Chương 5

Mẹ Koy chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp thì nghe tiếng bước chân, bà ngoái đầu ra sau đã thấy Ling đến.

"Mae....Orm hết sốt rồi. Bây giờ con phải đi làm!"

Mẹ Koy nhìn sắc mặt có phần tiều tụy của Ling, quan tâm nói.

"Ăn sáng rồi đi!"

"Con đến công ty ăn...khụ...khụ...." Ling chưa nói hết lời đã ho liên tục mấy tiếng.

Mẹ Koy cau mày, nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt tự trách.

"Chắc chắn là Orm lây bệnh cho con."

Ling ngay lập tức xua tay: "Không phải đâu!"

Mẹ Koy vừa giận vừa thương Ling:
"Con còn bao che cho nó!"

Ling biết không giấu được mẹ Koy, xuống giọng năn nỉ.

"Mẹ đừng la Orm, em ấy còn bệnh."

Tìm đâu ra người yêu con gái bà nhiều như vậy? Trên đời này sẽ không có một Ling Ling Kwong thứ hai.

Mẹ Koy nắm lấy tay Ling, vui mừng vì Orm chọn đúng người, đau lòng vì Orm làm tổn thương cô gái hiền lành,tốt bụng này.

"Con quá chiều chuộng Orm, chiều chuộng cảm xúc của nó, cho nên đôi lúc nó tự phụ không quan tâm đến cảm thụ của con. Nhưng mae biết, con bé chỉ yêu con, từ năm 17 tuổi đến bây giờ, chỉ yêu một mình con."

Hiểu con không ai bằng mẹ. Orm dễ bị dao động cảm xúc nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng yêu ai đó.

"Nếu hai đứa còn yêu nhau thì hãy cho nhau một cơ hội."

Mẹ Koy nghiêm túc nói với cương vị của một trưởng bối, một người mẹ. Bà và chồng luôn xem Ling là con gái, chỉ còn thiếu một buổi lễ chính thức mà thôi.

Ling trầm mặc một lúc mới đáp: "Con sẽ suy nghĩ."

Bà biết tính cách Ling rất dứt khoát không thích dây dưa nhưng có lẽ Orm là một ngoại lệ.

"Con đi làm đây. Mae chăm sóc Orm giúp con."

Mẹ Koy mỉm cười, từ lời nói của Ling bà biết được trong tiềm thức của Ling luôn mặc định Orm đã gả cho mình, nên mới có việc cô nhờ mẹ ruột để chăm sóc Orm. Vậy nên, cơ hội để cả hai hòa hợp là rất cao.

...

Tan làm trở về nhà, Ling nhìn thấy trên kệ giày có thêm một đôi giày khác mà trong bếp lúc này vang vọng tiếng động. Không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai. Ling thay dép, một đường đi thẳng vào bếp.

Orm mang tạp dề màu xanh, tóc xoăn buộc cao lên, không quá thành thục đem đồ ăn bày ra dĩa. Nàng và Ling đều không biết nấu ăn, ban đầu sống chung nếu hôm đó không ăn ngoài thì cũng sẽ về nhà mẹ Koy ăn. Nhưng về sau, Ling âm thầm học nấu ăn. Chị ấy nói: "Không muốn thể để bảo bảo ăn bên ngoài!"

Mỗi lần nấu ăn, nàng chỉ phụ giúp cô những việc vặt. Có lần vì muốn tạo bất ngờ cho cô, nàng đích thân vào bếp định nấu một bữa tối đơn giản nhưng kết quả lúc thái rau bị đứt tay. Chuyện này bị cô phát hiện thế là sự nghiệp nấu ăn của nàng cũng tan tành kể từ đó.

Sáng nay thức dậy, Ling đã đi làm. Nàng biết kể từ khi quen nàng, cô thực sự cố gắng rất nhiều. Cô muốn chăm lo cho nàng không thiếu thứ gì và vốn dĩ nàng đã không thiếu, nàng cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mấy năm qua số tiền nàng kiếm được hầu như còn nguyên vẹn trong tài khoản. Nhà là chị ấy mua, tất cả mọi thứ phát sinh trong nhà là chị ấy chi trả, đến cả hàng tháng nàng còn nhận được tiền tiêu vặt của chị ấy. Nếu sau này nàng giải nghệ thì việc chỉ cần ở nhà chăm chó, chuyện khác không phải lo là có thật.

Orm rất hưởng thụ việc Ling chiều và săn sóc nàng, nhưng nàng cũng rất xót cô. Hai năm gần đây, Ling rất bận rộn trong việc quản lý nhà hàng để nó đi vào ổn định. Có lần chị ấy phải nhập viện vì làm việc quá sức. Khi ấy nàng nghĩ, tiền cả hai kiếm được trong hoạt động giải trí rất nhiều, đủ cho cả hai sống cả đời không lo nghĩ. Nàng không hiểu chị ấy làm việc điên cuồng để làm gì?

Gần đây nàng mới hiểu ra, xuất phát điểm của hai người không giống nhau. Từ nhỏ nàng được gia đình bảo bọc không phải lo lắng cái gì, sau này bước vào giới giải trí rồi gặp được Ling, có cha mẹ thương nàng, có Ling chiều chuộng nàng, nàng không cần phải như người khác cố gắng quá nhiều.

Nhưng Ling thì khác, chị ấy tự lập từ năm 17 tuổi, chị ấy là con trưởng có nhiều thứ phải lo. Chị ấy luôn hiểu trách nhiệm của mình, trách nhiệm với ba mẹ và trách nhiệm với nàng. Chị ấy từng đứng trước ba mẹ nàng và cam đoan sẽ yêu thương và chăm sóc nàng cả đời.

Một người hiền lành, tốt bụng và chân thành như vậy ba mẹ nàng tất nhiên rất hài lòng.

Mấy ngày qua, Orm suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua nàng thật sự đã quá vô tâm với Ling. Sự cho đi vô điều kiện của chị khiến nàng cảm thấy mọi thứ chị làm cho mình đều bình thường, khiến nàng quên rằng, bản thân đã từng nỗ lực, kiên nhẫn đến mức nào để đổi lấy sự mở lòng của chị.

Orm suy nghĩ có chút xuất thần nên khi bưng tô canh lại quên mang bao tay, cảm giác nóng bỏng khiến nàng giật mình, vô ý hất canh vào người. Orm hét lên một tiếng, tô canh vỡ tan tành trên sàn nhà. Nàng hoảng sợ chưa lấy lại tinh thần thì cả người bị nhấc bổng lên.

Ling vội vã bế Orm chạy vào nhà vệ sinh, cô đặt Orm ngồi dưới sàn liền mở vòi sen, chiếc tạp dề bị vứt sang một bên. Ling vén áo Orm lên, để dòng nước lạnh tưới lên vùng da bị bỏng. Da Orm vốn dĩ rất mỏng, chỉ cần ánh sáng quá mạnh cũng làm nàng đau. Lúc này, bị canh nóng hất vào tuy cách hai lớp áo vẫn làm da nàng đỏ tấy.

Ling nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm khắc làm Orm rụt rè, dù có đau cũng không dám lên tiếng.

"Tại sao lại về đây?" Ling lạnh giọng hỏi.

Orm liếm môi, thành thật đáp:"Em muốn nấu bữa tối cho chị!"

Sáng nay thức dậy, mẹ Koy mắng nàng một trận vì không biết tiết chế khiến Ling bị lây bệnh. Nàng lo lắng muốn gặp cô nhưng biết cô đi làm đành tranh thủ mua một chút đồ về nấu. Orm biết tay nghề mình không giỏi nên cả một buổi trưa nàng đã hỏi mẹ Koy vài công thức. Chỉ là cuối cùng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Ling nhìn bộ dạng của Orm, toàn thân bị nước xối, vùng bụng có dấu hiệu phồng bóng nước. Cô siết chặt vòi sen, lạnh lùng nói.

"Tôi không cần!"

Orm cụp mắt như chú cún bị chủ đuổi đi, hốc mắt có chút đỏ. Ling chưa bao giờ lạnh lùng với nàng như vậy, đã quen chiều chuộng khiến nàng không chịu nổi một câu nói nặng. Trong lòng vừa hờn tủi vừa đau, rất muốn khóc.

Ling hít sâu một hơi, nội tâm không ngừng giày xé, cuối cùng chậm rãi nói.

"Orm Kornnaphat, chúng ta đã chia tay rồi!"

Câu nói này như mồi lửa kích nổ Orm, nàng chăm chăm nhìn Ling, đưa tay lau nước mắt, quật cường nói.

"Em không chia tay. Ling Ling Kwong, em nói cho chị biết em sẽ không bao giờ chia tay với chị. "

Ling cười, nụ cười không có độ ấm. Trong chuyện tình cảm này, người làm chủ luôn là Orm, em ấy muốn làm gì thì làm. Em ấy muốn đến là đến muốn đi là đi. Cô cũng gần 40, không đủ sức để chơi trò kéo co trong tình ái, không đủ sức để trải nghiệm, cô cần sự ổn định, mà thứ Orm đem đến chính là nỗi sợ hãi. Cô sợ hãi mất em ấy. Cô đã nếm một lần rồi và sợ phải lặp lại thêm một lần nữa.

Ling không đáp, mặc kệ cái nhìn của Orm, cô đặt tay lên lưng quần của nàng muốn kéo xuống thì bị Orm giữ lại.

"Chị định làm gì?" Tai nàng bất giác đỏ lên.

Ling lạnh lùng: "Không phải nói yêu tôi sao?"

"Nhưng mà..."

Ánh mắt cô đanh lại, giọng nói tự giễu:
"Hay là em nói dối, người em yêu bây giờ không phải tôi mà là..."

Môi Ling bị môi Orm chặn lại, cô không đáp, để mặc nàng hôn, đến khi nàng nản lòng thối chí muôn rời đi thì bị Ling giữ lại. Cô siết chặt lấy eo Orm, điên cuồng, chiếm hữu hôn nàng.

Orm thở hổn hển dựa vào người Ling, để mặc cô đem quần áo trên người lột xuống.

Ling đem quần áo của Orm vứt sang một bên, sau đó kéo ra khoảng cách, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lượt.

Orm đỏ mặt lấy tay che mặt, nhưng trong mắt Ling không có một tia dục vọng nào.

Ngón tay cô khẽ chạm vào loang lổ vết đỏ trên đùi Orm, môi hơi mím lại, đáy mắt ôn nhu tràn đầy thương tiếc và đau lòng.

Lúc này, Orm mới hiểu ra, Ling không phải là muốn làm cô mà là muốn xem vết bỏng bên trong đùi cô. Orm xấu hổ nhắm chặt mắt, nhưng việc này làm nàng cảm nhận rõ những cái chạm của Ling. Nàng không chịu được, khổ sở ôm lấy Ling.

"Ling Ling Kwong...."

Orm vừa gọi vừa vùi mình trong lòng Ling, giọng nói thêm phần quyến rũ.

Ling lúc này sực tỉnh, cô cúi xuống nhìn sắc mặt ửng hồng của Orm có chút đắn đo. Cuối cùng, cô đem Orm bế về phòng, cách một lớp chăn ôm lấy nàng mà không làm gì.

Orm cắn môi, cảm giác kia cũng vụt tắt, trong lòng chỉ sót lại tủi hờn.

"Chị không yêu em!" Orm chảy nước mắt.

"..."

"Pí Ling không yêu Orm nữa!" Khổ sở.

"..."

"Em ghét chị!" Tức giận.

"..."

"Pí Ling không thương em." Thất vọng.

"..."

Orm hờn dỗi một hồi mệt quá mới ngủ thiếp đi.

Ling cúi xuống hôn lên mi mắt ướt đẫm của nàng. Vị mặn trên đầu môi như muối xát vào trái tim cô.

Cô không có cách nào để đối phó với Orm Kornnaphat.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip