái: "I'll leave soon, leave everything to you." (Lát nữa chị sẽ đi ngay, để lại mọi thứ cho em.)

Thẩm Mộng Dao thoáng nghe hai chị em họ Vũ đang nói gì đó nhưng không rõ. Vũ Phó Tổng trông có vẻ lo lắng. Đột nhiên, Phương Hàn nhìn sang phía nàng.

"Luật Sư Thẩm!"

"Tôi ở đây." Mộng Dao nghe cô gọi mình thì đáp lại.

"Thật ngại quá, tôi cảm thấy cơ thể không tốt lắm, có lẽ sẽ phải..." Phương Hàn vừa nói được một nửa thì từ bên trên, cánh cửa phòng tiệc liền có động tĩnh. Cánh cửa lớn bị đóng kín trước đó đang từ từ được kéo mở ra.

Các khách mời lần lượt đưa ra thư mời để nhân viên kiểm tra, họ phải thông qua bước này mới được vào trong. Vũ Phương Hàn cũng vì thế mà không thể rời đi. Thẩm Mộng Dao ban nãy nghe được một nửa lại bị không khí náo động làm sao lãng.

"Cô có nói lại được không? Ban nãy quá ồn ào..."

Phương Hàn sau lớp mặt nạ cười trừ, cô đưa tay mời nàng đi trước: "Không có chuyện gì nữa, chúng ta vào thôi."

"Kính chào quý vị khách mời đã có mặt trong hội trường, tôi là Viên Nhất Kỳ, giám đốc điều hành tập đoàn Viên Thị. Thay mặt các cổ đông thuộc tập đoàn, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến dự buổi tiệc mừng ngày hôm nay."

Đích thân Viên Tổng xuất hiện với lời chào gửi đến mọi khách mời. Người bất ngờ nhất lại là Thẩm Mộng Dao. Nàng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đứng ở trên những bậc thang kia chứ không phải đang đứng ngay cạnh bản thân, nàng lại có cảm giác như trút bỏ được khối đá trên người. "...Em ấy không phải Vũ Phương Hàn... thật tốt quá."

Có lẽ là do ký ức ngày đó không rõ ràng, liền mạch, nên dù trải qua một số chuyện lệch xa khỏi suy nghĩ Viên Tổng - Vũ Tổng là một của mình, nhưng sâu trong tâm trí Mộng Dao vẫn còn khẳng định rằng Viên Nhất Kỳ chính là Vũ Phương Hàn. Nàng đơn thuần cảm nhận được điều đó tuy không quá rõ ràng nhưng cả hai vẫn rất giống nhau.

Ba tháng trước

Ân Khánh Hàn, thân là người mẫu, diễn viên nổi tiếng, hôm nay lại phải tiếp khách thay mẹ nuôi của mình. Cô tự tin sải bước vào trong quán bar rượu. Vì sao cô tự tin vậy ư? Vì hôm nay quán bar này đã được bao trọn gói, mọi thông tin về nó đều được giữ kín.

"Chào cô Ân." Vừa đến trước cửa căn phòng được chỉ định, Khánh Hàn đã nghe có người chào mình từ phía sau. Cô điềm tĩnh quay lưng, nở nụ cười quyến rũ: "Chào Giám đốc Thái."

Thái Dư Vân thấy cô lễ phép, kính trọng mình thì vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ kế xem hôm nay làm cách nào có thể có được cô.

...

Qua vài ba tuần rượu, xác định tất cả mọi khách được mình mời đến đều đã ngà ngà say, Thái Dư Vân liền không còn che giấu thêm. Ông ta không còn thỉnh thoảng liếc nhìn Ân Khánh Hàn nữa mà là trực tiếp nhìn chằm chằm cô, miệng cười tà, liếc mắt một cái với phục vụ.

"A... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Như chỉ chờ thời khắc này, Thái Dư Vân liền đứng lên quát lớn với người phục vụ vừa làm đổ rượu lên váy của cô.

"Cậu biết cậu vừa làm gì không!"

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Mau cút ra ngoài!"

"Cô Ân, cô không sao chứ?" Ân Khánh Hàn vờ cúi người lau vết rượu đổ, thực chất đang cong khóe môi nghĩ: "Trò trẻ con này còn dùng sao?"

"Tôi không sao, tôi đến phòng vệ sinh một lát, mọi người cứ tự nhiên."

Ân Khánh Hàn rời khỏi. Thái Dư Vân như thu được mẻ cá lớn, ông ta đưa tay ngang qua ly rượu của Khánh Hàn, dùng thủ thuật mời rượu các vị khách xem như hối lỗi, che đi hành động ở tay còn lại. Ông ta nhẹ nhàng phù phép lên ly rượu của cô.

"Các vị thất lễ quá, là do tôi không lo nghĩ chu toàn, cho người mới chưa có kinh nghiệm vào phục vụ. Thái mỗ kính các vị một ly xem như tạ lỗi."

...

"Để các vị chờ lâu rồi." Ân Khách Hàn cười tươi, cô không ngần ngại cầm lên ly rượu của mình, uống cạn một hơi. Thái Dư Vân bên cạnh cười tà, ông ta như chắc phần thắng bởi thứ ông ta thả vào trong ly nước là thuốc kích dục, sớm thôi sẽ phát tác.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Ân Khánh Hàn đột nhiên đứng dậy xin phép mọi người ra ngoài. Thái Dư Vân thoáng cái có ý nghĩ rằng thuốc đã phát tác, cho người đi theo, nhưng không ngờ thuộc hạ báo lại rằng cô chỉ đơn giản là nghe điện thoại.

Trong điện thoại truyền ra âm thanh lạnh lẽo: [Đang ở đâu?]

Ân Khánh Hàn nâng niu, ghé sát điện thoại vào mặt mình. Cô tưởng tượng như bản thân đang ở ngay cạnh người vừa hỏi mình.

[Tiếp khách thay mẹ.]

Người nọ có lẽ không thích câu trả lời của cô, chất giọng lại lạnh đi mấy phần: [Ân Khánh Hàn, mau về!]

[Không kịp rồi, con đã uống ly rượu có thuốc đó rồi.]

[Mau ra...] Ân Cửu Như chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nàng gặn hỏi người trong nhà cũng không ai biết Ân Khánh Hàn đi tiếp vị khách nào!

Khánh Hàn ngược lại tỉnh bơ, cô nói xong thì quay về bàn tiệc. Thái Dư Vân thèm thuồng nhan sắc của cô. Từ khi cô uống ly rượu đó, ông ta liền như hổ rình mồi, liếm môi nhìn cô không rời mắt. Ân Khánh Hàn nhìn điện thoại, 10 phút trôi qua không động tĩnh, cô ghét bỏ cầm lấy nó đứng dậy rời đi.

"Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, xin phép về trước."

Khánh Hàn quay đi không ngoảnh mặt. Thái Dư Vân khá bất ngờ, ông ta vội tìm lý do thoái thác bữa tiệc cho một người khác sau đó dẫn người của mình đi theo cô. Thái Dư Vân thấy cô vẫn tỉnh táo có chút hoài nghi về thuốc của mình.

Ân Khánh Hàn một mạch đi xuống lầu, đến khi tới cửa bar cô mới thả lỏng thân thể, môi dưới bị cắn đến rỉ máu. Cô muốn bản thân tỉnh táo rời khỏi, nhưng vừa đi được thêm mấy bước, Thái Dư Vân đã kéo cô ngược vào trong.

"Giám đốc Thái có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là thấy cô Ân về một mình, lái xe sau khi uống rượu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, tôi nhờ người của bar lái xe đưa cô về."

Khánh Hàn dùng lực tách tay mình ra khỏi. "Cảm ơn nhưng tôi không cần."

"Cô đừng có rượu mời không uống... a, con khốn này!" Ân Khánh Hàn bẩm sinh ghét người nói nhiều lãi nhãi trái ý mình. Cô dẫm mạnh giày cao gót vào chân Thái Dư Vân. Đẩy cửa ra ngoài cô rất nhạy mùi, "ban nãy trên người ông ta dường như có mùi gì đó?"

"Ân Khánh Hàn!"

"Ân Khánh Hàn!"

Khánh Hàn đôi mắt mơ hồ ngồi trên xe, cô hiện tại không thể nhìn rõ mọi thứ. May mắn đã lái đi được một đoạn xa, ngẫm một chút tình huống bất khả thi đành phải tấp vào lề. Lát sau bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Cửu Như... là chị sao?" Ân Khánh Hàn mắt nhìn không rõ người trước mặt là ai, lúc thì là Ân Cửu Như lúc thì là Thái Dư Vân. Cô biết mình đã bị trúng thuốc gây ảo giác của lão già đó, tuyệt đối không thể tùy tiện mở cửa.

Thái Dư Vân bên ngoài cười nói vui vẻ: "Đúng vậy, mau đến đây mở cửa cho tôi nào."

...

"ÂN KHÁNH HÀN!"

Ân Cửu Như rốt cuộc xuất hiện, giọng nói xé toang màn đêm. Thái Dư Vân nghe thấy có người gọi tên Ân Khánh Hàn thì bỏ chạy mất, ông ta sợ bản thân sẽ bị phát hiện.

"Khánh Hàn, mở cửa!"

"Khánh Hàn!!!"

"Khánh Hàn, mở cửa xe, là tôi Cửu Như, tôi đang ở bên ngoài."

Ân Khánh Hàn ngấm thuốc, cô nhắm mắt lại, bên tai không ngừng vang lên tiếng của Cửu Như. Như bị kích thích trước giọng nói của người mình thương, Khánh Hàn dần có hành động sai lệch.

"Không ưm... Chị ấy sẽ không vì tôi mà xuất hiện..."

"Nóng quá... khó chịu quá Cửu Như ưm... Cửu Như..." Giọng nói hối thúc liên tục.

"Khánh Hàn, chị muốn em mở cửa xe, nghe lời chị mau mở cửa xe!"

"Cửu Như sẽ không đến... khó chịu quá... hừm!" Thuốc kích dục trước đó không ngừng gặm xé, lại thêm thuốc gây ảo giác trợ lực, Khánh Hàn bị bức đến choáng váng.

"Khánh Hàn, bên ngoài lạnh lắm, chị ở ngoài rất lạnh, Khánh Hàn!"

"Ưm... Cửu Như..."

Cánh cửa vang lên một tiếng "Cạch...".

Tất cả chỉ là tưởng tượng, Thái Dư Vân không bỏ chạy, ông ta vẫn đứng chờ cô bên ngoài, nở nụ cười thỏa mãn.

"Haha... Tốt lắm, tốt lắm!"

Đúng lúc này, Thẩm Mộng Dao trên đường đến thành phố X nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đang bị đám người đeo khẩu trang bịt kín mặt vây quanh liền hét lớn:

"Tôi là cảnh sát đây, các người đêm khuya còn tụ tập là đang làm gì vậy hả!!!"

Cả đám người do Thái Dư Vân cầm đầu nghe thấy tiếng "cảnh sát" thì hốt hoảng lên xe chạy mất. Ở đây là phía Nam thành phố Z, cảnh sát ở đây họ không hối lộ được.

Mộng Dao tiến lại gần chiếc xe. Khánh Hàn khứu giác nhạy bén nhưng lại nhầm nàng với Ân Cửu Như của mình.

"Này cô có sao không?"

Theo mùi trên người Mộng Dao, Khánh Hàn đưa ánh mắt mông lung, cầu mong bản thân không sai.

"Cửu Như ưm..."

Chuông điện thoại của Khánh Hàn trên xe vang lên. Mộng Dao nhìn thấy cô đang không ổn, màn hình điện thoại lại hiện tên "Mẹ Nuôi". Xác định chắc chắn là người thân của cô gọi đến, nàng đành tự ý nối máy.

[Alo.]

[Ân Khánh Hàn không đùa nữa, em đang ở đâu?]

[Xin lỗi, cô gái chủ điện thoại hình như không khỏe lắm...]

[Cô là ai?]

[Tôi là người qua đường nhìn thấy cô ấy bị một đám người vây quanh nên...]

[Làm phiền cho tôi địa chỉ nơi cô đang đứng.]

[Ngõ XY, đường N, phía Nam thành phố Z.]

[Phiền cô đợi ở đó trông chừng Khánh Hàn giúp tôi một chút lát, nữa tôi sẽ hậu tạ.]

Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nói có đồng ý hay không, bên kia đã ngắt máy. Ân Khánh Hàn ngửi mùi nhận người thân, nào có biết mình nhận sai người. Cô không dè chừng mà chồm người đến gần Mộng Dao.

"Cửu Như... hừm..."

Thẩm Mộng Dao bị cô làm cho đỏ mặt tía tai.

"Tôi không phải Cửu Như, cô đừng có làm bậy!"

Khánh Hàn tay kéo xuống đồ đạc muốn cởi, váy trên người cô tụt xuống để lộ ra xương quai xanh cuốn hút. Ân Khánh Hàn một lần nữa tiến đến, đưa tay chắn ngang người Mộng Dao, cúi đầu muốn hôn nàng. Thẩm Mộng Dao nào đã gặp hoàn cảnh này, nàng lách người tránh một bên, vội vàng đẩy Khánh Hàn ra. Nàng xuống xe, đóng cửa.

"Tiểu Cửu đừng đi... hừm... em... thật khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip