Chương 3

"Ling Ling...đêm nay em có việc không đến được. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai nhé." 

Giọng Orm gấp gáp vang lên sau đó liền ngắt kết nối. Ling siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn căn phòng được bày trí vô cùng lãng mạn. Cô biết hôm nay Orm và Daw có buổi quảng bá phim, thời gian mà cô ấn định là sau buổi quảng bá. 

Ling hít sâu một hơi, nhấn vào ứng dụng X trên điện thoại. Thông tin của Orm và Daw lan tràn trên mạng, ánh mắt cô không giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, chiếc điện thoại lập tức bị ném thẳng xuống đất, tiếp đến hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên. 

Nhân viên phục vụ vội vàng chạy vào, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chén đĩa vỡ thành từng mảnh, ngổn ngang trên sàn. Chưa kịp hoàn hồn đã hứng chịu ánh mắt lạnh lẽo đến từ Ling, anh phục vụ như bị điểm huyệt, không dám nói gì.

Ling khom người cầm lấy giỏ xách, lúc đi ngang qua anh phục vụ, chậm rãi nói: "Tất cả thiệt hại hôm nay gửi đến công ty cho tôi." 

Anh phục vụ rụt rè gật đầu. 

...

Orm vội vàng chạy về nhà lúc nửa đêm sau khi Daw được kiểm tra và không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Đêm nay trong lúc quảng bá do bên hậu trường sơ sót gây ra tai nạn, Daw vì cứu nàng nên bị thương, đó cũng chính là lý do khiến nàng phải hủy buổi ăn tối với Ling. 

Sau khi Daw được đưa tới bệnh viện, nàng không yên tâm gọi cho Ling lần nữa nhưng không kết nối được. Một dự cảm không tốt thôi thúc nàng phải trở về trong đêm. 

Orm vào nhà nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi thẳng vào phòng của hai người. Nàng vừa tiến vào chưa kịp khép của đã bị một lực mạnh mẽ áp vào tường, cổ tay trái bị siết chặt, hơi thở quen thuộc tràn đầy hơi men phả lên gò má. Orm không sợ hãi ngược lại vô cùng lo lắng, nàng đưa tay còn lại sờ mặt Ling, trái tim bất chợt bỏng rát vì đôi mắt ướt đẫm của cô. Orm dường như quên mất cảm giác đau đớn khi tấm lưng mạnh mẽ đập vào tường, trong không gian tối đen tất cả sự chú ý của nàng toàn bộ đặt trên người Ling.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" 

Giọng nói khàn khàn chứa đầy đau đớn của Ling vang lên, cô vùi mặt vào cổ Orm, sau đó ôm chặt lấy nàng.

Orm bỗng nghẹn ngào: "Em..."

Từng giọt nước mắt của Ling nối đuôi nhau rơi trên vai Orm. Móng tay Orm cấu lấy lòng bàn tay, trái tim như muốn nứt ra.  

"Người từng yêu tôi nhiều nhất cũng là em và người tổn thương tôi nhiều nhất cũng là em." Ling thì thầm.

Nói xong, cô đột ngột đem Orm đẩy ra, trong không gian mờ mịt mơ hồ cảm thấy hơi thở điên cuồng. 

"Orm Kornnaphat... em còn trẻ còn nhiều cơ hội gặp người khác phải không? Là em trêu chọc tôi trước và cũng chính em là người thay lòng trước." 

Ling hét lên, hơi thở phập phồng mất khống chế. Một người trầm tĩnh như cô khi tức giận sẽ rất khủng bố. Cô biết rõ điều đó, biết rõ con ma trong người đang thôi thúc cô phải làm Orm đau, phải trả đũa nàng. 

Ling cắn môi mình, trước khi để bản thân hoàn toàn mất kiểm soát cô đã quay người bỏ chạy. 

"Rầm."

Orm hoảng hốt khi nghe tiếng động lớn. Nàng lần mò mở đèn, nhìn thấy Ling ngã trên sàn, cô ôm đầu không ngừng khóc, dưới chân là chai rượu rỗng nằm lăn lóc. 

Orm không nghĩ nhiều, nhào đến ôm lấy Ling, bàn tay không ngừng kiểm tra đầu cô. 

"Chị đau lắm hả? Chị có sao không?" 

Ling không trả lời, đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Orm tưởng Ling bị chấn thương, sợ cô nhắm mắt sẽ không tỉnh, nàng cuống cuồng ôm lấy Ling, nước mắt không ngừng rơi.

"Ling Ling...chị cố lên, chị sẽ không sao, em sẽ đưa chị đến bệnh viện." 

Orm chưa kịp làm gì chỉ thấy Ling nhíu chặt mày, mắt cũng không thèm mở, chán ghét nói.

"Ồn muốn chết!"

Orm ngỡ ngàng rồi lại bật cười, nàng dịu dàng xoa xoa đầu cô, tảng đá trong lòng như được trút đi. 

"Ling Ling...chị không sao hả? Không sao thì tốt rồi." 

Ling bĩu môi: "Muốn ngủ. Ling...muốn ngủ!"

Orm cong môi cười, thì ra là cô say rượu muốn ngủ nào phải chấn thương do ngã.

"Được, để em đỡ chị lên giường ngủ."

Nói rồi, Orm dùng sức đỡ Ling lên giường. Nàng không có rời đi mà nằm bên cạnh, ánh mắt tỉ mỉ quan sát Ling một hồi, sau đó dịu dàng hôn lên chỗ sưng trên trán. Tất cả vướng mắc những ngày qua rốt cuộc có câu trả lời.

"I love you Ling Ling!" Orm nói bằng giọng trẻ con, sau đó hôn lên khóe môi cô. 

...

Ling không biết uống rượu, đêm hôm qua còn uống hết một chai, sáng hôm nay thức dậy đầu đau như muốn vỡ. Cô ngồi dậy, hàng mày nhíu chặt, dạ dày lại đau.

"Ling Ling..."

Ling ngẩng mặt nhìn về phía cửa, Orm mặc bộ đồ ngủ màu trắng, bước chân vội vã chạy về phía cô.

Nàng trèo lên giường, hai tay ôm lấy mặt cô kiểm tra vết sưng trên trán.

"Chị còn đau không?"

Ling đứng hình mấy giây, ánh mắt chăm chú nhìn Orm. Orm của cô đã trở lại, không còn sự lạnh lùng và xa cách. Chỉ là...cô sợ, cô không dám lại đi vào. 

Orm nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi: "Ling Ling...chị giận em hả? Em xin lỗi, tối hôm qua..."

"Đủ rồi!" 

Ling bỗng hét lên, cảm xúc như bị điều gì kích động. Cô kéo ra khoảng cách với Orm, ánh mắt kiên định. 

"Chúng ta chia tay đi!"

Orm sững sờ nhìn Ling, mất mấy giây mới có phản ứng, nàng nắm lấy tay Ling, đầu óc rối bời, hốc mắt dần đỏ hoe, khẩn trương nói.

"Em biết em sai rồi, Ling Ling, chị tha lỗi cho em, tha lỗi cho em!"

Ling nhìn Orm khóc bàn tay siết chặt, kìm nén đáp.

"Em đã không còn yêu tôi nữa..."

Orm liên tục lắc đầu, nàng ôm chầm lấy cô, nức nở nói: "Em...yêu chị, em yêu Ling Ling Kwong."

Ling hít sâu một hơi, dứt khoát đem Orm đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mang theo ngậm ngùi lẫn đau đớn.

"Nhưng tôi không cảm nhận được."

Orm nắm lấy ngón tay Ling không chịu buông, mặt mày lấm lem nước mắt:"Em biết tất cả là do em, chị cho em thêm một cơ hội có được không?"

Ling thở dài, phải tích lũy bao nhiêu thất vọng cùng tổn thương để đi đến quyết định này. 

Cô thoát khỏi Orm, đứng dậy xoay lưng về phía nàng, nhàn nhạt đáp.

"Tôi mệt rồi!"

Orm cắn môi đến bật máu, móng tay bấm sâu vào đùi mình. Nàng đúng là ngu ngốc, nàng tổn thương người yêu nàng, và cũng chính nàng đánh mất Ling Ling Kwong.

Cái gì Daw cái gì say nắng cũng không còn quan trọng nữa. Lúc mọi thứ êm ả nàng đã quên mất Ling Ling Kwong quan trọng với nàng chừng nào. Nàng chỉ vì một chút cảm xúc thoáng qua mà phải đánh đổi lấy Ling Ling Kwong. Chị ấy ghét nàng, chị ấy mệt rồi và chị ấy cũng không thèm yêu Orm nữa. 

Orm òa khóc, trái tim như muốn vỡ ra, nàng gục xuống giường, miệng lẩm bẩm một cái tên.

"Ling Ling Kwong..."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip