Chương 38 : Trả thù [ Hơi H ~]

"Tỷ tỷ, bác sĩ chuyển lời muốn gặp chị, cần hỏi chị vài điều."

Vũ Nhất Kỳ đứng bên ngoài gõ cửa hai tiếng, thầm nghĩ làm sao để khéo léo đưa tỷ tỷ mình đi mà không dẫn theo Mộng Dao. Từ bên trong, giọng Nhất Kỳ nhẹ nhàng vang lên:

"Đợi một lát."

Thấy người mở cửa là Viên Kỳ, Vũ Kỳ có chút tò mò liếc nhìn vào bên trong.

"Tỷ..."

"Đi thôi, Dao Dao đang nghỉ ngơi."

Nghe chị mình nói Thẩm Tỷ đang nghỉ ngơi, Vũ Nhất Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều, 'Công việc một đường thuận lợi là tốt.'

Cặp song Kỳ đẩy cửa phòng họp của bệnh viện, một mạch bước vào trong. Cánh cửa đóng chặt rồi khóa trái. Du Thương từ khi thấy cả hai bước vào thì không rời mắt khỏi Viên Nhất Kỳ.

Khương Tư Ân ngồi cùng Vũ Kỳ, đối diện là Viên Nhất Kỳ. Hán Du Thương sau khi mở video call cho Tiêu phu nhân để bà tiện theo dõi quá trình, cô căng thẳng đặt ba phần xét nghiệm điện tâm đồ cùng một phần tài liệu trước mặt Nhất Kỳ. Cô cầm lên ba tờ giấy chỉ xem lướt qua, tài liệu vỏn vẹn tám trang cô đọc chốc lát đã hết. Du Thương từ đầu đến cuối cẩn thận quan sát sắc mặt Kỳ Kỳ vẫn bình thản, trong đầu cô chợt lóe lên vài tia suy nghĩ đáng sợ...

Khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ đặt tài liệu xuống như chỉ chực chờ đối phương. Du Thương cắn môi, quyết tâm, hỏi:

"Em đã nhớ ra chuyện của năm đó rồi sao?"

Người đầu tiên phản ứng với câu hỏi của cô lại là Vũ Nhất Kỳ:

"Thương Tỷ, chuyện đó làm sao có thể?"

Không phải vô cớ khẳng định! Chuyện cũng đã qua ngần ấy năm. Sau khi điều trị trong thời gian dài, Viên Nhất Kỳ 11 tuổi trở về trạng thái trẻ con lên 4, mọi thứ trong ký ức đều trở về thuở sơ khai. Vũ Kỳ căng thẳng, chị gái cô làm sao có thể nhớ lại chuyện cũ? Các bác sĩ năm đó đều là hàng đầu trong và ngoài nước, họ đều khẳng định khả năng chị gái cô nhớ lại là vô cùng thấp, hầu như là không thể!

Viên Nhất Kỳ khẽ nghiêng đầu, hít một hơi sâu rồi thở dài. Cô đem ánh mắt vô hồn lúc bản thân một mình trong phòng bệnh nhìn thẳng vào mắt Hán Du Thương, môi mấp máy:

"Tệ nhỉ... Tôi nhớ ra mọi thứ rồi."

Bàn tay Du Thương nắm hờ thoáng run rẩy. Vũ Kỳ, vốn cứng rắn hơn người khác, lúc này cũng không che đậy nổi sự lo âu. Tư Ân từ đầu đến cuối giữ im lặng, bấy giờ mới hành động. Nàng nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ:

"Kỳ Kỳ không sao, không trách em, không phải lỗi của em, đừng nhớ đến nó..."

Ánh mắt cô có chút dịu lại. Tư Ân khuyên nhủ:

"Hít thở sâu. Thả lỏng một chút..."

Tiêu Uyển cách một màn hình nghe lời từ miệng con gái thốt ra, bà là người bàng hoàng nhất. Dường như trong giây phút ngắn ngủi, bà đã lại nhìn thấy cảnh tượng một dinh thự đầy mùi tử khí... hình ảnh đứa bé với chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ... trên tay vẫn cầm chặt lấy hung khí, đôi mắt lạnh lẽo đang nở nụ cười thỏa mãn, hàng trăm lần...

"Mộng Dao."

Nhất Kỳ khẽ đẩy cửa phòng, gọi khe khẽ. Đồng hồ điểm 7 giờ 40 phút tối. Thật ra, ngay khi cô nói rằng mình đã nhớ lại, Tư Ân an ủi vài điều, căn phòng đã không còn ai ở đó. Mẹ cô đã nói chuyện với cô rất lâu, rất nhiều thứ. Bà đưa ra những câu hỏi đơn giản, nhưng cô ngược lại trả lời nó thành một vấn đề, như chứng minh việc mình thật sự đã nhớ lại, cô không cảm xúc nói:

"Con đã giết ông ấy trước mặt mẹ mà, mẹ quên rồi ư..."

"Hàn... Con có chắc là ông ta đã chết chưa?"

Cô lúc đó đầu óc đột ngột đau như vừa bị ai đó đánh mạnh...

"Năm đó chúng ta cho người tìm kiếm liên tục tròn một tháng vẫn không tìm được xác. Phương Hàn, đừng nhận tội một cách vô lý, con vốn không giết bọn họ, con không hề..."

"Mẹ!"

"Chuyện này tạm thời đừng nói nữa."

Viên Nhất Kỳ ngồi bên giường bệnh, nửa thân trên ngả trên giường, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngón tay nghịch ngợm xoay tròn để vài sợi tóc của Mộng Dao quấn lấy nó.

"Dao Dao, em thích chị, rất thích chị... Dao Dao, chúng ta có thể hay không ở bên nhau một đời... Em phải làm sao..."

Cô mãi lẩm bẩm một mình, đáy mắt có chút nước. Cứ như vậy chốc lát, người trên giường đã tỉnh. Nàng xoay người dụi mắt, lúc này gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Thẩm Mộng Dao trước tiên ngẩn người, sau đó ngượng ngùng hỏi:

"Em, em về rồi sao? Bác sĩ nói gì? Không vấn đề gì chứ?"

"Ừm..."

Từ khi cô rời khỏi đến hiện tại đã tròn nửa ngày. Mộng Dao nghe cô chỉ 'ừm' một tiếng không nói gì thêm, trong lòng lo lắng không thôi.

"Em làm chị tỉnh sao? Ngủ thêm không? Mấy hôm nay chị thật sự mệt mỏi nhiều rồi."

"Không sao, chị ngủ đủ rồi, không thể ngủ thêm đâu."

Mộng Dao ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi cô. Nhất Kỳ bị nhìn đến mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, nhướn người đẩy cơ thể về phía trước, đầu gối đặt lên giường.

"Tỷ Tỷ ngủ đủ rồi ha? Bộ dạng này của chị làm em nhớ đến..."

Kỳ Kỳ quá phận dùng thân thể ép nàng ở dưới. Nàng hiện tại không chỉ vành tai ửng hồng, toàn bộ cơ thể đều bị người kia làm cho co rúm. Mộng Dao thấy Nhất Kỳ đầu lại cúi thấp, mắt liền nhắm chặt...

"Em không sao, chị đừng lo."

Cô ghé sát vào tai, hơi thở ấm nóng bủa quanh làm nàng rùng mình muốn tránh thoát nhưng lại tạo cơ hội để tay cô luồn vào trong áo.

"Không được!"

"Không phải chị nói ngủ đủ rồi sao? Đến đêm lại không ngủ, vậy thì hoạt động gì đó trong lúc không ngủ là hợp lý mà."

Thẩm Mộng Dao bị mấy từ "hoạt động gì đó" làm cho mặt đỏ đến mức khiến người ta không thể suy nghĩ trong sáng. Nhất Kỳ phì cười, bảo bối của cô thật là đáng yêu chết đi được nha ~ Cô cố tình di chuyển tay lên phía trên, hỏi nàng:

"Hay là chị có chỗ nào không được?"

"Em..."

Nàng căng thẳng xoay người, lần này thật không được! Nàng định chạy trốn nhưng lại bị người kia ở đằng sau ôm lấy, đè xuống.

"Chị thích tư thế như vậy sao?"

Thẩm Mộng Dao không ngừng cựa quậy tránh né.

"Mộng Dao, chị còn động nữa, vết thương của em sẽ đau đó."

Nắm đúng điểm yếu, cô vừa dứt lời nàng liền nằm im không còn phản kháng:

"Viên Nhất Kỳ, đồ vô sỉ, em thả chị ra!"

"Được được..."

Ngay lúc Thẩm Tỷ đang thả lỏng vì thoát được, cô đột nhiên nắm chặt hai tay nàng, há miệng cắn lấy vùng gáy trắng trẻo.

"A ~!?"

Cơ thể đột ngột bị tấn công, Mộng Dao không kịp thích ứng, kêu lớn. Nhịp tim của nàng đập một cách khẩn trương, nhanh đến nỗi cô có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng.

Nhất Kỳ giống như hóa thành một loài thú săn mồi nguy hiểm. Trước tiên là loài trăn lớn, dùng sự chênh lệch cơ thể quấn chặt lấy con mồi cho đến khi con mồi bất lực không còn chút khả năng vùng vẫy phản kháng. Sau đó là loài mãnh thú ranh mãnh nơi hoang mạc, một con sói đầu đàn hung hãn dùng lực đạo mạnh mẽ cắn chặt vào cổ con mồi một cách đầy kiêu hãnh như biểu thị nó vừa có một chiến thắng hoành tráng.

...

"Đau không?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang cười, ánh mắt nhiễm nước. Tay nàng dùng lực đánh lên vùng vai không bị thương của cô, giọng vẫn còn run run đáp:

"Đau chết đi được!"

"Vậy chị cũng nên trả thù em đúng không..."

Ôm lấy người nọ, Nhất Kỳ lật người để Mộng Dao nằm lên trên:

"Tỷ Tỷ ~ trả thù đi chứ Thẩm Tỷ Tỷ ~"

Mái tóc dài rối mù, bung xõa che đi một phần gương mặt ửng đỏ. Nàng bị cô trêu ghẹo làm cho á khẩu. Thấy bảo bối bị mình làm cho miệng không thốt nên lời, trong lòng cô vui vẻ hiện rõ, 'Làm sao đây? Cô cứ muốn trêu nàng mãi thôi!' Từ khi mối quan hệ này bắt đầu, cô hình như đều là như vậy, trêu nàng, chọc tức nàng, khiến nàng phải chịu thua nhưng nàng đều bằng một cách nào đó khiến cô trở thành người buộc chịu thua. 

Là vì cô thích nàng? Là thật, cô thích nàng! Mọi lúc thích nàng! Mọi thứ thích nàng! Ở trước mặt cô chỉ cần là nàng, là nàng. Thế giới có xem cô là kẻ giết người, xã hội có xem cô là kẻ phá gia chi tử thì sao chứ? Chỉ cần nàng còn ở bên, nàng còn tin tưởng cô nhất định sẽ không để nàng phải khổ!

"Tỷ Tỷ ~"

"Đồ vô sỉ, không cho em gọi!"

Nàng sắp bị cô làm cho mất bình tĩnh rồi, lý trí như bị những bông tuyết ngoài trời đưa đi. Cô gọi nàng "Tỷ Tỷ" lại làm hành động ám muội đến mức khó diễn tả, huống chi sau gáy nàng vẫn còn cảm giác ướt át, ẩn ẩn đau... Mộng Dao đưa tay che miệng Nhất Kỳ không cho cô cơ hội nói thêm, nhưng nàng lại đánh giá sai mức độ "đùa trên băng mỏng" của cô. Kỳ Kỳ khẽ mở miệng dùng lưỡi trêu chọc bàn tay đang áp trên môi mình. Mộng Dao rùng mình rụt tay lại nhưng bị giữ chặt kéo xuống.

"Đồ vô sỉ thích chị, đồ vô sỉ yêu chị."

Sau đó, cùng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip