Chương 13

"Cô không nên tự ý bỏ thuốc, phải dùng thuốc đúng giờ. Giữ tinh thần thoải mái, đừng quá áp lực." Vị bác sĩ trung niên chậm rãi nói. Ánh mắt sâu sắc nhìn Ling.

Sức khỏe tinh thần của Ling không ổn nhưng thông tin cô cung cấp cho ông còn quá ít. Ông không biết gì nhiều ngoài việc cảm xúc của cô thường hay thay đổi, có lúc kích động có lúc trầm uất, thậm chí có những suy nghĩ điên rồ làm tổn thương chính bản thân mình. Đây là chứng rối loạn cảm xúc đến từ việc bản thân chịu sự lo âu trong suốt thời gian dài.

Bệnh tâm lý là một dạng tâm bệnh, thuốc men không có tác dụng nhiều ngoài việc chính bản thân bên trong họ được chữa lành.

Ánh mắt Ling thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại, lúc sau mới đáp: "Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ nén tiếng thở dài. Bệnh tâm lý không phải không trị được nhưng khó ở chỗ bệnh nhân thường có ý kháng cự bệnh.

Ling cúi chào bác sĩ rồi đứng dậy rời đi. Cô mở khóa điện thoại, nhìn tin nhắn mãi không được phản hồi, bàn tay hơi siết chặt. Ling hít sâu một hơi, có chút do dự bấm vào phần mềm theo dõi. Hàng mày nghiêm nghị hơi nhíu lại, sau đó suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.

"Xin chào Pí Ling, em là Kwang, hôm nay tụi em có buổi hợp lớp, Orm uống chút rượu nên tụi em không dám để Orm về một mình. Chị đến rước Orm nhé!"

Sắc mặt Ling hơi dãn ra, thanh âm cũng dịu hẳn: "Chị đến ngay!"

Hwang chưa kịp nói địa chỉ thì Ling đã tắt máy. Cậu không nghĩ nhiều, có lẽ Orm đã nói cho Ling về cuộc gặp tối nay nên không có gì lạ khi chị ấy biết rõ địa điểm mà đến rước Orm.

.

.

.

Thường ngày Orm không hay uống đồ có cồn nên đêm nay vui vẻ với bạn bè vài ly đã làm nàng choáng váng say. Orm muốn gọi cho Ling mới phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

Chờ không tới 15 phút xe Ling đã đến, Orm chào Kwang rồi leo lên xe. Nàng nhìn Ling với bộ đồ công sở chỉnh tề, mắt kính gọng vàng, mái tóc dài được cột phía sau, ngũ quan xinh đẹp có nét nghiêm nghị.

Orm say đắm trước vẻ đẹp của Ling, nàng mặc kệ sự có mặt của tài xế, mềm nhũn dán vào người cô, giọng nói ngọt ngào mang theo ý làm nũng.

"Ling Ling Kwong..."

Ling chỉ nhìn thấy đỉnh đầu Orm bởi cả khuôn mặt nàng đang vùi vào hõm cổ cô gây rối.

Ling ôm chiếc eo nhỏ của Orm, bao lấy người cô yêu trong vòng tay, cảm giác bồn chồn khó chịu dường như tan biến.

"Vợ ơi, chị đi làm còn đẹp như vậy." Orm vừa cảm thán lại vừa đắn đo lo lắng.

Ling hôn đỉnh đầu Orm, ánh mắt có ý trêu đùa:"Orm không thích chị xinh đẹp à?"

Orm lắc đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn Ling, ánh mắt trở nên mông lung. Nàng giữ lấy gương mặt cô, nửa tỉnh nửa say đáp.

"Xinh đẹp có nhiều người yêu!"

Orm thích Ling xinh đẹp nhưng nàng không hề thích có nhiều người tranh giành Ling với mình. Chị ấy chính là một người vợ tuyệt vời!

Ling khẽ cười: "Orm cũng xinh đẹp, cũng có rất nhiều người thích!"

Orm mỉm cười, hôn lên khóe môi Ling, thành thật đáp: "Nhưng Orm chỉ yêu Ling Ling Kwong!"

Ling vẫn giữ lấy gương mặt Orm, đôi mắt màu đen sâu thẳm mang theo ý thăm dò.

"Vậy Orm không thích Daw sao?"

Orm dứt khoát đáp: "Không thích!"

Orm càng lúc càng buồn ngủ, nàng không nghe rõ Ling hỏi ai, nàng chỉ biết nếu không phải cái tên Ling Ling Kwong thì dù đó là ai nàng cũng không thích. Nàng thoải mái dựa vào lòng cô, đôi mắt nhắm lại.

Câu trả lời của Orm cũng không làm Ling vui vẻ, Ling hít sâu một hơi, cảm giác bản thân có chút ti tiện. Cô muốn cái gì? Tại sao phải hỏi Orm lúc say? Rõ ràng là vấn đề của cô, cô là một kẻ giả dối tỏ ra đạo mạo. Ling chạm lên vết thương vừa lành cách đây không lâu. Cô thật sự là một kẻ bệnh sao? Nếu không tại sao lại dùng cách điên rồ đó để Orm kết hôn với mình?

.

.

.

Orm tỉnh dậy sau khi nồng độ cồn đã tan bớt, nàng nhìn phần giường trống trơn trong lòng có chút hụt hẫng. Orm ngồi dậy, dụi dụi mắt bước xuống giường.

"Ling Ling Kwong..." Orm vừa đi vừa gọi.

Nàng mở cửa thư phòng, quả nhiên người của công việc 11 giờ đêm vẫn còn làm.

Orm cau mày, bước đến ngồi lên đùi Ling, vòng tay ôm lấy cổ cô mè nheo.

"Orm có rất nhiều tiền, baba cho Orm rất nhiều cổ phần, Orm không cần chị nuôi, Orm chỉ muốn chị khỏe mạnh sống với Orm đến già!"

Gia đình Orm rất kín tiếng nhưng ai cũng biết họ là gia đình giàu có nhiều thế hệ. Orm được nuôi dạy rất tốt, là một cô gái lớn lên trong tình yêu nhưng chưa từng vì sự chiều chuộng mà kiêu ngạo. Orm trong sáng, hồn nhiên, nàng như ánh mặt trời của Ling, biến cuộc sống vốn cũ kỹ của cô có thêm nhiều màu sắc.

Ling xoa lấy bả vai Orm, không suy nghĩ đáp: "Chị biết rồi!"

Orm biết Ling qua loa nói cho xong, nàng gặm lấy cổ cô, cắn cắn xem như trừng phạt.

"Chị lúc nào cũng biết rồi nhưng công việc lúc nào cũng chất cao như núi." Orm vừa hậm hực vừa chua xót nói.

Ling trượt tay xuống tấm lưng Orm, dịu dàng vỗ về: "Chị sợ mình không xứng với Orm nên chị phải cố gắng nhiều hơn."

Ling là người tự giữ và tự trọng. Cô vào giới giải trí nhiều năm nhưng chưa từng vì danh lợi mà hạ thấp chính mình. Những thứ cô có đều đánh đổi bằng sự nỗ lực. Và Orm là một phần động lực khiến cô phải cố gắng.

Ling muốn cho Orm những thứ tốt đẹp nhất không chỉ vì đó là điều cô muốn mà còn là trách nhiệm.

Orm ngẩng mặt nhìn Ling, nhìn sâu vào mắt cô, sự kiên định, chắc chắn hiện lên trên gương mặt nàng.

"Ling Ling Kwong...chị rất giỏi, rất có tiền. Trên đời này chỉ có chị là xứng với Orm Kornnaphat mà thôi."

Orm luôn khẳng định, luôn tán thưởng Ling. Nàng không bao giờ muốn Ling áp lực vì khoảng cách giữa hai người.

Ling cúi mặt, mất một lúc mới ngẩng mặt nhìn Orm, ánh mắt xa xăm khó hiểu. 

"Nếu một ngày chị không xinh đẹp..." Ling nắm lấy tay Orm, thanh âm trầm thấp có chút xa lạ: "Không giống như những gì Orm suy nghĩ về chị." Tay Ling bỗng siết chặt tay nàng, ánh mắt có phần tăm tối: "Không cố gắng, không nỗ lực, không có gì cả thì em còn yêu chị nữa không?"

Orm ngỡ ngàng, sự thay đổi đột ngột của Ling làm nàng lo lắng. Nàng có hiểu nhưng cũng không hiểu lời Ling nói?

Orm nhíu mày, trong lòng dị thường khổ sở, nàng vùi vào lòng Ling, ôm chặt lấy cô, hốc mắt ửng đỏ.

"Em không hiểu, em chỉ biết ngay lúc này em yêu chị, rất yêu chị!"

Trái tim Orm ẩn ẩn làm đau. Nàng mơ hồ nhận ra sự khác thường của Ling.

Ling nhìn Orm khẩn trương, trái tim như có hàng ngàn mũi kim châm chích. Cô hít sâu một hơi, gương mặt đột nhiên bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Cô âu yếm xoa lấy mặt nàng, nhẹ nhàng trấn an.

"Orm đừng lo, chị mãi mãi là Ling Ling Kwong mà Orm biết."

Cái gì tốt đẹp đều cho Orm, phần tăm tối còn lại sẽ chẳng ai biết!

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip