Chương 4

"Orm, uống thuốc đi con!"

Mẹ Koy khẽ lây Orm. Ba ngày trước, Orm trở về nhà ôm bà khóc nức nở. Con bé bảo Ling muốn chia tay với nó. Trong chuyện này không thể trách Ling, là Orm tự làm tự chịu. Dù thương con đến mức nào bà cũng không thể bênh con gái mình.

Tình yêu không đơn giản là những rung động của trái tim, đó là khởi đầu nhưng có thể sống bên nhau cả đời thì cần sự thấu hiểu, đồng cảm và dung hòa sự trái ngược của nhau. Cảm xúc theo thời gian sẽ phai nhạt, càng cố tìm cảm xúc thì càng thất bại, vì cảm xúc như thời tiết không cố định. Nếu yêu vì cảm xúc thì đến một ngày khi cảm xúc nguội lạnh sẽ chia tay sao? Bà và ba Orm không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn bè, là người thân, là tri kỷ. Tình yêu đích thực phải đến từ sự rung động giữa hai tâm hồn không phải sự rung động của thể xác.

Và một người sống thiên về cảm xúc như Orm sẽ có lúc chán. Cái sai của Orm là để cảm xúc chi phối mà vô tình quên mất người bạn tri kỷ của mình là ai.

Orm vùi mình trong chăn lắc đầu, giọng nói khàn đặc vì sốt: "Con muốn Ling Ling."

Mẹ Koy nhíu mày: "Con đừng trẻ con như vậy!"

Orm nhắm nghiền mắt, bên gối ướt đẫm nước mắt: "Con muốn Ling Ling! Mẹ nói chị ấy đến nếu không con sẽ không uống thuốc. "

"Con đừng quá đáng như vậy!" Mẹ Koy tức giận, giận vì con gái mình đã sai nhưng lại muốn làm phiền Ling.

Orm rút cơ thể gầy yếu trong chăn, cắn môi không đáp. Nàng biết nàng quá đáng, nàng ích kỷ nhưng những lúc mệt mỏi như thế này khiến nàng càng mềm yếu, nàng không chịu được, nàng nhớ Ling Ling.

Mẹ Koy bất lực, Orm có thể rất ngoan ngoãn nhưng những lúc bướng bỉnh sẽ rất khó thỏa hiệp. Bà xót con gái, dù biết không nên nhưng vẫn làm. Rốt cuộc, bà đã gọi Ling đến.

...

Trước kia, Ling rất thường đến nhà Orm ăn tối, nhưng sau khi hai người sống chung những khi cả hai có lịch trống cô vẫn luôn chở Orm về chơi. Bố Oct rất tốt với cô, cả em trai của Orm cũng vậy. Họ luôn xem cô như người nhà nên Ling luôn tự nhủ bản thân phải càng phải đối xử tốt với Orm. Orm chính là công chúa cả ngoài đời lẫn trong lòng cô.

Thời gian đầu, cô rất đắn đo khi đến với Orm, cô sẽ không vì cảm xúc nhất thời. Cái cô muốn là người bạn đời, là tri kỷ, không phải yêu chỉ để trải nghiệm. Mà Orm khi ấy còn quá trẻ khiến cô lưỡng lự thật lâu. Nhưng Orm đã dùng sự chân thành và chín chắn để thuyết phục trái tim vốn đã rung động từ lâu.

Chia tay với Orm khiến cô tan nát nhưng cô biết sự điên cuồng và chiếm hữu của mình sẽ có ngày làm đau Orm. Cô sẽ ghen, sẽ đem Orm nhốt lại!

Mẹ Koy ngóng trông dưới sân, thấy xe Ling đến liền chạy xuống đưa Ling lên tận phòng Orm.

"Con bé sốt cả buổi chiều nhưng không chịu uống thuốc cũng không đến bệnh viện. Mae lo quá nhưng không biết làm sao mới gọi con." Mẹ Koy khẽ nói.

Trên đường đến đây, cô thừa biết chuyện này do Orm cố tình dùng bệnh để ép mẹ Koy gọi cô. Không ai biết cô gái ngoan ngoãn và lễ phép này một khi bướng bỉnh thì không dễ nhượng bộ.

Ling ngồi lên giường, đặt tay lên trán Orm, nóng muốn bỏng tay. Cô vừa tức giận vừa đau lòng, thật sự muốn mắng Orm lúc này, đem bệnh ra đánh đổi, thực sự cứng đầu.

Orm nửa tỉnh nửa mê nắm lấy tay Ling, đôi mắt hé mở, cả người ủ rũ trở nên phấn chấn hơn hẳn.

"Ling Ling..." Orm nhào vào lòng Ling, vòng tay ôm chặt lấy eo cô như con mèo nhỏ vô cùng nũng nịu.

Ling hơi nhíu mày, nhận thuốc và nước từ mẹ Koy đưa cho Orm.

"Uống thuốc đi!"

Orm chớp mắt, môi nhỏ chúm chím làm nũng :"Orm uống thuốc chị sẽ hôn Orm sao?"

Ling có chút xấu hổ nhìn mẹ Koy, quay sang Orm nghiêm giọng: "Orm Kornnaphat!"

Đôi mắt to tròn của Orm nhìn Ling rưng rưng, bĩu môi trách.

"Ling Ling không yêu em!"

Mẹ Koy trề môi nhìn con gái, càng nhìn càng ngứa mắt.

Ling có chút bất lực: "Uống thuốc rồi tính sao."

Orm lắc cái đầu nhỏ, nàng biết nàng mà uống xong Ling sẽ đi mất.

"Khụ...khụ...." Orm đỏ mặt ho mấy tiếng liên tục.

Ling lần nữa thở dài, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên môi Orm.

"Được chưa?"

Orm lắc đầu, nhướng người ôm lấy cổ Ling, không chút ngại ngùng hôn cô. Một tay cầm nước một tay cầm thuốc, Ling không có phương tiện đẩy Orm ra, cứ thế tiện nghi để Orm hôn.

Mẹ Koy tức muốn giậm chân. Con gái càng lớn càng không biết xấu hổ. Nhìn không nổi, mẹ Koy khép cửa phòng rời đi.

Ling không đáp, để mặc Orm hôn nhưng nàng cũng không dám đòi hỏi nhiều. Vấn đề cả hai chưa giải quyết xong với tính cách của Ling chắc chắn không cho phép bản thân buông thả.

Orm như một con mèo, ăn xong còn liếm láp khóe môi Ling. Nàng dính chặt lấy Ling, vòng tay khóa lấy vòng eo cô, một chút cơ hội thoát thân cũng không có.

"Chị ở lại với Orm, mấy đêm nay Orm toàn gặp ác mộng, ngủ không được. Pí Ling ở lại với Orm có được không? Chị ở lại, Orm sẽ ngoan ngoãn uống thuốc."

Orm vừa làm nũng vừa dụ dỗ. Orm rất giỏi trong việc làm Ling mềm lòng. 8 năm qua việc chiều chuộng Orm trở thành thói quen của cô.

Ling vô thức xoa đầu Orm, tiểu kim mao vô cùng tận hưởng cười đến cong mắt.

Orm biết Ling nhượng bộ liền chủ động đem thuốc uống.

Ling đứng dậy định đặt ly nước xuống bàn nhưng ai kia vội vã nắm lấy ngón tay cô, ánh mắt khẩn cầu.

Ling thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi không đi!"

Orm không tình nguyện buông tay, ánh mắt trước sau nhìn theo Ling.

Ling đặt ly nước xong, quen thuộc mở tủ quần áo lấy khăn, đi vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm, vắt khăn ân cần lau cho Orm.

Orm chăm chú nhìn Ling, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự tự trách. Người phụ nữ này chăm sóc cô 8 năm chưa một lần than vãn, còn nàng vì một chút cảm xúc thoáng qua mà do dự? Nhiều ngày qua, nàng luôn tự hỏi bản thân còn yêu Ling không? Nàng không còn cảm giác cháy bỏng của lúc mới yêu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh một ngày không có Ling nàng không tự chủ được mà khóc.

Mẹ Koy bảo tình yêu đích thực là sự rung động giữa hai tâm hồn không đơn thuần là cảm xúc thoáng qua. Người đời thường chạy theo cảm xúc thoáng qua mà không biết tự giữ, hạnh phúc gia đình vì thế mà tan vỡ.

Ling không chỉ là người bạn đời, mà còn là tri kỷ, là người thân của nàng.

Hốc mắt Orm đỏ lên, bàn tay nắm chặt lấy góc áo của Ling. Nàng biết nàng sai rồi, nàng làm Ling tổn thương, nàng đáng nhận lấy sự trừng phạt nhưng nàng không muốn chia tay với chị ấy.

Orm bỗng òa khóc, nghẹn ngào nói: "Ling Ling...em không muốn chia tay!"

Ling đem khăn bỏ lại chậu nước, thở dài nhìn Orm: "Chuyện này nói sau đi!"

Orm không nói nữa, với tay nắm lấy hai ngón tay Ling, nàng không dám làm càn, đôi khi Ling nhượng bộ nhưng không có nghĩa chị ấy sẽ tha thứ cho nàng.

Ling biết đêm nay không đi được, cô đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, trước kia cô thường đến đây nên trong tủ đồ của Orm vô tình có thêm quần áo của cô.

Ling nằm trên giường giữ khoảng cách với Orm, Orm cũng không dám làm gì vượt giới hạn. Nàng nằm im chờ Ling ngủ, đến khi chắc cô đã ngủ mới chậm rãi nhích qua. Lúc đầu chỉ nghĩ thu hẹp một chút cuối cùng lòng tham không đáy biến khoảng cách thành không khoảng cách. Orm nép vào lòng Ling, đặt tay lên bụng cô, càn rỡ luồn vào trong áo chạm lên da thịt, nàng không dám làm gì khác chỉ ngoan ngoãn để yên. Orm hài lòng cong khóe môi, thì thầm nói.

"I love you, Ling Ling."

Ling chậm rãi mở mắt, đưa tay đặt lên trán Orm rồi thở phào. Cô nhìn nàng đến khi khóe mắt ửng hồng, hít sâu một hơi rồi lại thở dài. Cô còn yêu Orm nhưng cô lại sợ bản thân không chịu nổi tổn thương, cô sợ tương lai Orm sẽ lại chạy theo những cảm xúc mới, sợ sự lạnh nhạt và thờ ơ của nàng. Cho nên mối quan hệ của cả hai khó lòng hàn gắn nếu sự tin tưởng đã bị phá vỡ.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip