Hiện tại muốn nói yêu em
Hai tuần trôi qua Vương Dịch được cho phép xuất viện, vì chấn thương ở chân do ngã cầu thang gây ảnh hưởng đến việc đi lại nên tạm thời nàng phải ngồi xe lăn.
Ngày nàng xuất viện cô không đến ! nàng cũng chẳng buồn suy nghĩ, có lẽ trong lòng nàng thật sự thất vọng quá nhiều rồi.
Về đến nhà Bố Vương , Mẹ Vương đã chờ sẵn chị họ cô Vương Lạc từ từ đẩy Vương Dịch vào trong. Nàng khi thấy bố mẹ vẻ mặt ngán ngẩm, có chút mất tự nhiên, Mẹ Vương thì lo lắng không thôi thân phận bà không thể tùy tiện xuất hiện nên đành phải đợi con gái xuất viện để hỏi cho rõ.
" Bố , Mẹ " nàng không vui, không buồn nhàn nhạt chào.
Mẹ Vương sót con vội đi tới kiểm tra thân thể nàng hồi phục ra sao, còn Bố Vương thì vẻ mặt nghiên nghị.
" Con làm sao thành dạng này ? "
Nghe Bố Vương gằn giọng với con gái Mẹ Vương vốn muốn lên tiếng bênh vực .
" Tiểu Vương thân thể ... "
" Con... "
Vương Dịch cùng mẹ nàng đồng thời lên tiếng, thấy mẹ mình muốn nói nàng thêm lần nữa cắt ngang.
" Con vừa về cảm giác không thoải mái, con muốn lên phòng nghỉ, có chuyện gì Bố Mẹ có thể gọi Lục Quản Gia dù sao ông ấy cũng cho Bố Mẹ gọi đến, con xin phép "
Vương Dịch tự mình đẩy bánh xe lăn hướng phòng ngủ, để hai người nàng gọi là Bố Mẹ kia đứng thẫn thờ ở sofa.
_________________
Trước đó ở cổng bệnh viện.
Như chỉ chờ xe của Vương Cảnh Vũ đưa Vương Dịch rời đi, hai chiếc xe đứng ở góc khuất liền đồng thời lăng bánh về một hướng khác trên chiếc xe đầu tiên có một người phụ nữ, tiếng chuông điện thoại van lên liên tục người đó lại chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục lái xe.
Đến sân bay người đó lại chậm rãi rời khỏi xe đi đến trước một người đàn ông đứng sẵn chờ đợi mình, vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc đó Tống Tôn Vĩnh lập tức khoa trương, cười tươi nhanh chóng đi đến, buông va li đang nắm trong tay, dang tay ý định ôm lấy nữ nhân kia.
" Tiểu Vũ anh nhớ em lắm "
Châu Thi Vũ mặc dù ghét bỏ nhưng cũng không né tránh cái ôm của hắn, cô biết Tống Tôn Vĩnh chắc chắn đã sắp xếp đám phóng viên chụp lại cảnh này, cô cười nhạt diễn cùng anh ta một đoạn tình cảm sâu đậm.
" Um, em cũng rất muốn gặp anh "
Tôn Vĩnh nghe vậy thì vui trong lòng, chớp lấy thời cơ muốn hôn cô, chợt bị một cánh tay chặn lại cánh tay khác cởi bỏ tay anh khỏi người cô.
" Chúng ta chia tay đi "
Cô đặt chìa khóa xe vào tay Tôn Vĩnh
" Xe này trước kia là của anh mọi đồ dùng của anh đều được tôi dọn dẹp tất cả đều trên xe rồi anh không cần đến dọn đi đâu "
Châu Thi Vũ nói rõ vô cùng dứt khoát, anh ta còn chưa kịp nhận ra thì cô đã quay lưng đi.
" Anh nên cút xa tôi ra, càng xa càng tốt "
Tôn Vĩnh nào chịu để cô đi anh ta kéo cô lại mắt đăm đăm nhìn phía xa xác định tay nhà báo mà anh ta gọi đến đã rời đi mới cười mỉa mai nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
" Châu Thi Vũ em nên nhớ tôi có bằng chứng đêm đó của em và tôi chỉ cần tôi tung ra em đừng mong sẽ sống tốt "
Đến nước này rồi Tôn Vĩnh buộc phải lộ bản chất của mình ra đe dọa cô.
" Tung đi tôi cũng muốn xem đên đó đã xảy ra việc gì ? "
Cô ghé sát vào tai hắn.
" Tôi muốn xem một kẻ vô dụng trong chuyện đó có thể làm gì tôi ? "
Tôn Vĩnh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời ' Cô ta biết tất cả rồi ! '.
...
Châu Thi Vũ quay đi, cô lên chiếc xe thứ hai tài xế nhẹ giọng hỏi :
" Tỷ tỷ xử trí song rồi chứ ? "
Trần Thiên Nhã ở ghế lái xem mọi chuyện vừa diễn ra như thú vui ngày thường, một vẻ tươi cười đưa lại cho Thi Vũ một tệp tài liệu, biết chắc hẳn cô cũng không ngờ thời gian qua bản thân luôn bị một tên khốn lừa gạt tất thảy tám phần đều là thất vọng.
" Song rồi, kết thúc rồi "
" Vậy chị với chị Vương Dịch cũng nên bắt đầu, em đi đây "
Thiên Nhã dừng xe bên vệ đường mở cửa xuống xe vẫy tay gọi một chiếc taxi rời khỏi. Để lại Châu Thi Vũ một mình, Thiên Nhã biết cô hiện tại cần giải tỏa cảm xúc.
Châu Thi Vũ một hồi lâu khóc lóc tự vấn thì bước xuống xe lên chỗ ghế lái, cô trong lúc quẩn trí vậy mà lại vô tình lái xe đến trước một Bar Club mới mở không lâu.
....
Đồng hồ điểm 0:20 Thi Vũ say khướt ngồi trong xe Taxi cô theo thói quen đọc một dãy địa chỉ cho tài xế qua 15 phút chính là trở về căn hộ trước kia của mình và nàng.
Vừa đẩy cửa vào, cô liền bị ánh sáng bên trong hắt ra làm cho chói mắt cô mờ ảo thấy bóng dáng quen thuộc, dụi mắt một hồi nhìn kỹ lại đúng nàng ! Nàng vậy mà ngồi trên xe lăn ? đang nhìn về phía cô ' Vương Dịch ? sao em ấy lại ở đây ??? ' .
" Sao vậy ? Chân em hiện tại không thể chạy đi tìm chị được nên em ngồi đây đợi chị "
" Em... "
Châu Thi Vũ muốn nói nhưng lời nghẹn ở cổ họng, cô ngồi gục xuống nước mắt cứ như vậy tuông ra thật khó chịu ! thật đau đớn .... đã rất lâu, rất lâu cô không khóc cũng chưa bao giờ ở trước mặt nàng khóc. Vương Dịch lần đầu thấy cô như vậy, ngọn lửa trong thâm tâm đã tắt, nàng cũng không phiền để ý :
" Tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai chị lại phải đến công ty đúng chứ "
Cô nghe thấy nhưng không trả lời nổi một chữ, trong đầu cô hiện tại chẳng còn gì ngoài những hồi ức tệ hại mà bản thân đã làm với nàng ... cứ như vậy khóc một hồi lâu Vương Dịch cũng đã về phòng.
Khóc đủ thì ngưng, ngẩn ngơ một lúc Thi Vũ đứng dậy tay cô lau sạch nước mắt hùng hổ đi đến mở cửa phòng nàng. Chắc do sẵn có chút men nên hiện tại cô chẳng sợ gì cả.
" Họ Vương nhà em tôi chưa cho em ngủ, em dậy cho tôi "
Cô leo lên giường nàng, mặc kệ nàng có hay không đang ngủ hay nói gì cô cũng leo cho bằng được.
Vương Dịch vừa mơ màng ngủ liền bị tiếng mở cửa mạnh bạo làm cho tỉnh, mở mắt liền thấy một bóng người leo lên giường .
" Châu Thi Vũ chị làm gì vậy ? phát điên rồi sao ? "
" Đúng chị điên rồi "
" Chị yêu em "
" Chị yêu em, em có nghe thấy không ? "
" Chị nói là chị yêu em Vương Dịch ! "
Cô kéo cổ áo Vương Dịch về phía mình, chính mình lại cúi thấp xuống, không ngờ bản thân lại bị từ chối, Vương Dịch đẩy cô ra !
" Châu Thi Vũ chị điên thì ra chỗ khác tôi không muốn nghe lời nói của kẻ say "
Cô nắm chặt tay nàng đặt lên trước ng*c mình :
" Nhất Nhất xin lỗi, chị xin lỗi "
Vương Dịch bị hành động của cô làm cho chân kinh, kinh hãi rút tay lại nàng thân thể cứng đờ ra không còn phản kháng cô nữa trước mắt nàng hiện tại không phải Châu Thi Vũ !
Châu Thi Vũ đời nào lại thay đổi chỉ trong hai tuần ngắn ngủi ?
Châu Thi Vũ làm gì lại thốt ra lời yêu nàng ? còn xin lỗi nàng ?
Vương Dịch bật dậy khỏi chăn lại bị cô lần nữa giữ lại
" Đừng đi, xin em đừng đi "
Cô lại khóc rồi, lại cứ như vậy nắm tay nàng khóc. Vương Dịch chân vẫn còn đau đứng lâu liền buốt, bị cô giữ tay đành phải ngồi lại xuống giường.
" Khóc song rồi thì về phòng đi em muốn ngủ "
Thấy nàng không còn có phản ứng cáu gắt khi mình ôm tay, cô suy nghĩ có phần quá phận.
" Chị muốn ngủ với em có được không ? "
Vương Dịch nhíu mày, muốn mắng cô điên lại vừa vặn nhớ lại cô ban nãy vừa thú nhận bản thân điên, nàng cố gắng phản đối :
" Không chị về phòng đi "
Thi Vũ mặc kệ xem như không nghe kéo nàng về vị trí cũ ngang ngược đè lên thân cưỡng ép Vương Dịch nằm xuống, cả hai cùng trùm chăn ấm.
" Ân... Châu Thi Vũ chị dừng lại "
" Chị muốn ngủ cùng em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip