Chương 41 : Quá khứ, hiện tại, tương lai
Tiêu Uyển đứng ở tòa tháp cao đối diện biển, nhìn từng bông tuyết nặng trĩu rơi ngày một nhiều. Bà như quay lại mùa đông của nhiều năm trước, nhớ lại ngày hôm đó, một ngày nắng ấm giữa trời đông. Vũ Lạc Thần, đôi tay thon dài trắng trẻo, nâng niu nắm lấy tay trái bà. Thiếu nữ 17 tuổi cẩn thận quỳ một gối, ánh mắt nhuốm hồng, môi mấp máy, giọng nói có chút run rẩy, khẽ khàng hỏi:
"Uyển Uyển, đồng ý gả cho chị có được không?"
Ngày đó bà thật sự rất hạnh phúc... nhưng bà lại không ngờ cái ngày bà cho là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, lại chính là ngày mà cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời bà bắt đầu. Gia chủ Tiêu Gia, ông nội bà, phát hiện chuyện tình cảm của bà và Lạc Thần. Không đời nào ông ấy chấp nhận việc trái luân thường đạo lý này. Ngay lập tức, Vũ Lạc Thần bị Tiêu Gia ép buộc rời xa Tiêu Uyển.
"Ngày hạnh phúc nhất bỗng hóa thành cơn ác mộng... Tình yêu chưa kịp trọn vẹn đã nhuốm màu chia ly... Thật may mắn khi chúng ta lần nữa trở về bên nhau."
Vũ Lạc Thần nắm lấy tay người mình yêu, xoa nhẹ:
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, Tiêu Uyển. Có chị ở đây, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
"A Thần, cảm ơn chị vì đã đến và trở thành thế giới của em."
"Cảm ơn em, đã đến và trở thành ánh sáng cuộc đời chị."
Dùng xong bữa ăn, Vũ Nhất Kỳ đã đến dưới nhà. Ngọc Trác ra ngoài tiễn Tư Ân. Lúc gần đến cửa, cô nắm lấy tay Tư Ân, chân thành nói:
"Tư Ân, chị cũng không biết định nghĩa hai chữ 'chung thủy' mà em nhắc đến là như thế nào. Chị chỉ hiểu và biết rằng vào hôm đó, giữa vô số lựa chọn được cho là tốt nhất, tốt hơn... chị vẫn một lòng kiên trì ở lại bên A Hân."
Sáng hôm sau.
Vương Dịch vắt chéo chân, thong dong ngồi nhìn Châu Thi Vũ đang họp. Là đại diện mảng truyền thông hình ảnh cho công ty, hầu như mọi cuộc họp nàng chỉ cần ngồi cho có mặt. Thư ký riêng Hứa Mẫn nhẹ nhàng mở cửa, trên tay ôm một tập tài liệu, bước vào. Phía sau cô có thêm một người phụ nữ chừng 25 tuổi cũng đi theo vào.
"Chào Châu Tổng, tôi là đại diện của công ty truyền thông Tây Vĩnh..." Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói tự tin nhưng không kém phần dịu dàng.
Châu Thi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua vị đại diện mới.
"Chào cô Trần, công ty chúng tôi rất hân hạnh được chào đón cô."
Người phụ nữ, tên là Trần Ngọc, nhẹ nhàng mở tập tài liệu ra và bắt đầu trình bày. Cô khéo léo dẫn dắt cuộc hội thảo, nhấn mạnh những ưu điểm của công ty Tây Vĩnh, từ các chiến lược truyền thông sáng tạo đến những thành công trong các dự án trước đây. Vương Dịch ngồi bên cạnh không khỏi ấn tượng với sự tự tin và kỹ năng thuyết trình của Trần Ngọc.
Trong khi Trần Ngọc nói, hình ảnh của cô theo từng câu từ dần dần lấn át không gian. Vương Dịch chợt nhớ lại một vài dự án hợp tác từ Tây Vĩnh mà bản thân đã đọc qua, nàng phải công nhận về mảng truyền thông sáng tạo của Công Ty Tây Vĩnh rất chuyên nghiệp.
Không phủ nhận, trước kia nàng cũng từng có suy nghĩ nếu bản thân bị người nhà ép buộc rời khỏi Thi Vũ, nàng sẽ đến Tây Vĩnh trải nghiệm công việc.
"Khi nói đến việc truyền tải thông điệp của công ty chúng ta ra ngoài thị trường, sự sáng tạo và chạm đến trái tim khách hàng là yếu tố quan trọng,..." Châu Thi Vũ bỗng dưng lên tiếng bình luận, ánh mắt vẫn dành cho Trần Ngọc.
"Chúng ta không chỉ mang đến thông tin mà còn mong muốn tạo dựng một kết nối cảm xúc."
Vương Dịch tỏ vẻ quan tâm hơn.
"Thưa Châu Tổng, liệu chúng ta có thể áp dụng một vài phương pháp độc đáo trong chiến dịch quảng bá sắp tới không? Có thể rút ra từ những kinh nghiệm của Tây Vĩnh?"
Châu Thi Vũ có chút bất ngờ nhìn Vương Dịch, 'Nàng từ bao giờ lại quan tâm đến những thứ này?' Cô nhìn nàng khẽ cười rồi lại nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Trần Ngọc.
"Người đại diện của Tây Vĩnh, cô có thể cho chúng ta biết về một số yếu tố để thu hút khách hàng trong những chiến dịch trước đây mà công ty cô đã thực hiện không?"
Trần Ngọc gật đầu, không có ý định che giấu.
"Đương nhiên. Chúng tôi thường kết hợp những yếu tố nghệ thuật vào câu chuyện sản phẩm, tạo ra các video ngắn mang tính tương tác cao. Điều này không chỉ giữ chân khách hàng mà còn góp phần làm tăng độ nhận diện thương hiệu."
Cuộc họp tiếp tục, những ý tưởng như nước chảy mây trôi bắt đầu luân chuyển nhanh chóng giữa các thành viên. Vương Dịch cảm nhận được sự ăn ý giữa hai công ty, nàng biết rằng lần hợp tác này chính là cơ hội vàng cho cả hai bên.
Sau cuộc họp lúc sáng, hai công ty đã ký thành công hợp đồng lâu dài với nhau.
Trở lại phòng làm việc của Châu Tổng, Vương Dịch ngồi trên sofa lặng lẽ quan sát, nhìn người phụ nữ của mình ở trạng thái tập trung hết mình cho công việc. 'Châu Thi Vũ, chị như vậy thật sự có thể quyến rũ chết người đó!'
"Thi Vũ, em nghĩ thế giới này chắc chắn phải ghen tị với em lắm." Vương Dịch lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng.
Châu Thi Vũ dừng những ngón tay đang lướt trên phím, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt tò mò. Khóe môi cô cong lên, nhướng mày tỏ ý muốn nghe thêm.
"Bởi vì em có một Châu Thi Vũ vô cùng giỏi, cực kỳ xuất sắc, chị ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất." Vương Dịch nói, lòng ngập tràn tự hào.
"Em thật biết cách làm người ta đột nhiên rơi vào hạnh phúc ha..." Châu Thi Vũ đáp, cô vờ như không quan tâm quay mặt đi, lại không biết từ lúc nào hai gò má đã có chút ửng hồng. Giọng nói nhỏ dần như muốn tan vào không khí:
"Chị chỉ đang làm công việc của mình mà thôi."
Vương Dịch đứng dậy rời khỏi chiếc sofa êm ái, nàng chân dài bước vài bước đã đến chỗ bàn làm việc của cô.
"Thi Vũ, chị thật sự rất giỏi, em nói thật đó, chị thật sự rất giỏi." Vương Dịch chống tay xuống bàn nhìn sâu vào mắt cô, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc.
"Nhất Nhất, nói chị biết đi, em rốt cuộc thích chị ở điểm nào?" Châu Thi Vũ cười rạng rỡ, trong ánh mắt của cô hiện lên sự mong chờ. Môi mềm mấp máy, từng thanh âm êm dịu cất lên, nàng nói:
"Em thích chị, thích việc chị luôn nghiêm túc với mọi người nhưng lại bày ra bộ dạng nhõng nhẽo với em... em thích... mọi thứ, em thích chị!"
Một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm giữa hai người, từng nhịp thở, nhịp đập của trái tim như hòa quyện vào nhau. Bất chợt, Châu Thi Vũ đưa tay kéo nàng lại gần mình, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, ánh mắt ấm áp và chân thành:
"Em là động lực giúp chị thêm vững vàng. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị... Chị thích em, thích từng thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về em, đến từ em. Thích em nhắn tin mọi lúc, kể cả khi lúc đó chị đang bận rộn, thích cái cách mà từng khoảnh khắc bên nhau được em cẩn thận ghi lại, thích nghe em kể về một ngày của em như thế nào. Thích từng tấm ảnh em gửi, từng cử chỉ thân mật, từng cái ôm lúc mệt mỏi, từng lời thỏ thẻ 'yêu chị' vào đêm muộn, chị thích em và hơn thế nữa... chị yêu em, Vương Dịch, chị yêu em."
"Thi Vũ, em chỉ cần chị hạnh phúc là đủ, nhưng em hy vọng hạnh phúc của chị có em." Vương Dịch nhẹ nhàng trả lời, nụ cười của nàng như ánh nắng ban ngày sưởi ấm tâm hồn Châu Thi Vũ.
Cả hai cùng nhau mỉm cười, trái tim hòa quyện trong từng nhịp đập. Chúng ta đã tiến vào một hành trình mới, không chỉ trong công việc mà còn trong tình yêu – thứ mà cả hai đã âm thầm xây dựng, chờ đợi một tương lai tươi sáng phía trước.
"Có người từng nói: Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó. Không phải vì đẹp nên mới thích, mà là vì thích nên mới thấy đẹp. Cũng có người từng nói: Từ đẹp mới sinh ra thích và vì thích mà nó càng trở nên đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip