Chương 19

"Orm à, lại đây ăn một chút đi con!" 

Mẹ Koy khẽ gọi. Ánh mắt hiền từ không giấu được xót xa. Hai tuần qua kể từ khi Ling nhập viện, Orm dường như quên ăn quên ngủ, hoàn toàn chỉ muốn túc trực bên cạnh. Bà không hiểu cả hai đã xảy ra chuyện gì, một đứa vẫn đang hôn mê, một đứa thẫn thờ như người mất hồn, người làm mẹ như bà lòng đau như cắt.

Orm nắm tay Ling áp lên má mình, đôi mắt chăm chú nhìn cô không rời, dường như không nghe thấy lời mẹ Koy nói.

Mẹ Koy đi đến vỗ nhẹ lên vai Orm: "Ăn chút gì đi Orm!"

"Con không đói!"

Me Koy thở dài: "Con không ăn gì làm sao có sức chăm sóc Ling?"

"..."

Mẹ Koy vừa đau lòng vừa bực mình: "Con muốn tới lúc Ling tỉnh lại còn phải chăm sóc cho con sao?"

Câu nói này dường như đả động được Orm, nàng nhíu mày, không nói gì đứng dậy đi tới bàn ăn ngồi xuống. Nàng phải chăm sóc chị ấy, cho nên nàng không được gục ngã, dù dạ dày chỉ muốn nôn ra nhưng nàng vẫn cố nuốt vào. Nàng cần có sức lực để đồng hành cùng chị ấy vượt qua giai đoạn này. 

Orm ép mình phải ăn nhưng cơ thể lại không cho phép. Nàng chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn tháo những gì vừa ăn. Orm nhìn mình trong gương, sau đó xả nước súc miệng. Cơn đau dạ dày không hẹn lại đến làm nàng nàng oằn mình ngồi xuống. Orm siết chặt bụng của mình bật khóc. Nàng khóc không phải vì đau, nàng khóc vì bản thân quá vô dụng, nàng khóc vì sự dằn vặt khiến nàng không thở nổi. Orm cảm thấy mình là kẻ tội đồ. Nàng quá ích kỷ, sự ích kỷ của nàng không ngừng tổn thương Ling. Và chính sự ích kỷ đó vô tình cướp đi người quan trọng nhất đối với nàng. 

Mẹ Koy đứng bên ngoài không vào được vì cửa khóa. Bà biết Orm lo lắng cho bà, nhưng người làm mẹ làm sao m không sốt ruột. Bà trông Orm từ nhỏ tới lớn, bà thương nàng còn hơn mạng sống của mình. Thể chất Orm vốn đã không tốt, nếu Ling có mệnh hệ nào bà không biết Orm sẽ sống ra sao? 

Mẹ Koy nóng ruột đi tới đi lui, bất giác nhìn về phía giường, mọi lo lắng trước đó dường như tiêu tan. Mẹ Koy không giấu được vui mừng trên gương mặt. Bà gõ cửa phòng nói lớn.

"Orm ơi, Ling tỉnh rồi!"

Orm dường như không tin vào tai mình, nàng vội vàng đứng dậy mở cửa, nhìn về phía giường bệnh, ánh mắt bi thương suốt nhiều ngày qua cuối cùng lóe lên một tia vui mừng.

Orm chạy tới nắm lấy tay Ling, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Nàng chăm chú nhìn cô vì sợ chỉ cần một cái chớp mắt mọi thứ đều là hư ảo.

"Ling Ling Kwong..." Orm gọi, tiếng gọi vỡ òa chứa đầy nhớ nhung và xúc động. 

Vào thời khắc này Orm hiểu rõ hơn ai hết, nàng chỉ cần một mình Ling Ling Kwong, nàng sẽ chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy.

Ling nhìn Orm, lại nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt mang theo khó hiểu, thều thào hỏi. 

"Sao chị...lại ở đây?" 

Tại sao Orm khóc và tại sao cô lại nằm viện? Rõ ràng cô chỉ muốn ngủ một giấc. Ling hơi nhíu mày vì một cử động nhẹ cũng làm cơ thể cô đau nhức. Cả người cô tại sao không có một chút sức lực nào?

Orm khẩn trương: "Chị không nhớ chuyện trước đó sao?"

"Chị nhớ sau khi gọi điện cho em xong chị liền ngủ một giấc." Ling nghi hoặc nhìn nàng: "Em không phải đang ở Nhật quay phim sao?"

Orm bắt đầu nhận ra sự khác thường trong lời nói của Ling. Thời gian nàng đi Nhật quay phim đã là hai năm trước. Orm hơi siết lấy tay Ling, lo lắng hỏi.

"Chị nói cho em biết hiện tại là năm bao nhiêu? 

Ling nhận ra sự lo lắng của Orm và hơn ai hết cô cảm nhận được cơ thể suy yếu của mình. Ling hơi cau mày, thành thật đáp.

"Năm 2030."

Orm sững sờ khi nghe đáp án của Ling. Hiện tại là năm 2032, trí nhớ của Ling dường như quên mất đoạn thời gian của hai năm sau. Đây có phải là di chứng của việc... Orm không muốn nhớ đến chuyện cũ. Mỗi lần nghĩ đến là tim đau như cắt. Ký ức đó quá tan thương, quá mất mát và nàng không bao giờ muốn Ling xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Orm..."

Tiếng gọi của Ling kéo Orm về thực tại, nàng nhìn ra sự đau đớn trên gương mặt Ling, khẩn trương hỏi.

"Chị sao vậy?"

"Chị...khó chịu!"

Ling mím chặt môi. Rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc tại sao lúc tỉnh lại đầu lại đau như vậy, cả người đều đau, đến cả hơi thở cũng cảm thấy khó nhọc. 

Orm đỏ mắt, nàng vội vã nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó vuốt ve lấy gương mặt cô, dịu dàng trấn an.

"Bác sĩ sẽ đến ngay thôi...chị đừng ngủ."

Ling không đành lòng làm Orm thất vọng, nhưng cô mệt lắm, cơ thể này không còn nghe theo lời cô nữa. Đôi mắt càng lúc càng nặng trĩu, trước khi cô hôn mê cũng là lúc cô kịp thấy Orm rơi lệ. Cô không muốn làm Orm khóc, không muốn làm bảo bảo của cô khóc. 

.

.

.

"Đây là chứng mất ký ức tạm thời. Di chứng do ngộ độc thuốc ngủ. Hoặc có thể bệnh nhân gặp một cú sốc lớn và họ không muốn nhớ đến những ký ức đau buồn đó. Ký ức đã quên có thể hồi phục hoặc không hồi phục." 

"Việc trước mắt, người nhà cần cẩn thận chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Cô ấy trước đây đã từng gặp tai nạn giao thông, thêm lần này nữa, chỉ cần chậm trễ một chút thôi đã không cứu được."

"Cơ thể cô ấy rất yếu, bị suy đa tạng, cần đặc biệt chăm sóc tốt để các chức năng có thể hồi phục lại." 

"Orm..." 

Ling khẽ gọi, cô không biết bệnh tình mình thế nào nhưng sau khi Orm nói chuyện với bác sĩ cô nhận ra tâm trạng nàng chùng xuống. Đồng thời, cô cũng phát hiện bản thân bị mất đi một đoạn ký ức, hiện tại là năm 2032 nhưng cô chỉ nhớ những chuyện 2030 trở về trước, nghĩa là ký ức hai năm sau đột nhiên biến mất khỏi tâm trí. Cô thật sự không hiểu tại sao mình lại quên nó? Và nguyên nhân gì khiến cô phải nằm viện? Là tai nạn giao thông sao? 

Ling không biết vì sao cảm thấy bất an, cô bỗng nắm tay Orm, khẩn thiết hỏi.

"Em có thể nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hai năm qua mọi thứ vẫn ổn chứ? Có phải chị gặp tai nạn không?" 

Orm không biết phải trả lời làm sao. Nếu nàng nói ra sự thật lúc này Ling nhất định sẽ kích động mà sức khỏe của chị ấy hiện tại lại không cho phép. 

Orm nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt hao gầy của Ling. Hôm nay chị ấy chỉ đi vài bước đã cảm thấy khó thở. Cơ thể khỏe mạnh trước đây hầu như bị tàn phá sau hai lần thập tử nhất sinh. Thế nên điều quan trọng ngay lúc này là sức khỏe của Ling. 

Orm xoa lấy khóe môi cô, săn sóc nói: "Trước mắt, chị phải hồi phục thật tốt, khi nào chị khỏe rồi Orm sẽ nói cho chị có được không?" 

Ling chăm chú nghe cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, đôi mắt Orm nhìn cô như thể muốn nói cho cô biết, em ấy chỉ có mình cô, em ấy yêu cô. Sự hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, dường như đã lâu rồi cô không có được cảm giác này. Ling nhất thời quên hết mọi ưu phiền, bờ môi nhợt nhạt vô thức cong lên, ngoan ngoãn gật đầu. 

"Được rồi! Nhưng mà Orm sẽ không chê chị bệnh tật đầy mình phải không?"

Ling cảm thấy chán ghét cơ thể gầy yếu này. Không biết mất bao lâu cô mới có thể bình phục lại? 

Orm không trả lời ngay, nàng hôn lên đôi môi nhợt nhạt, nàng muốn Ling cảm nhận được tình cảm của mình thông qua cách nàng âu yếm.

"Dù chị có thế nào em cũng sẽ bên cạnh. Em sẽ không đi đâu cả." 

Đáng ra Ling phải cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng không hiểu vì sao trái tim có chút đau. Một nỗi khổ sở không tên như ẩn như hiện lướt qua. Ling bỗng ôm lấy nàng, nước mắt thi nhau rơi xuống. 

"Không hiểu sao...chị có cảm giác Orm sẽ không cần chị."

Chỉ cần nghĩ đến Orm không cần cô là trái tim như bị xát muối. Ling luôn có một dự cảm không tốt về đoạn ký ức đã mất. Tốt nhất cô không cần nhớ lại, chỉ cần có Orm bên cạnh đã quá đủ. Ling ngẩng mặt nhìn Orm, hơi thở phập phồng rối loạn. 

"Orm...đừng chê chị, cũng đừng...rời xa chị...có được không?" 

Orm lo lắng vuốt lưng cô, vội vàng trấn an: "Orm yêu chị. Orm sẽ không rời đi chị."

Nói rồi, Orm hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc sau tai, ôn nhu nói.

"Nghe lời em, đừng suy nghĩ nhiều!"

Ling cảm thấy sức lực của mình dường như tiêu sạch. Cô mệt mỏi tựa vào lòng Orm, nghe Orm an ủi, được Orm vỗ về. Dù cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong hai năm qua, nhưng cô biết cô mệt rồi, cô không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô chỉ muốn dựa vào Orm, mọi chuyện cứ để em ấy quyết định. Mí mắt Ling bắt đầu nặng trĩu, cơ thể này đã suy yếu đến như vậy? 

Orm cẩn thận để Ling nằm xuống giường, không kìm lòng được hôn lên trán cô. 

"Ling Ling Kwong...cho em ích kỷ lần này. Em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương chị nữa!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip