Chẳng muốn tìm thấy, chẳng muốn nhìn ra, vĩnh viễn không muốn nhìn rõ thứ gọi là quá khứ kia. Dường như nó làm Mộc Miên sợ hãi, thật sự sợ hãi cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực.
Thảo Đan bước vào quán, sau khi gọi món, thì từ từ ăn, ngồi chờ Mộc Miên tan làm . Khách vãn bớt, chị cũng từ từ được giảm bớt công việc. Ngồi xuống cùng nàng.
" Em sao không ngủ đến đây giờ này? Tí nữa là tôi về rồi mà " - Chị xắn tay áo cho nàng mỉm cười " Không xắn tay áo chút nữa dính thì phải làm sao đây ? Hử? "
Chị yêu chiều nhìn nàng, ánh mắt chứa biết bao sự chiều chuộng, con ngươi xanh nâu đỏ ánh lên dáng vẻ đỏ mặt của nàng. Liền mỉm cười .
" Cảm ơn... - A, em muốn đến xem chỗ chị làm thôi " - Nàng cảm nhận được tầng sương ấy đang bao phủ trên mặt mình, sự nóng ấm tuyệt vời. Quạt gió là tóc nàng bay bay. Chị đi vòng đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng đem mái tóc của nàng giữ lại. Chị nguyện ý đứng giữ lại tóc cho nàng thoải mái ăn.
" Chị này... um.. ngày mai em dọn đi " - Vì ban chiều nàng đã nhờ người tìm được chỗ rồi. Nhất thời hô hấp có phần rối loạn, ánh mắt lộ ra biểu tình cứng đờ nhưng nhanh chóng đã khôi phục dáng vẻ bình thản .
" Nhanh vậy sao? " Chị ngưng đôi chút " Em chuyển đi đâu? "
" Cách đây hai con phố, ở Lộc Nghiên " - Vẫn ăn, nàng dường như vẫn mong chờ một câu giữ lại. Mặc dù nàng biết nàng cũng sẽ vô cùng khó xử cho mà xem.
" Vậy ngày mai tôi giúp em thu xếp " - Không biểu cảm gì, thật chẳng nghe ra chị đang vui hay buồn, ngữ khí cũng vô cùng lãnh đạm.
" Em có thể tự làm được... Mấy ngày này là làm phiền chị nhiều rồi "
Đáy mắt ánh lên sự rung chuyển, dường như hơi bất ngờ trước câu nói, Mộc Miên chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ. Tâm hồn không tại thế mà bay tận đâu đâu .
Đến lúc về rồi, chị bước sóng vai với nàng trên phố, hàng cây vẫn đều tăm tắp, vương lên mạnh mẽ hình như được rèn luyện tốt để rèn luyện trải qua mấy trận mưa lớn.
Tán cây khẽ rung rinh, ánh sáng từ đèn đường vàng vọt chiếu xuống, loang lỗ những kẻ hở giữa mấy chiếc lá xanh ban đêm nhìn không ra là màu gì. Thời tiết lành lạnh, quả thật đi hai người có phần ấm hơn .
Vạt áo khoác được cơn gió thổi tung lên, bay nhè nhẹ làm người Đan có cảm giác mát lạnh. Tay càng trống rỗng, ăn no rồi tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên. Không thể phủ nhận chỗ Mộc Miên làm bán thức ăn rất ngon, chả kém gì bà Tạ nấu ăn cho nhà nàng .
Không gian yên lặng dường như được phá vỡ bởi tiếng nói nhẹ nhàng của Mộc Miên :
" Tôi... xin lỗi " - Lời này cất thật sâu không tìm được cơ hội để nói, vẫn luôn như vậy chị cảm thấy có lỗi. Ngày hôm đó nhất thời bởi chút thương cảm mà hôn Thảo Đan, bản thân không chút danh phận cướp đi nụ hôn của con gái người ta. Người ta lại không giận dỗi... chẳng phải nên xin lỗi sao?
" Vì chuyện gì thế?" - Nàng nhìn chị có chút lúng túng, sự run rẩy ẩn hiện trong mắt chị thoáng chốc lướt qua nàng hiểu chứ, sao lại không hiểu người kia đang cực kì lo lắng.
Hình như càng khó nói, nhất thời im lặng.
" Hôm đó, em say tôi đã lợi dụng ... hôn em " - Mặt Mộc Miên ngày càng đỏ mà cúi gầm xuống, gió lạnh thổi qua có thể nào mang bớt sợ ngượng ngùng này đi không? Thổi qua càng làm mặt chị nóng hơn, khô hơn. Tim loạn nhịp muốn nín thở nghe nàng nói.
Đường xá vẫn ồn ào nhưng không ảnh hưởng đến hai người bọn họ chút nào, giống như những tiếng ồn đó thật sự không tồn tại, giống như họ đã ở một nơi yên bình nào đó lắng nghe từng nhịp đập nhỏ nhất.
" Chị xin lỗi để làm gì?!" - Nàng cắn nhẹ môi cũng hơi cúi đầu, chuyện này đã lâu không nhắc đến, nghĩ rằng cứ thế vào quên lãng nhưng người kia đột ngột xin lỗi làm nàng nhất thời hơi giật mình, nhìn xuống cái bóng của hai người lồng vào nhau, lồng ngực có chút thổn thức. Lại có gì đó hơi nhột nhột, khó chịu. Nhưng rồi chẳng quan trọng nữa, nàng không buồn, không vui, chỉ cảm thấy người trước mặt quá mức nhút nhát.
" Chị... chị thấy mình quá phận " - Như còn chưa đủ chị lại nói nhỏ " Đừng giận ... chị không cố ý " - Cái biểu cảm như trẻ con làm nàng muốn cười thật lớn. Nàng không giận, không cảm thấy bị xúc phạm. Nàng như cảm nhận được sự tôn trọng nơi chị dành cho nàng khi lần ấy chị đã hỏi " có được không " Nàng đã cảm thấy chị thật sự không quá phận. Huống hồ nàng còn cho phép.
" Không sao hết, em không giận đâu. Mắc quá chị phải chịu trách nhiệm đi !" - Thảo Đan dùng ngữ khí nghiêm túc mà nói, làm chị một trận bối rối không chịu được mà tim muốn nhảy ra.
" Chịu trách nhiệm thế nào?" - Chị không để chút sợ hãi nào trong mắt, chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Chị hiên ngang nói, ánh mắt tồn tại vẻ đứng đắn, dịu dàng. Gió lạnh nhẹ lướt trên gương mặt chị, chị xinh đẹp như thế, tướng mạo cũng không tệ nếu gia cảnh xuất chúng chẳng mấy chóc sẽ như một minh tinh trong lòng bao cô gái. Gió đưa tóc chị rời khỏi sự ràng buộc mà bay phấp phới, vài lọn còn bám lên vai nàng. Mùi hương cafe dễ chịu bay vào mũi làm nàng rất muốn say sưa hưởng thụ.
" Nấu ăn cho em được không?! "
Lời nói như có như không, nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, đừng rời đi ở lại nụ cười vô tận xinh đẹp. Đêm nay trời có sao, sao rất đẹp... nhưng không bằng nụ cười của nàng.
Phút chốc cả thế giới của là nụ cười ấy, con ngươi nâu đỏ ánh trong đó phản chiếu nữ nhân trước mắt, ngây ngốc mà mỉm cười. Chị cũng mỉm cười...
" Được, rất được... " - Ánh mắt không rời khỏi nàng, giọng nói có chút mất hơi, chị lấy lại tỉnh táo quay mặt đi.
" Ngày mai, mấy giờ em đi ?"
__________________________________
Thảo Đan : Ngươi dám quay mặt đi lúc ta đang ngắm hả?
Mộc Miên : Nàng! Đúng là chiều đến hư rồi .
Thảo Đan : Rồi sao? Ngươi có phản đối thì đi mà phản đối với Huỳnh đi
Mộc Miên : Huỳnh a~ nàng ức hiếp ta
Huỳnh Ingrid : Thôi, chuyện vợ chồng nhà các người tự đi mà giải quyết :)))
Mộc Miên : ...... ( trầm mặc )
Thảo Đan : ahahah ...
=)))
___________________
Một ngày tốt lành :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip