Không yêu chị
Vương Dịch sau khi được Ngọc Trác chỉ điểm thì vội cầm thuốc đi lên lầu, những bước chân gấp gáp liên tục lặp lại nó chỉ ngừng khi nàng bất giác mất trọng tâm. Bước hụt...
May mắn lần này không sao !
Vào phòng lấy xuống khăn ấm ban nãy đặt lên trán Thi Vũ, Tiểu Vương có cảm giác trán cô sắp nóng đến bỏng tay, nàng đưa tay sờ xuống cổ cô, thầm mắng một câu "sao vẫn nóng như vậy !?"
" Thi Vũ bây giờ chị cần uống thuốc "
Nàng cẩn thận đặt cô dựa vào mình, lay lay cho tỉnh Châu Thi Vũ vừa mở mắt Vương Dịch đã cầm lên vài viên thuốc đưa lên trước miệng
" Ngoan, không uống sẽ không hạ sốt được, chị sốt rất cao, nếu còn không thuyên giảm em bắt buộc đưa chị đến bệnh viện "
" Nghe lời em uống thuốc "
" Thi Vũ, Thi Vũ "
...
Qua vài ba câu dỗ dành Châu Thi Vũ lần nữa cố gắng mở miệng ngậm vào viên thuốc, Vương Dịch đảo mắt cầm lên ly nước cẩn thận đút cho cô cứ như vậy ba, bốn lượt số thuốc trong tay đã hết.
" Ngoan lắm "
Thi Vũ uống khá nhiều nước người vẫn còn nguyên cảm giác nóng bức nhưng cô cũng có phần tỉnh táo hơn, Tiểu Vương đặt cô về chỗ cũ đem khăn trong chậu nước ấm vắt khô đặt lại lên trán cô. Châu Thi Vũ mắt ướt ướt bộ dạng nữ nhân yếu đuối, hai má vì cơn sốt cao mà hồng thấu
" Em ra ngoài một chốc sẽ quay lại "
Nàng rời khỏi phòng cô mới thở dài một hơi, hơi thở nóng ấm đặc biệt. Thi Vũ nhìn cánh cửa đã đóng lại kia trong tâm cười tự giễu "cô trông chờ ư ? trông chờ điều gì từ nàng ? "
Châu Thi Vũ cứ như ngốc đi cô cứ chăm chăm nhìn về phía cửa chờ đợi bóng dáng 1 người, nhưng tỉnh táo được một lúc cơ thể lại như chống đối tiếp tục nóng, cô mệt mỏi nhắm mắt, lần này Thi Vũ không có ý muốn ngủ.
Khoảng một giờ đồng hồ sau.
Vương Dịch nhẹ nhàng mở cửa, khi nãy nàng cho cô uống thuốc song thầm nghĩ " Châu Thi Vũ uống thuốc song tỉnh lại sẽ đói, bản thân cần nấu chút cháo cho cô " nên mới hồi lâu không quay lại cũng không kịp đáp lại sự trông chờ của cô.
" Thi Vũ "
Vương Dịch lần nữa tiến lại gần lay lay người Châu Thi Vũ, kiểm tra trán, mặt, cổ cô nàng vẫn thấy rất nóng.
" Tiểu Chúc "
Hồi lâu vẫn ko nghe được gì Vương Dịch lại mời cửa ra ngoài, cô ở trong phòng lần nữa cảm thấy mất mát.
( Tác giả : Mình vờn nhau thế thôi à 👀 )
Vương Dịch lát sau lại lật đật bước vào trên người vẫn đeo tạp dề, Thi Vũ nghe tiếng động cố mở mắt, cô nhìn nàng như kẻ ăn trộm đang lục lọi tìm đồ vật lúc chủ nhà đang bất tỉnh nhân sự.
Vương Dịch không tìm thấy vật cầm tìm thì thở dài
" Chị ấy làm cái gì ngay cả một bộ đồ ngủ cũng không tìm thấy "
Tiểu Vương sau khi than vãn, ra khỏi phòng sau đó liền trở lại trên tay cầm một bộ đồ, nàng cẩn thận ôm người lên bế vào phòng tắm. Vương Dịch để Châu Thi Vũ ngồi trong lòng hai tay vòng ra trước cởi bỏ toàn bộ cúc áo, tiếp đến là áo trong...
Nàng cũng không phải lần đầu tắm rửa cho cô không phải như trước mà gượng gạo đỏ mặt mọi thứ được làm vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, Châu Thi Vũ cũng không phải hôn mê lúc này cô thật muốn đào cái hố chôn mình cô chợt muốn mở mắt nhưng nghĩ lại nếu trong tình cảnh này như vậy ...
Cuối cùng tắm rửa thay song cho Thi Vũ bộ đồ khác Vương Dịch nhìn thành tích trên giường thì tự mình tán dương "không tệ lắm chỉ là áo hơi rộng".
Đem toàn bộ đồ không cần thiết ra ngoài, trong phòng chỉ còn Châu Thi Vũ nằm trong chăn cùng với chậu nước ấm đã thay mới Vương Dịch cảm thấy vô cùng hợp lý.
" Tạm thời xem như ổn định "
Nhìn lại đồng hồ đã gần 23h lúc này cảm thấy đói bụng nàng đi đến chỗ cô sờ lên trán đã bớt nóng, ra ngoài tìm chút gì đó ăn tạm.
" Ngủ ngon "
Vương Dịch đi, Châu Thi Vũ mở mắt không biết lấy đâu ra sức mà lúc đó cô có thể bật dậy, mặt đỏ do sốt nay còn đỏ hơn bây giờ cô mới hiểu cảm giác của Vương Dịch lúc còn đang tỉnh táo bị mình ép mang đi tắm rửa cảm giác ra sao.
Cô ngại ngùng nằm lại xuống giường xoay mặt vào tường co lại thành một đoàn mặt một nữa giấu trong chăn " làm sao bây giờ ngượng chết đi được ".
Nàng vào phòng cô lần nữa đã là hơn 20p sau, trời đã khuya Vương Dịch vương tay sờ trán Châu Thi Vũ cảm giác thân nhiệt đã bình thường thì thở phào.
" Tốt quá không sốt nữa "
Tiểu Vương trong lòng nhẹ hẳn đi, ý định quay về thì Châu Thi Vũ trở mình xoay mặt về phía nàng đứng, vẻ mặt vẫn rất khó chịu.
Đợi chờ một chút cũng chẳng nghe tiếng gì cô vừa hé mắt ra thì đèn phòng vụt tắt, bóng dáng cao ráo mờ ảo trong ánh đèn ngủ đi về phía gường, xốc lên một góc chăn chỉ đơn giản che đi phần bụng của bản thân.
Vương Dịch nằm ngửa nàng cũng có chút mệt nhắm mắt không quá lâu sau Châu Thi Vũ nằm bên cạnh đã nghe thấy tiếng thở đều đặng.
Trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường !
Cô cũng không động chạm đến nàng tự mình chia cho nàng chăn ấm, Thi Vũ thật tâm muốn ngắm nhìn nàng ! từ góc độ này cô có thể nhìn thấy một Vương Dịch rất khác.
Một Vương Dịch như bao người bình thường,
Một Vương Dịch chu đáo nhẹ nhàng,
Một Vương Dịch điềm đạm tinh tế,
Một Vương Dịch không mang theo gánh nặng, áp lực từ gia đình,...
Châu Thi Vũ theo dòng suy nghĩ miệng mấp máy nhỏ giọng đem lời thốt ra.
" Một Vương Dịch mà chị yêu "
Mí mắt dần nặng trĩu lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Một bên cửa sổ vẫn chưa kéo rèm từ căn phòng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, hai nữ nhân từng yêu từng hận từng đau thương từng hy vọng, gạt bỏ mọi thứ cùng nhau tiến vào giấc mơ đẹp nơi bình yên chỉ có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip