Chương 2

"Daw...buông tôi ra!" Orm bực bội nói, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn người trước mặt. 

"Để em đưa chị về." Daw buông tay Orm, trong mắt đầy chân thành.

Daw năm nay mới 27 tuổi, cô khá cá tính, một đầu tóc ngắn, một thân hình cao gầy, là thành viên nhóm nhạc, năm rồi lấn sân sang mảng điện ảnh nên có cơ hội hợp tác với Orm. Cô thích Orm rất lâu kể từ thời TSOF phát sóng.

Orm nhìn Daw lại cảm thấy căm ghét chính mình, giọng nói lạnh lùng: "Tôi tự lái xe về được." 

Nói rồi, Orm liền bỏ đi, Daw không cam lòng vội vàng đuổi theo, giữ chặt nàng từ phía sau.

"Orm...chị biết em thích chị mà!"

Orm nghiến răng: "Tôi có bạn gái rồi!"

"Em biết chị không còn tình cảm với cô ta nữa."

"Im đi!" Orm quay lại đẩy Daw ra, trong mắt tràn đầy lửa giận.

"Chị đừng lừa mình dối người nữa. Nếu chị yêu cô ta vậy thì đêm đó..."

"Nong Orm!" Tiếng gọi cắt ngang câu nói của Daw. 

Orm nhìn Ling không biết đã đến từ lúc nào, sắc mặt trắng bệch. 

"Sao chị..."

Ling mỉm cười bước đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, thản nhiên đáp.

"Chị ăn tối với Pí Junji xong nên qua đón em luôn."

Orm siết chặt bàn tay của Ling, không nói với Daw một lời liền kéo cô đi. 

"Chúng ta về thôi!"

Daw nghiến răng, trên mặt hiện rõ không cam lòng.

Cả một quãng đường về nhà hai người không nói với nhau lời nào. Đến khi cùng nằm trên một chiếc giường không khí nặng nề vẫn không thay đổi.

Orm chợt ôm lấy Ling, hôn lên gáy cổ cô. Ling khẽ xoay người lại, đôi môi hai người tìm thấy nhau. Hai người hôn như chết đi sống lại, bất ngờ Ling đẩy Orm ra, bật người chạy vào nhà vệ sinh. Cô xả vòi để tiếng nước che đi tiếng khóc nức nở của mình. Không giống, không còn giống nữa! 

...

"Mae...con có lỗi với chị ấy! Con không nên làm chị ấy tổn thương." Orm ôm lấy mẹ Koy, đầu óc hỗn loạn không kiềm chế được cảm xúc của mình. 

Đêm đó, Ling đẩy Orm ra, khoảnh khắc ấy khiến nàng vô cùng khủng hoảng, có lẽ chị ấy đã cảm nhận được điều gì. Cảm giác sợ hãi khi mất đi Ling khiến nàng phát điên. Yêu thầm 5 năm, chính thức bên nhau 8 năm, tình cảm 13 năm lại dễ dàng xao động trước người khác? 

Orm càng nghĩ càng căm ghét chính mình, nàng siết chặt tay không ngừng đánh lên ngực.

"Mae...con thật xấu xa! Con phải làm sao đây?" Orm gào khóc. 

Mẹ Koy hoảng hốt ôm chầm lấy nàng:"Orm...con bình tĩnh lại đi!"

Cảm xúc Orm thường ngày rất dễ lên xuống, một phần vì bệnh liên quan đến nội tiết bẩm sinh, một phần là tính cách. Lúc biết Orm thích thầm Ling bà đã dành một khoảng thời gian dài để quan sát Ling. Ling là một cô gái trưởng thành, điềm tĩnh và tốt bụng, nếu giao Orm cho cô bà sẽ rất yên tâm. Cho nên ngay từ đầu bà luôn cố gắng tạo điều kiện cho cả hai đến bên nhau. 

Từng ấy năm, Ling đã chăm sóc Orm rất tốt, bà luôn tin tưởng cô. Bà cũng hiểu rõ tình cảm mà Orm dành cho Ling, mãi đến gần đây nghe chút chuyện về Orm và Daw khiến bà không biết phải làm sao.

Mẹ Koy vỗ về Orm, khẽ hỏi: "Con còn yêu Ling Ling không?"

Orm mím môi, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Con..."

Nàng lắc đầu, nói năng một cách lộn xộn: "Con yêu chị ấy... Con yêu chị ấy sao? Con không biết nữa. Con không biết tại sao đêm đó lại để Daw hôn..."

"Orm! Con và Daw đã...?" Mẹ Koy lớn giọng, sắc mặt lo lắng. 

Orm lắc đầu, bàn tay siết chặt bắp tay mẹ Koy, đôi mắt xinh đẹp bị ăn mòn bởi day dứt. 

"Con và Daw chỉ hôn nhau, ngoài ra không phát sinh thêm chuyện gì cả."

Đêm đó sau khi quảng bá phim, nàng và Daw có đi ăn tối và uống chút rượu, trong men say nàng đã không tránh đi nụ hôn của Daw. Đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời, ngay sau đó nàng đã đẩy cô ta ra và chạy về nhà. Nàng không dám đối mặt với Ling nên khi Ling chạm vào, nàng đã thẳng thừng từ chối.

Mẹ Koy thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Orm. Dù chuyện gì xảy ra bà luôn muốn Orm phải tự mình đối mặt và giải quyết nó. 

"Orm, con cần bình tâm lại và suy xét về tình cảm của mình. Đừng để bản thân phải hối hận!"

Nếu Orm thật sự thích người khác bà chỉ mong Orm sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Dù Ling có tốt đến mấy nhưng chung quy bà vẫn sẽ thiên vị con gái mình. Bởi vì Orm là mạng sống của bà. Chỉ sợ Orm không hiểu rõ lòng mình, một phút sai lầm mà đau khổ cả đời.

...

Ling thu mình trên ghế sopha. Ba ngày trước, Mẹ Koy có gọi điện nói Orm sẽ về nhà mấy ngày, dù không nói rõ lý do nhưng cô biết mọi thứ không còn như trước. Thời gian có thể làm phai nhòa đi mọi thứ, kể cả thứ tình cảm mà hai người từng vun đắp.

Ling hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho Orm, dù kết quả có ra sao cô cũng sẽ không thay đổi kế hoạch đã chuẩn bị. 

"Tối nay đi ăn tối với chị được không?" 

Orm im lặng vài giây mới đáp: "Được!"

Cả hai không nói với nhau thêm cứ thế tắt máy. Orm nhìn màn hình sáng lên tin nhắn, là địa chỉ mà Ling vừa gửi qua. Sau mấy ngày bình tâm suy nghĩ, nàng muốn thành thật mọi chuyện với cô. Những chuyện xảy ra gần đây tuy Ling không nói nhưng không có nghĩa chị ấy không biết. Sự lưỡng lự của nàng chính là lưỡi dao và nàng không muốn làm tổn thương Ling nữa.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip