Chương 16
Orm vô vọng nhìn điện thoại không liên lạc được, nàng gục mặt xuống vô lăng, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống. Nàng đã tìm Ling khắp nơi, chị ấy không về nhà và nàng cũng không biết chị ấy đang ở đâu, có nguy hiểm hay không.
Lúc này tiếng chuông vang lên làm Orm sực tỉnh, nàng chưa kịp vui mừng đã bị dãy số lạ đánh tan. Orm hít sâu một hơi, điều chỉnh giọng nói về bình thường mới nghe máy.
Orm chưa kịp nói lời nào, bên kia đã cất giọng.
"Orm Kornnaphat, chị mau đến đây, nếu không Ling Ling Kwong sẽ xảy ra chuyện." Nana khẩn trương nói.
Orm nhíu mày, cảm nhận sự bất an chưa từng có.
"Cô là ai!" Nàng cố giữ bình tĩnh, hỏi lại.
Nana vò đầu bức tóc, không kiên nhẫn hét lên: "Mẹ nó! Tôi là Nana. Nếu chị không đến Ling Ling Kwong sẽ bị mẹ tôi..."
Cô chưa nói xong bên tai chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài. Cô nhìn kết nối đã bị ngắt, càng thêm điên tiết, chửi rủa.
"Mẹ nó! Rốt cuộc chị có đến không cũng không nói. Nếu chị không đến tôi sẽ...tôi sẽ..."
*Tiếng nhạc chuông*
Nana lập tức nghe máy, vừa mừng vừa gấp: "Rốt cuộc chị có đến không?"
"Địa chỉ nhà cô!" Orm lạnh giọng.
"Số 15, khu biệt thự Sunshine."
"Nếu cô để Chirawan làm gì chị ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho mẹ con cô!" Orm hét lên, đôi mắt sắc lạnh như thanh gươm có thể giết chết bất kỳ ai lúc này.
Nana nghiến răng nghiến lợi nhìn cuộc gọi kết thúc, cảm giác vừa oan ức vừa phẫn nộ. Cô rõ ràng không cùng thuyền với mẹ nhưng lại bị chửi. Cô dù không tốt lành gì nhưng cũng không tranh thủ lúc Ling say để làm chuyện suy đồi.
Nana đi tới đi lui cũng không dám chạy lên phòng, cô chỉ biết cầu mong Orm mau mau đến. Không ai biết mẹ cô đáng sợ đến chừng nào. Từ nhỏ chỉ cần một chút không nghe lời bà ta liền đánh cô. Cho nên sâu trong tiềm thức, Nana sợ mẹ của mình, gọi cho Orm là cô đã quá dũng cảm.
.
.
.
Chirawan đặt Ling nằm trên giường. Cô âu yếm nhìn người đang ngủ, ánh mắt tham lam nhìn từng đường nét như được điêu khắc ra. Ling quá đẹp, nét đẹp thu hút Chirawan ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô đưa tay chạm lên gương mặt Ling, chạm lên sóng mũi cao thẳng rồi đến đôi môi đầy đặn. Chirawan nghe trái tim mình rung động, cô yêu Ling Ling Kwong, yêu say đắm nét đẹp này.
Chirawan không kiềm lòng được, cúi xuống hôn Ling.
"Orm..." Tiếng gọi khẽ của Ling làm Chirawan khựng lại, ánh mắt say đắm lóe lên tia không vui.
"Đừng yêu Orm nữa! Yêu chị đi, chị sẽ cho em mọi thứ em muốn." Chirawan nhẹ nhàng thỏ thẻ, ngón tay vuốt lấy khóe môi Ling.
"Muốn Orm." Ling vô thức nói. Điều đó càng làm Chirawan mất hứng. Cô đứng dậy, rút trong hộc tủ điếu thuốc, ra ngoài ban công, dựa lưng vào lan can, chậm rãi châm lửa.
Có tiền thì không thiếu tình. Dạng phụ nữ nào mà Chirawan chưa nếm qua. Nhưng Ling Ling Kwong là ngoại lệ, rất khó theo đuổi. Cái gì càng khó lại càng kích thích không phải sao? Chirawan đối với Ling là thích cũng là hiếu thắng, là cái tôi, là bản ngã.
Đối với Chirawan thành quả chinh phục nó còn kích thích gấp nhiều lần việc chỉ thỏa mãn tình dục.
Chirawan ngậm điếu thuốc rít một hơi, khóe môi hơi nhướng lên. Không nên gấp gáp. Tính cách của Ling Ling Kwong không bao giờ chịu khuất nhục, nếu cô làm bậy ngay lúc này chính là tự tay chặt đứt cơ hội của mình. Bốn mươi tuổi rồi không thể manh động như bọn nhóc ranh.
Chirawan xoay người hướng tầm nhìn ra ngoài cổng. Có người tới!
Chirawan bật cười. Đứa con gái này cũng biết thông đồng với người bên ngoài chống lại mẹ nó rồi. Lá gan càng ngày càng lớn.
.
.
.
Orm xông thẳng vào phòng khách, chỉ thấy Nana lo lắng đi tới đi lui. Thấy Orm tới, Nana vui mừng chạy lại, cất giọng hối thúc.
"Mau lên, mau lên!"
Orm không hỏi sợ làm mất thời gian. Nàng đi theo Nana, bấm thang máy. Không ngờ lúc thang máy mở ra người xuất hiện lại là Chirawan.
Chirawan bước ra, bình thản nói: "Đêm nay vô tình thấy Ling uống say nên tôi đưa em ấy về nhà."
Orm nhìn Chirawan không khách khí hỏi: "Chị đã làm gì chị ấy?"
Chirawan tỏ vẻ không liên can: "Tôi không có làm gì cả. Nhưng tôi phải hỏi cô, cô và Daw đã làm gì khiến Ling đau khổ như vậy?"
Orm nhíu mày: "Chuyện của chúng tôi không liên quan đến chị."
Chirawan cười nhạt: "Chuyện của chúng tôi là chuyện của cô và Daw hay chuyện của cô và Ling đây?"
Orm lạnh lùng nhìn Chirawan. Người phụ nữ này chưa bao giờ tốt đẹp như vẻ ngoài của cô ta. Chuyện của nàng và Ling chưa giải quyết đã phải gặp một kẻ cáo già như cô ta. Orm không có hứng thú đôi co với Chirawan, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.
"Tôi đến đưa vợ của mình về nhà. Chị ấy đâu rồi?"
Orm nhấn mạnh từ vợ để Chirawan hiểu Ling là người đã có gia đình. Điều đó dường như hữu dụng làm Chirawan khó chịu.
Chirawan bỗng khiêu khích: "Nếu cô không yêu Ling thì để em ấy tự do đi!"
Orm hít sâu một hơi, mặt đối mặt với Chirawan, từng câu từng chữ nói rõ.
"Tôi yêu chị ấy và tôi xin nhắc lại, Ling Ling Kwong là vợ của tôi, chị đừng hòng mơ tưởng!"
Thanh âm đầy cảnh cáo. Nàng không phải cô gái được nuông chiều đến vô dụng. Đừng ai để nàng phải điên lên.
Chirawan nhếch mép: "Miệng nói yêu nhưng sau lưng thì qua lại với..."
"Chị Chirawan..." Tiếng gọi của Ling làm mọi người dồn ánh nhìn về phía cầu thang.
Ling thật sự say, nhưng nằm ở một không gian xa lạ theo bản năng khiến cô bài xích. Cô đau đầu tỉnh lại liền lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Không nghĩ đến lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Orm và Chirawan.
Ling chậm rãi đi đến, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên nghị có thần. Cô đứng trước Orm, nghiêm túc nói với Chirawan.
"Orm là vợ của em."
Một lời khẳng định của Ling như phong ấn Chirawan. Thắng thua vẫn ở Ling, cô vẫn luôn yêu con bé đó. Đáng chết! Chirawan một bụng lửa giận nhưng không thể phát tiết.
Ling nắm tay Orm, khách sáo nói thêm: "Cảm ơn chị vì đêm nay!"
"..."
"Không phiền chị nữa!" Nói rồi Ling liền kéo Orm rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip