Ngoại Truyện : Chị đừng hối hận [Hơi H]

Vị khách nam lộ vẻ khó chịu, quay lại nhìn Edsel (Vũ Kỳ) bằng ánh mắt khinh miệt.

"Chuyện không liên quan, đừng xen vào."

Vũ Kỳ không chút biến sắc, đáp trả dứt khoát: "Tôi nói để cô ấy ở lại."

Trong góc phòng, cạnh quầy thu ngân, Khương Tư Ân an nhiên ngồi đó. Công việc hàng ngày của cô chỉ đơn thuần là giám sát Vũ Kỳ, một cuộc sống tựa kỳ nghỉ dưỡng. Tư Ân nhấp một ngụm Mocktail Shirley Temple vừa được phục vụ, hương vị vẫn tuyệt vời như mọi khi...

Bất chợt, một phục vụ nam từ tầng trên vội vã chạy xuống, gấp gáp báo cáo với quản lý Darryl: "Quản lý Darryl, Phòng VIP số 7 xảy ra ẩu đả."

Tư Ân khẽ chớp mắt, dỏng tai nghe rõ: "Hửm? Phòng số 7, Vũ Nhất Kỳ!"

Tức tốc đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt Khương Tư Ân là bóng dáng Vũ Nhất Kỳ, ánh mắt sắc lạnh, ôm trong lòng một cô gái xa lạ. Tư Ân khựng lại trước cửa phòng, dưới nền đất là hai gã đàn ông đang ôm đầu rên rỉ.

"Edsel, cô có biết mình vừa làm gì với khách VIP của Bar không?" Quản lý Darryl tức giận lên tiếng khi thấy hai vị khách đang than đau và lăng mạ nhân viên. Anh ta chưa kịp nói hết câu, 8, 9 người đàn ông mặc âu phục đã xuất hiện, theo sau là một cô bé chừng 14, 15 tuổi. Cô bé dường như không mấy bận tâm đến sự hỗn độn trong phòng, vừa bước vào đã nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nằm trong vòng tay Edsel, khẽ cau mày.

"Đưa người về."

Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn tiến đến trước mặt Vũ Kỳ. "Chúng tôi là người của gia đình Allen, cô đừng lo ngại. Người phụ nữ cô bảo hộ là người có vai vế cao trong Allen, là chị gái của người vừa ra lệnh cho tôi." So với thái độ ngạo mạn của cô bé, người đàn ông này có vẻ mềm dẻo và hiểu lý lẽ hơn. Ông ta đưa danh thiếp cho nàng xem, sau đó mới cẩn trọng đỡ lấy người phụ nữ từ trong lòng Vũ Kỳ.

Chỉ chờ thư ký đỡ lấy chị mình, cô bé đưa mắt đảo quanh nhìn Vũ Kỳ. Nàng đang chỉnh lại bộ đồ xộc xệch, ý muốn rời đi. Cô bé cười nhạt, giơ tay chặn đường nàng.

"Cô là Bartender ở phòng này sao? Giải thích về tình trạng của chị tôi đã rồi hẳn đi."

"Lại làm ơn mắc oán." Khương Tư Ân chủ động nhường đường bước sang một bên khi người phụ nữ được đưa ra ngoài. Khi căn phòng đã bớt người, cô mới một lần nữa xuất hiện.

"Miệng lưỡi thế gian không sạch, trừ phi cô chứng minh rằng thứ mình pha chế không chứa loại thuốc kia, không thì đừng hòng rời khỏi đây."

"Được." Vũ Nhất Kỳ quay đầu, uống cạn 8 ly rượu một lượt, vẻ mặt bình thản, không quên ám chỉ hai người đàn ông đang nằm rên rỉ dưới sàn.

"Cô nên tra hỏi bọn họ chứ không phải người vừa cứu chị mình đâu nhóc con."

Vũ Kỳ bước vài bước rồi dừng lại, liếc nhìn Khương Tư Ân. Ban đầu nàng định lướt qua như không quen biết, nhưng rồi lại nghĩ phải giải thích rõ ràng để tránh việc cô mách lẻo với người của Vũ Gia, gây phiền phức. Nào ngờ, hành động nhỏ này đã bị một trong hai tên nằm trên sàn nhìn thấy. Hắn ta lẩm bẩm trong miệng:

"Con khốn."

Tên kia cùng đồng bọn bị người của gia đình Allen đưa đi. Khi ngang qua quầy bar, hắn ta vờ vấp té, định hạ dược vào đồ uống của Khương Tư Ân nhưng lại làm đổ mất. Đúng lúc nhìn thấy chiếc chìa khóa trên ghế, hắn ta liền chống đỡ cơ thể, nắm chặt chiếc chìa khóa và bôi lên đó một thứ bột mịn màu đỏ thẫm từ ngón tay.

Vũ Kỳ đưa Khương Tư Ân vào phòng nghỉ nhân viên, kể lại mọi chuyện, tỏ rõ ý muốn cô giấu nhẹm vụ ẩu đả này với mẹ mình, Vũ Lạc Thần.

"Chỉ cần chị không nói, tôi sẽ cho phép chị tùy ý đến phòng của tôi kiểm tra."

Tư Ân nghe điều kiện trao đổi phù hợp với mục đích giám sát, đành gật đầu. Cuối cùng, ai về vị trí nấy. Khương Tư Ân quay về, nhìn thấy chìa khóa của mình nằm dưới chân ghế ngồi, không thắc mắc nhiều mà nhanh gọn nhặt lên cho vào túi áo khoác. Dưới ánh đèn mờ ở Bar, cô không hề nhận ra trên tay mình dính loại bột đỏ thẫm.

Edsel đến chỗ quản lý Darryl. Anh ta vừa xem xong camera, vỗ vỗ vai nàng, chỉ nhẹ giọng dặn dò:

"Edsel, lần sau có chuyện như vậy phải bấm chuông cảnh báo trước, nhớ không, em chỉ có một mình."

"Cảm ơn anh."

"Một mình uống sạch 8 ly rượu mạnh mặt mày đỏ hết rồi kìa, hôm nay em nghỉ sớm đi, xem như chưa có gì xảy ra."

Vũ Kỳ thay ra bộ đồng phục nhân viên, ngồi ở sofa một lúc, đứng dậy liền mất trọng tâm. Nàng tự thấy bản thân không ổn, bước ra ngoài thấy cô ở dãy ghế đối diện quầy pha chế, trên tay cầm ly rượu, gật gù thì ghét bỏ ra mặt.

"Khương Tư Ân, chị không tính về sao?"

"Hm... tôi... khó chịu!"

Khương Tư Ân ngước mặt lên, gương mặt đỏ ửng. Vũ Kỳ ánh mắt chợt dịu lại, vừa nãy dường như nàng vừa ngẩn người trước cô?

"Tôi đưa chị về."

Qua vài tháng bám dính, xem như nàng có chút quen thuộc nên nảy sinh sự quan tâm. Thấy Tư Ân không ổn, Vũ Kỳ vội quẹt thẻ thanh toán, đưa người lên xe, lái về nhà.

Về đến nơi, nàng liền đặt cô lên giường. Nghe tiếng Tư Ân than nóng, than khó chịu, Vũ Kỳ cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra cô đang bị trúng thuốc.

"Trước tiên đem người làm lạnh chút, vấn đề kia để chị ta tự giải quyết."

Cởi áo khoác ngoài, Vũ Kỳ vào phòng tắm xả nước, lát sau bế Tư Ân một mạch vào trong, thả cô xuống bồn nước lạnh.

"Bác Sĩ Khương, chị mau mau tỉnh đi, tôi cảm thấy cơ thể không ổn."

Vũ Kỳ nhìn cô, vẻ mặt khó chịu. Bộ đồ trên người bị nước làm ướt, dính sát cơ thể, lộ ra nội y đen bên trong. Ánh mắt nàng không đứng đắn nhìn những chỗ lộ rõ.

"Khương Tư Ân, chị không phải ngày nào cũng đòi khám cho tôi à?" Tiểu Kỳ không biết sao trong đầu lúc này lại chỉ nghĩ đến việc không đâu như vậy, nàng khóa vòi nước, đem Khương Tư Ân bỏ lại, bước nhanh quay về phòng mình...

Thoát y tắm rửa một lúc lâu nhưng thân thể vẫn đỏ ửng như cũ, nàng đứng trước gương phòng tắm không nhịn được lộ rõ ánh mắt chán ghét. Vũ Kỳ trần trụi bước ra ngoài, vớ lấy áo tắm choàng lên, mở hộp y tế tìm nhiệt kế.

"39°C nếu còn tăng nữa..."

Vũ Nhất Kỳ mở khóa phòng của Khương Tư Ân đi vào trong, không thấy người!

"Ưm... nóng quá." Tư Ân lúc này chẳng khá hơn mấy, nàng đẩy cửa, cô vẫn ở trong bồn nước lạnh giống như cá mắc cạn. Vũ Kỳ nhìn vào trong, ánh mắt chút thất thần. Tư Ân sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng chật vật, quần áo đều chỉ cởi được một nửa, miệng chỉ lẩm bẩm bản thân khó chịu. Nàng nắm chặt tay cửa phòng tắm rồi buông lỏng, thở hắt ra, cuối cùng đi tới bên cạnh, đem người vớt từ bồn tắm ra, vẻ mặt không vui nhìn cô.

"Không thoải mái sao, tôi cũng không thoải mái!"

Khương Tư Ân ở trong nước lạnh một hồi lâu cũng không có dấu hiệu đỡ hơn, cảm thấy bên cạnh có một cỗ thân thể nóng rực, không kìm được mà động chạm đủ chỗ, cô vậy mà chồm người lên hôn nàng.

"Um...hm..."

"Chị!?"

Vũ Nhất Kỳ như chấn kinh, mặc dù ở BAR đã nhìn thấy rất nhiều thể loại nam nhân hôn nhau, nữ nhân hôn nhau nhưng chính mình ở trong câu chuyện chính là tám phần khác biệt. Vũ Kỳ chớp mắt bị Khương Tư Ân vật ngã dưới sàn phòng tắm, nàng vội chống một tay xuống sàn không để bản thân ngã ra sau.

"Khó chịu quá ah~! Nóng hm..."

Thực tế cô có làm gì thì nàng cũng không có chút cảm nhận, đại não sớm đã chẳng biết gì về cảm giác đau đớn. Khương Tư Ân nét mặt hồng thấu, hơi thở nóng ấm, bộ dạng gợi tình, nếu cô ở trước mắt người khác có khi hiện tại đã bị người ta nâng niu đến cao trào nhưng trước mắt Vũ Nhất Kỳ lại chẳng khác mấy kẻ say bị bỏ thuốc đang tìm người giải tỏa.

"Khương Tư Ân, nếu chị ngâm nước lạnh chưa đủ thì quay về bồn tắm đi."

"Ha...um...tôi muốn..." Cô dựa đầu vào hõm cổ nàng, ngửi mùi hương sữa tắm thơm dịu, tay kéo lấy áo quần muốn cởi... Chiếc bra mỏng manh không chịu được lực kéo, một bên dây áo đứt ra. Vũ Kỳ tay còn lại đỡ đầu cô dậy để cô nhìn mình trực diện.

"Chị nhận ra tôi là ai không?"

Vũ Nhất Kỳ hơi thở cũng nóng rực không kém nhưng nàng đã mất đi cảm giác cũng chẳng thể nhận ra bản thân nàng lúc này cũng bị thuốc khiến cho vật vã, cơ thể yếu đi rất nhiều.

"Hức... tôi không chịu nổi hức um... làm ơn." Khương Tư Ân nắm lấy cổ tay Vũ Kỳ, tay còn lại di chuyển xuống bên dưới. Nàng nhìn hành động của cô liền hiểu, vội bắt lấy cánh tay đang di chuyển xuống dưới kia. Hành động quá nhanh, đầu Vũ Nhất Kỳ đập thẳng xuống sàn, thuận thế để Khương Tư Ân ngồi lên.

"Khó chịu quá... Ưmmm..."

"Chị vậy mà muốn tự hành sự trước mặt tôi?"

Khương Tư Ân đầu óc quay cuồng trên người Nhất Kỳ, khẩn thiết cầu xin. Bàn tay nắm lấy tay Vũ Kỳ cũng không còn chút sức, quá sức chịu đựng nếu còn không làm cô sẽ bị bức chết mất!

"Tôi không chịu nổi, tôi chết mất!"

Lần đầu nàng nhìn thấy cô khóc lại là trong tình cảnh này. Vũ Kỳ buông tay Tư Ân. Ngay lúc này, chỗ cổ tay nàng bị cô nắm lấy đột nhiên có cảm giác ấm ấm. Vũ Kỳ đồng tử mở to không tin vào cảm giác này, xúc cảm quen thuộc nàng có lại cảm giác rồi??? Không chần chừ, toàn bộ cơ thể đều giống như có dòng điện chạy qua, bức rứt đến khó tả, nàng lần nữa thở hắt, buồng phổi có chút nặng nề.

"Ha...." ... "Ưm... Hưm" ... "Khương Tư Ân, lúc tỉnh dậy chị đừng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip