Chương 14

"Tại sao chị không muốn đóng quảng cáo với em?" Daw không giấu được tức giận khi Orm từ chối quay quảng cáo cùng cô. 

Orm mất kiên nhẫn nhìn Daw:"Câu trả lời chính em là người rõ hơn ai hết!"

Daw nhíu mày không cam lòng: "Em không hiểu!"

Orm hít sâu một hơi, giơ bàn tay trái đeo nhẫn cho Daw xem, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ.

"Tôi và Pí Ling đã kết hôn. Cho nên em đừng làm phiền chúng tôi nữa!" 

Daw nhìn chiếc nhẫn gần đây được fan thảo luận sôi nổi trên tay Orm, ánh mắt không giấu được ghen ghét. Từ lần đánh cầu lông, Orm bỏ mặc cô, sau đó Ling Ling Kwong xảy ra tai nạn đã lấy đi tất cả sự chú ý của Orm. Thời gian đó, Orm từ chối tham gia rất nhiều sự kiện, mọi người dường như ngầm hiểu sự mất tích của Orm liên quan đến Ling Ling Kwong. Nhiêu đấy thôi cũng đủ làm Daw đố kỵ đến phát điên. Rõ ràng ai cũng thấy được trước kia Orm có rung động với cô, nhưng chớp mắt mọi thứ dường như chỉ là sự ảo tưởng của cô mà thôi. Orm đột nhiên thay đổi, toàn tâm toàn ý hướng về Ling Ling Kwong. 

Daw siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Orm, không muốn tin. 

"Là chị ta ép chị đúng không?" Daw gằn giọng. 

Sự ngang bướng, cố chấp của Daw làm Orm mệt mỏi. Nàng không muốn đôi co với Daw, cầm giỏ xách rời khỏi phòng họp. Người muốn hiểu sẽ hiểu, người không muốn hiểu dù nói cả vạn lần cũng vô ích. 

.

.

.

"Là chị ta ép chị đúng không?"

Không có câu trả lời! Không có câu trả lời! 

Ling vứt tai nghe xuống bàn, sắc mặt xám xịt, đột nhiên đem đồ vật trên bàn quét xuống. Cô nhíu chặt mày, hai tay chống lên mặt bàn, vầng trán thấm ướt mồ hôi lạnh. 

Orm không trả lời!

Không trả lời chính là thừa nhận?

Hơi thở Ling mất kiểm soát, Ling ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt không ngừng rơi. 

Là do cô suy diễn nhiều! 

Người Orm yêu là cô không phải Daw. Đúng vậy! Đừng suy diễn nữa!

Đầu cô đau quá!

.

.

.

.

Orm tỉ mỉ đem từng cái áo của Ling máng vào tủ, nhìn hàng áo chỉnh tề khóe môi vui vẻ cong lên. Nàng khẽ ôm lấy chúng, cảm giác như đang ôm lấy Ling, khoang mũi tràn đầy mùi hương của chị ấy. 

Lúc này, Orm chợt nghe tiếng xe đỗ, biết là Ling về liền chạy xuống lầu, đón chào cô bằng một nụ cười xinh đẹp.

"Vợ ơi...chị về rồi! Orm nhớ chị lắm!"

Orm ôm lấy Ling, ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về cô. Mùi mà trước kia fan hay trêu là mùi ghiền. Nói chính xác là Orm ghiền Ling Ling Kwong. 

Ling vỗ nhẹ lấy bả vai Orm: "Chị có mua bánh mà Orm thích!"

Nói rồi, Ling giơ túi bánh lên, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Orm vui vẻ nhận lấy, bắt chước Ling cười híp cả mắt: "Orm thích lắm!" Nàng hôn lên má cô ngọt ngào nói: "Cảm ơn vợ."  

Cơ mặt Ling căng cứng, khó khăn lắm mới nở nụ cười gượng gạo.

Orm cảm thấy Ling không đúng, nàng đưa tay chạm lên trán Ling, không hề nóng. 

Orm rút tay về, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ling, lo lắng hỏi: "Chị có sao không?"

Ling lắc đầu: "Chị không sao! Em ăn bánh đi. Chị đi tắm."

Orm nhìn bóng lưng Ling rời đi lại lẳng lặng nhìn túi bánh trên tay, cảm giác như có cái gì bóp lấy trái tim. Nàng hít sâu một hơi, đem túi bánh bỏ vào tủ lạnh rồi đi lên lầu.

Orm đứng ngoài ban công, tận hưởng những luồng gió mát hiếm hoi của mùa hè ôi bức. 

Lúc này có một vòng tay đặt lên eo, ôm nàng từ phía sau. 

Orm dựa vào lòng Ling một lúc mới xoay người lại. Nàng chăm chú nhìn cô, thanh âm có phần mệt mỏi.

"Ling Ling Kwong...dạo này em khó chịu, trái tim thường hay nhói đau!"

Bàn tay Ling đặt trên eo Orm bỗng buông lỏng. Một tia đau đớn lóe qua đôi mắt.

"Ở bên chị...em không hạnh phúc sao?" 

Orm hơi nhíu mày: "Ling Ling..."

Ling lùi một bước, dằn vặt hỏi: "Em hối hận khi kết hôn cùng chị sao?"

Orm lắc đầu, không do dự ôm chầm lấy Ling, bởi nàng sợ cô sẽ ngay lập tức biến mất. Sợ cô né tránh, sợ cô rời xa nàng. 

"Dạo này chị hay hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Chị không tin em yêu chị sao?"  Orm chua xót hỏi. 

Ling không trả lời khiến trái tim Orm quặn thắt, nàng ôm chặt lấy Ling, nước mắt vô thanh vô thức rơi. 

Ling nghiến răng, dường như không thở nổi. Đó không phải điều cô muốn! Làm Orm tổn thương. Cô căm ghét chính mình nhưng những ý nghĩ chết tiệt đó không ngừng vây khốn cô. 

"Em đừng gặp Daw nữa có được không?" Giọng nói đầy van xin, đầy bất lực. 

Orm vùi mặt vào hõm cổ Ling, cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc bật lên, khóe môi nàng run rẩy trả lời.

"Được!"

Orm chợt hiểu, cảm giác khổ sở gần đây đến từ việc chị ấy không tin nàng. Ling không tin nàng. Tình yêu không có lòng tin tựa như lâu đài cát, nhìn có vẻ đẹp đẽ nhưng chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng đủ làm mọi thứ tan biến. 

.

.

.

Nửa đêm, Orm vẫn không cách nào chợp mắt. Ling vẫn là Ling nhưng mơ hồ lại không phải Ling. Là nàng thay đổi hay chị ấy thay đổi? Mối quan hệ này sớm đã có kẽ hở. Chính nàng làm chị ấy mất lòng tin? Orm cảm thấy rối. Cảm giác nằm chung một chiếc giường nhưng nàng lại không thể chạm vào trái tim của chị ấy. Rốt cuộc, Ling đang nghĩ gì? Trái tim chị ấy tổn thương nhiều như thế nào? 

"Ting...ting..."

Orm nghe thấy tiếng tin nhắn, nàng với lấy điện thoại, là tin nhắn của Daw. 

Một đoạn clip ngắn hiện lên màn hình. 

Orm nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. 

"Ting...ting."

"Nếu không muốn Ling Ling Kwong thấy thì ngày mai 7 giờ tối đến gặp em ở dưới tòa A."

Orm hít sâu một hơi, đem lửa giận nén xuống. 

Những kẻ xấu thường mang danh tình yêu để biện hộ cho việc làm ti tiện, xấu xa của mình. Và họ thường có lớp ngụy trang rất hào nhoáng, rất đẹp đẽ. 

...

Tính để truyện hoàn rồi đăng luôn nhưng xét thấy mình cũng lười nên để viết hoàn thì ko biết khi nào mới xong. Nên thui, viết xong chương nào đăng chương đó để tạo cho mình tính tự giác. 

Chuẩn bị tới hồi ngược rồi! Tính không viết ngược mà lỡ tình tiết z rùi phải ngược tới bến luôn. Hehe. 

Mà mấy chế like cho tui chắc cũng lướt lướt chớ chưa có đọc đâu nhỉ, đợi hoàn rồi đọc cũng được, like like cho có xíu tương tác đê. 

Không máu chó, không máu chó, không máu chó. 

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip