Nơi hoàn hảo
Nói là nghỉ ngơi một hôm nhưng đến trưa Châu Thi Vũ nhận được cuộc gọi đột xuất của thư ký rằng ở phim trường của đạo diễn Tần xảy ra chuyện.
Cô thân thể đã khỏe hơn nhưng Vương Dịch vẫn nhất quyết không cho cô đi, lát sau cô phải xuống nước năn nỉ nàng, cuối cùng cả hai người cùng đến phim trường.
Trên đường cả hai không nói với nhau gì cả, gần đến nơi cô mới tìm cớ bắt chuyện.
" Lát nữa vào trong... "
" Em sẽ không phiền chị "
Vương Dịch ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhanh chóng ngắt lời.
" Nhất Nhất nghe này, lát nữa vào trong không được đi lung tung, không được đứng cách xa chị, còn nữa đeo khẩu trang vào mấy diễn viên mà bắt chuyện thì đừng có trả lời ha ! "
Vương Dịch nghe cô nói một tràn chỉ đáp một chữ.
" Ừ "
Châu Thi Vũ trong đầu nổi lên khó hiểu sao nàng không phản ứng nổi trội gì ? Nàng không thắc mắc cô vì sao nói vậy ư ?
" Em biết tại sao không ? "
" Hửm ? "
" Tại vì em là của chị phải ở cạnh chị, chị không muốn người trong phim trường tiếp cận bắt cóc Nhất Nhất của chị "
Vương Dịch nghe cô nói như vậy thì mỉm cười, nàng không còn bất ngờ cũng không còn sợ hãi trước những lời này của cô, dường như một tháng trôi qua nàng đã dần chấp nhận sự thay đổi này của Châu Thi Vũ.
Chiếc xe dừng lại cô và nàng đồng thời mở cửa.
Châu Thi Vũ nắm lấy tay Vương Dịch trước ánh mắt của mọi người ở phim trường cả hai song song bước vào, trên đường đi Châu Thi Vũ thỉnh thoảng còn liếc nhìn nàng cảm giác nàng nắm tay cô không sai biệt lúc ban đầu lắm thì âm thầm cười, cảm giác vui vẻ trong lòng tăng cao, đến khi gặp đạo diễn Tần cả hai mới tạm thời tách ra.
Đạo diễn Tần nhìn thấy Châu Thi Vũ đã đến thì sơ lược lại chuyện xảy ra đại khái là...
" Ban nãy trong quá trình quay đã kiểm tra rất kỹ lưỡng nhưng không hiểu sao cái đèn trần bỗng rơi xuống may mắn hai diễn viên chính và đạo cụ khác không bị làm sao "
" Lúc đèn trần rơi xuống máy quay có đang ở trạng thái quay không ? "
Vương Dịch đứng cạnh nghe đạo diễn Tần tường thuật lại, nghi vấn hỏi.
" Có lúc đó chúng tôi đang quay cảnh hai nữ chính gặp nhau "
" Có thể cho tôi xem qua không ? "
Đạo diễn Tần đảo mắt hướng Châu Thi Vũ mà nhìn, ông đang muốn hỏi người bên cạnh cô là ai nhưng lại thấy cô ngây ngốc nhìn nàng trong mắt chỉ toàn trìu mến có kẻ ngốc mới không hiểu tình huống hiện tại ra sao. Đạo diễn Tần gật gù quay đi.
" Được, mời theo tôi "
Châu Thi Vũ đứng cạnh mơ màng không hiểu, Vương Dịch có đam mê trinh thám à ? sao từ trước đến nay cô chưa từng thấy nàng như vậy ?
" Chú Tần, cho hỏi hôm trước có cảnh quay ở đây không ? "
" Hôm qua ở đây để tôi xem... đạo diễn Giang Văn có quay ở đây chắc sẽ có nhân viên quay hậu trường, để tôi đi hỏi ông ấy cho cô "
Trong lúc đợi đạo diễn Tần chỉ có hai người ở trong phòng, Châu Thi Vũ cầm lên hai tệp kịch bản trên bàn một cái đưa cho Vương Dịch.
" Ngồi chờ không cũng rất chán chúng ta xem qua một chút ha "
....
Chẳng biết hai người làm thế nào lúc sau lại thành đang đối thoại theo lời của hai nhân vật chính
...
" Bao nhiêu tuổi thì chị vẫn là baoboi~ để em cưng chiều thôi ! " - Dịch
" Ha... thụ sủng nhược khinh ! " - Thi Vũ
...
Hai người không hề hay biết bên ngoài Thẩm Mộng Dao đến tìm lại đứng chôn chân trước cửa mọi thứ hai người nói ra đều được cô dỏng tai nghe rõ, trong đầu còn đang có rất nhiều viễn cảnh xa xôi, thậm chí còn không kìm được nở nụ cười gian tà ' không ngờ Châu Châu trước kia nói rằng sẽ công lược Tiểu Vương Tổng sớm như vậy đã giành phần thắng, đúng là cần phải học hỏi nha '.
Viên Nhất Kỳ thấy cô đứng ở cửa mãi không vào thì đi đến hỏi :
" Thẩm Tỷ lúc sáng chị đã bôi thuốc chưa ? "
Thẩm Mộng Dao giật mình như kẻ đang làm chuyện xấu có chút hoảng hốt, hai nữ nhân bên trong cũng nghe được tiếng nói vọng vào, Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch tạm thời không nói gì hướng cửa đi ra ngoài.
" Mộng Dao ? "
" Kỳ Kỳ ? "
Châu Thi Vũ nghi hoặc sao Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ lại đứng trước chỗ này ?
Vương Dịch đứng sau cũng nhìn theo phép lịch sự chào hỏi.
" Chào chị Dao Dao "
" Học Tỷ Nhất Kỳ cũng tham gia bộ phim này sao ? Ở vai nào vậy ? "
Vương Dịch rõ ràng cao hơn Châu Thi Vũ nữa cái đầu, nàng đứng sau lưng cô bộ dạng giống như gia chủ cùng kiều thê liền tạo ra cảm giác hai người là một cặp đôi. Nhất Kỳ đối với Tiểu Vương vốn thân thiếu cô không câu nệ nhìn nàng cười nói :
" Vai Nhạc Nhân Thiện "
Thi Vũ bấy giờ mới nói ra nghi vấn với lời Nhất Kỳ vừa nãy hỏi bạn mình.
" Dao Dao cậu bị thương sao ?"
...
Hai ngày trước .
Chiếc Bentley Continental 2023 chạy với tốc độ 53 km/h, hướng đến khu trung tâm thành phố Thẩm Mộng Dao dọc đường đi chỉ đơn thuần tựa người vào cửa sổ ngủ, mãi khi đến địa điểm đã đặt phòng dài hạn trời đã về đêm Châu Thi Vũ nhẹ giọng đánh thức nàng mới tỉnh dậy.
Phố sá nhộn nhịp, bên ngoài cũng không ít người qua lại, may mắn không ai để ý đến hai người các cô, Châu Thi Vũ đi trước dẫn đường.
" SONG LẠC " hai chữ to tướng được viết theo kiểu cách tân kia là tên của nơi cô đến ở, trông rất hiện đại, bước vào trong cách bài trí sảnh chính lại rất tao nhã hoàn toàn có cảm giác khác biệt với bên ngoài náo nhiệt.
" Chào cô, xin hỏi cô cần gì ? "
" Tôi là Châu Thi Vũ phiền cô giúp tôi thông báo với giám đốc Vương Lạc "
" Làm phiền cô chờ một lúc "
" Thấy nơi này thế nào ? "
Thẩm Mộng Dao từ khi bước vào trong lòng đã ngầm cảm thán đây thật là một nơi hoàn hảo, bên trong trang trí rất hòa hợp không gian rộng rãi nhưng không hề khiến người ta thấy trống trãi, cây cảnh sắp xếp trật tự, nhân viên chu đáo. Đặc biệt là phòng tiếp khách của các nàng đang ngồi, được thiết kế theo lối kiến trúc mở nối liền với giếng trời bên dưới là một tiểu cảnh cây xanh quả thật trông rất thoáng mát, nơi này đúng là có rất nhiều thứ đáng để khen ngợi.
" Lúc trước đi ngang qua không để ý đến... trông rất hợp với thời đại nhưng lại không mất đi linh hồn của cổ đại "
" Cậu đánh giá nơi này cao vậy sao ? Hay là chúng ta đi tham quan một chút ? "
Châu Thi Vũ ngỏ ý mời, cô cũng thuận theo đồng ý.
" Được "
Hai người đến trước căn phòng hướng Đông ban đầu nhìn vào sẽ có một bộ bàn ghế kiểu xưa cũ, xung quanh được bố trí tiểu cảnh khi tiếng vào trong mới thật sự bất ngờ bên phải nơi này còn có một cây đàn tỳ bà được đặt nghiêng trên giá, đi thêm một đoạn sau bức bình phong trưng bày là đủ các loại nhạc cụ Cổ cầm, Đàn tranh, Đàn nguyệt, ....
Châu Thi Vũ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngơ ngác thì bật cười Vương Lạc tuy hay trêu ngươi nhưng tính tình vốn thằng thắn cô ấy vốn không ham mê những thứ xưa cũ này, ngược lại có một người thật sự sở hữu nơi này, tính tình chín phần cổ quái những thứ kì lạ người này có rất rất nhiều.
" Bất ngờ không những thứ này đều là đồ cổ đó, giá hàng chục triệu USD".....
Nhân viên lại dẫn hai người đến một giang phòng hướng Tây vừa bước vào hai người đã như chìm vào một không gian khác Thi Vũ bước đi Mộng Dao theo sau.
" Thấy thế nào ? "
Một căn phòng rộng xung quanh toàn bộ là kính đến nền nhà cũng là kính một chiếc đàn Piano trắng tinh đặt trên bục tròn ở giữa nếu không nhìn kỹ còn có thể tưởng tượng rằng chiếc đàn đang lơ lửng giữa không trung chốt lại chỉ hai từ " Choáng Ngợp ".
" Chủ nơi này chắc hẳn là một người kì lạ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip