Chapter 3

Kết thúc buổi học, Trịnh Nghiên sắp xếp sách vở đi về thì Nam Nhất xách cặp tới gặp cậu

- Nghiên Nghiên, rảnh không, tớ muốn mời cậu cafe tiện tớ muốn hỏi bài cậu luôn.

Nghiên vẫn luôn biết cái ý định lửa gần rơm lâu ngày cũng bén của Nhất đối với cậu nhưng việc hắn cứ bám riết lấy cậu làm Nghiên thường nghĩ theo hướng để lâu cứt trâu hóa bùn hơn. Mà cả cứt trâu lần bùn, cậu đều không muốn làm.Thật là dai nhách.

- Được thôi - Nghiên đáp

Quả là mặt dày

Nghiên xách cặp đi song song với Nam Nhất ra đến cổng trường cũng là lúc mắt cậu đảo tới vị trí một cô nữ sinh đứng đợi xe bus - là Mĩ Anh. Nghiên thầm cười lớn trong lòng vì cậu biết hôm nay sẽ không phải nghe mấy lời tán tỉnh sáo rỗng của Nam Nhất

- Mĩ Anh!

Cậu gọi đồng thời cũng đưa tay vẫy cô lẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Mĩ Anh quay đầu về phía cậu, nhận ra người gọi là Nghiên thì lập tức show mắt cười mà Nghiên cho là đẹp nhất thế gian ra làm nhóc đứng hình mất mấy s cho đến khi thấy Mĩ Anh đang bám lấy cánh tay cậu.

- Nghiên, thật vui quá, gặp cậu sớm như vậy.

- Ừm.

Nghiên cười và cậu hoàn toàn biết cái ánh mắt của Nam Nhất đang đưa về phía Mĩ Anh chẳng có gì tử tế lắm nhưng hắn sẽ tệ hơn nếu Mĩ Anh không phải cô gái xinh đẹp như vậy.

- Mĩ Anh, giờ mình và cậu bạn này định đi uống cafe, mình muốn rủ cậu đi cùng, cậu có rảnh không?

Mĩ Anh liếc nhìn thái độ đểu đểu Nam Nhất phô ra, sau đó cười típ mắt với cậu

- Đương nhiên được, có Trịnh Nghiên mời tớ nhất định sẽ đi.

Trịnh Nghiên không hiểu sao cậu thấy một bên má nóng lên. Tuyệt, cô ấy dễ thương hết biết.

Nhưng Mĩ Anh bỗng phụng phịu chu mỏ

- Nhưng tớ đói, sợ uống không nổi cafe.

- Vậy chúng ta đi KFC - cậu không cần 1 s suy nghĩ nào quay sang Nhất - Được chứ Nhất?

Nam Nhất đương nhiên miễn cưỡng gật đầu, cậu ta đâu thể lồng lộn lên lôi tiểu Nghiên vào quán cafe được?

3 người dừng lại trước quán KFC khá gần trường trong tâm trạng hưng phấn của Mĩ Anh và cái vẻ cau có của Nhất. Sau khi order món xong,Nam Nhất vẫn phải cố ra vẻ thoải mái khi bảo sẽ bê đồ ăn ra sau giùm 2 cô nàng.

- Cậu ấy tốt ha~ - Mĩ Anh ngây thơ lay cánh tay Nghiên nhẹ nhàng.

- Vì Mĩ Anh rất xinh đẹp, Nhất đâu thể từ chối được.

Mĩ Anh đỏ mặt cúi xuống và Nghiên ngay lập tức phá lên cười.

- Cậu cười gì chứ?

Nghiên xoa đầu cô bạn bên cạnh và chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, cậu đẩy gọng kính và chú tâm lại vào tập vở cậu chuẩn bị xem trên bàn.

- Nghiên, trả lời tớ~

- Vì cậu không những xinh đẹp lại còn rất dễ thương nữa.

Nghiên nhìn cô bạn bên cạnh đang day day tay áo cậu vì xấu hổ.

- Cảm ơn nhé Nghiên~

Nghiên vẽ 2 đường giải lên hình trong tập vở rồi uống một ngụm nước, Nghiên vốn không phải kẻ nói nhiều.

- Mà sao cậu lại chọn KFC trong khi cậu chỉ order nước vậy?

- Tớ không thích gà.

Nghiên cúi đầu giải tiếp bài toán thứ 2. Thật đơn giản.

- Vậy sao còn đi ăn ở đây?

- Vì tớ thích.

Nghiên ngẩng đầu nhìn Nam Nhất, kẻ vừa trả lời câu hỏi của Mĩ Anh thay cho cậu. Và cậu cũng liếc kín đáo sang Mĩ Anh và bắt gặp cái vẻ mặt nhơi nhíu mày của cô ấy.

Nhưng Nam Nhất thì không quan tâm lắm đến Mĩ Anh, cậu ta đẩy suất Hamberger cho Mĩ Anh nhanh chóng và đưa lon cafe cho cậu một cách hết sức galant và nhẹ nhàng.

- Nghiên uống đi này.

Nghiên mỉm cười đáp lại cầm lon nước lên uống. Cậu đang định hỏi Nhất muốn hỏi từ bài mấy thì thấy cả Nhất lần Anh đều đang cắm cúi ăn. Một bên gà, một bên Hamberger, không biết khi nào mới xong. Nghiên đành thở dài, cầm bút tiếp tục giải tóan một mình.

Cho đến 10 phút sau, khi Mĩ Anh ăn xong Hamberger mà tên kia vẫn đang ăn tiếp cái đùi gà thứ 3 trong số 6 hay 7 cái cậu ta gọi ra, Nghiên nói

- Tớ bận chút việc Nhất à, mai lên lớp sớm tớ sẽ giảng cho cậu nhé.

Nhất ngẩng đầu lên ngơ ngơ nhìn Nghiên, nhưng cậu đã ra khỏi quán cùng một cô gái chạy lẽo đẽo theo sau.

Đứng dưới bến bus cách cửa hàng KFC không xa, Nghiên tựa mình vào cột đọc sách, thi thoảng khẽ liếc dọc cơ thể cô bạn đứng cạnh mình.

- Nghiên à~

Cậu quay qua nhìn Mĩ Anh, cô ấy h đến dễ thương với đôi má hơi ửng đỏ vì nắng.

- Ừm - cậu gấp sách lại mỉm cười

- Nghiên có việc bận mà, sao vẫn đứng đây đợi bus cùng tớ?

- Không, tớ chả bận gì cả, tớ chỉ nói vậy để ra ngoài sớm thôi.

Mĩ Anh hơi nhíu mày suy nghĩ. Sau cùng cô cười khẽ và lườm nhẹ cậu

- Vậy cậu đưa tớ về được không? Hồi sáng daddy đưa tớ đến trường nên tớ cũng không rõ đường về

- Tất nhiên là được

Và cậu sẽ lên giường luôn với tớ nhé

Nghiên cười nhếch môi với cái suy nghĩ vừa bật lên trong đầu cậu. Hoàng Mĩ Anh , thật chính là kẻ lúc nào cậu cũng muốn cho lên giường để xoa bóp dù mới chỉ gặp cô vài tiếng trước.

Nghiên cùng cô gái trẻ đi bus về nhà cô ấy, và trong khi cổ cứ liên tục lóng ngóng nhìn cảnh vật bên ngoài thì Nghiên lại chú ý tới cô nhiều hơn

- Việt Nam đẹp thật

- Ừ, rất đẹp - cậu cảm thán nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Mĩ Anh.

Và .đột nhiên cô ấy quay ra, nhờ phản xạ nhanh mà cậu lập tức lùi người lại. Nếu không, giữa xe bus có 2 đứa con gái hôn nhau thì cũng chẳng biết phải làm sao.

Mĩ Anh cười, đôi mắt cười ấy nhìn cậu trìu mến

- Cậu là người bạn đầu tiên khi mình đến đây đó. Thật biết ơn cậu. Chúng ta sẽ mãi làm bạn chứ?

Không đời nào tớ không muốn làm bạn cậu.

Nghiên yếu ớt chống trả ánh mắt của Mĩ Anh, cậu chẳng muốn làm bạn với cô ấy chút nào. Nghiên dè dặt định ậm ừ theo thì đúng lúc cậu thấy khu chung cứ nơi Mĩ Anh ở

- Xuống thôi, đến chỗ nhà cậu rồi

Nghiên lại tiếp tục bước trước nhưng lần này thì Mĩ Anh chạy lên ngang cậu và nắm lấy bàn tay cậu

- Này, trả lời tớ đi chứ?

Nghiên chắc sẽ ghét nhất việc nhớ dai của cô ấy

- Câu.... hỏi j?

- Cậu đúng là mau quên, chúng ta sẽ mãi là bạn chứ?

- Ừm chắc.... thế.

Nghiên liếc xuống bàn tay cô ấy đang nắm lấy tay mình. Lúc cậu còn đang hơi hoang mang vì đây là lời đồng ý nhanh nhất từ trước đến h của cậu thì Mĩ Anh đã nhanh chóng ép lên má cậu 1 nụ hôn nhanh.

Chụt

===================

Tiến triển nhanh quá phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip