Chương 15

"Cứ theo kế hoạch như vậy mà triển khai." Giọng nói trầm trầm có lực vang lên giữa phòng. Ling gấp lại laptop: "Mọi người tan họp!"

Sau khi mọi người rời đi Ling mới cho phép bản thân tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài hơi xoa lấy ấn đường. Mấy tháng nay, cô không có giấc ngủ ngon, thậm chí nhiều đêm không chợp mắt. Sự lo lắng, hoài nghi không ngừng giày vò tâm trí khiến những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện.

Lúc này, điện thoại báo chuông, cô chậm chạp cầm lên, có chút lười biếng xem tin nhắn. Một đoạn clip tầm khoảng 10s cũng đủ làm đồng tử cô giãn to. 

Ling chăm chăm nhìn đoạn clip, hơi thở như ngừng lại, sự đấu tranh trong đôi mắt không cách nào che giấu được trái tim tan nát. Cô siết chặt điện thoại, đau đớn, khổ sở cùng oán hận luân phiên hiện trên nét mặt.

Ling bất lực buông điện thoại sau đó ôm mặt khóc. Cô thật sự quá mệt mỏi, cô không còn là chính mình nữa. Cô sẽ điên mất, cô chỉ muốn trả thù bọn họ. Muốn họ cũng phải đau đớn như cô vậy.

Ling gạt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận. Cô nhìn địa chỉ đi kèm với đoạn clip, cả người toát ra sự lạnh lùng chưa từng có, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

.
.
.

"Daw...cô nghe cho rõ! Người tôi yêu là Ling Ling Kwong! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô, cho nên cô đừng dùng cái hành động ti tiện đó để uy hiếp tôi. Những việc cô làm chỉ khiến tôi thêm khinh bỉ cô mà thôi."

Orm thẳng thừng nói rõ, trong mắt lộ rõ sự căm ghét. Những việc Daw làm càng khiến nàng nhìn ra bộ mặt thật của Daw. Những kẻ tiếp cận nàng không ai tốt ngoài Ling. Chị ấy là giấc mơ thanh xuân, là người mà nàng muốn sống tới già. Thế nhưng, nàng đã từng tổn thương Ling vì cái người ti tiện như Daw.

Daw nhíu mày, chua chát nói: "Chị tàn nhẫn quá Orm Kornnaphat!" Ánh mắt cô ta trở nên thâm hiểm, giọng điệu tự đắc:"Nhưng em muốn xem, sau khi xem đoạn clip đó Ling Ling Kwong có còn yêu chị nữa không?"

Cô đã gửi cho Ling Ling Kwong đoạn clip đêm đó hai người hôn nhau. Nói chính xác là cô hôn Orm nhưng rất nhanh bị Orm đẩy ra. Tất nhiên, cô sẽ cắt những đoạn cần cắt và giữ lại những đoạn cần giữ.

Orm siết chặt tay, sự khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt nàng: "Tôi không ngờ cô lại bỉ ổi đến như vậy!"

Daw cười nhạt sau đó giữ lấy bả vai Orm gằn giọng: "Bởi vì em quá yêu chị mà thôi!"

Orm đẩy Daw ra, chán ghét nói: "Từ yêu thốt ra từ miệng cô làm tôi phát tởm! Daw, thứ cô yêu chính là cái bản ngã của mình mà thôi."

Lúc này, Daw nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía sau Orm. Cô nhếch mép, sau đó cưỡng chế ôm lấy Orm vào lòng, trước khi nàng kịp phản kháng Daw đã buông nàng ra. Sự chiếm hữu, ghen ghét không hề che giấu qua giọng nói.

"Orm...em không có được chị thì Ling Ling Kwong cũng đừng hồng!"

Orm đột nhiên cảm nhận được sự bất thường từ phía sau, nàng xoay người lại, ánh vào mắt nàng là chiếc Porsche mà Ling hay đi. Người trên xe nhìn nàng bằng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Orm siết chặt tay, hốc mắt nóng lên.

Đèn xe bỗng bật lên, ánh sáng chói lóa khiến Orm nheo mắt. Tiếng động cơ điền cuồng gầm rú.

Orm đứng yên bất động nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình, nàng không hoảng sợ, không né tránh, bởi nàng tin chắc một điều Ling Ling Kwong sẽ không bao giờ thương tổn mình.

Cuối cùng, nàng không sai! Trước khi chiếc xe kịp đâm vào thì Ling đã bẻ lái và lao thẳng đi không hề nhìn lấy nàng một cái.

Orm thẫn thờ đứng một lúc mới quay sang Daw, không hề báo trước ban cho cô ta một cái tát. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy chán ghét.

"Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ bắt cô trả giá!" Orm lạnh lùng nói.

Những kẻ làm người nàng yêu tổn thương xứng đáng bị trừng phạt trong đó có cả nàng.

.
.
.

Chirawan đi tới ôm lấy Ling nói khẽ: "Em say rồi để chị đưa em về!"

Ling ngẩng mặt, nheo mắt nhìn Chirawan khẽ gọi: "Orm..."

Chirawan đờ mặt nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng mỉm cười: "Để chị đưa em về!"

Chirawan vừa nói vừa đỡ lấy Ling, Ling không phản kháng mặc Chirawan đưa mình rời khỏi quán bar.

.
.
.

Nana ngồi ở phòng khách chơi điện thoại bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, cô quay mặt lại, có chút không tin vào mắt mình. Cô ngồi dậy, khó hiểu hỏi.

"Mẹ và Ling Ling..."

Chirawan nhíu mày nhìn sự có mặt của Nana, vô cùng không vui. Nana dường như hiểu ra điều gì vội giải thích.

"Bên Úc chán quá nên con về..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Chirawan không muốn mất thời gian với Nana, liền ôm lấy Ling vào thang máy.

Nana mím môi, lấy hết dũng khí hỏi: "Mẹ định làm gì..."

Không đợi Nana nói hết Chirawan đã lạnh lùng cắt ngang: "Không phải chuyện của con!"

Nana nhìn cửa thang máy đóng lại, trong lòng gấp gáp. Cô đi qua đi lại không ngừng tự hỏi.

"Làm sao đây! Làm sao đây!"

Cô biết mẹ có tình ý với Ling Ling, mẹ đưa Ling Ling lên phòng trong lúc chị ấy say như vậy là định làm gì? Cô không thể nghĩ tốt cho mẹ mình bởi vì cô rõ hơn ai hết bà không phải người tốt.

Nana rất thích Ling Ling, cô không thể để Ling trở thành mẹ kế của mình. Nhưng cô cũng rất sợ Chirawan, Chirawan nuôi cô vì trách nhiệm không phải vì tình thương. Bà ấy sẵn sàng đuổi cô ra khỏi nhà nếu cô làm trái ý.

Thật sự điên mất! Người cô yêu, người cô thần tượng không thể để mẹ lợi dụng lúc say mà... Nana sực nhớ đến một người. Phải rồi, là chị ta, Orm Kornnaphat. Người xứng với Ling Ling Kwong không phải nàng thì chỉ có Orm Kornnaphat. Ít ra chị ta đẹp hơn mẹ cô.

...

Tính ra con bé Nana cũng dễ thương! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip